“Cứ lấy người bỏ vợ là thành “hồ ly tinh cướp chồng?”
27 tuổi, trẻ trung, xinh đẹp và lấy một người đàn ông bỏ vợ… Chỉ ngần ấy điều thôi, tôi bỗng dưng bị quy cho cái tội “Con hồ ly tinh cướp chồng người”.
Anh hơn tôi 13 tuổi. Tôi hoàn toàn không cướp chồng người. Nhưng giờ tôi đang phải đối diện với những lời đàm tiếu từ sự đặt điều của vợ anh.
Chúng tôi gặp nhau khi vợ chồng anh đang ở thời kì trục trặc.Anh giấu kín chuyện này vì trong công ty, anh là người thành đạt, lại là cấp trên nên không muốn chuyện gia đình ồn ào làm ảnh hưởng tới uy tín. Nhưng có vẻ như vợ anh muốn làm căng mọi chuyện, gặp ai cũng kể lể khiến sự việc dần lộ ra.
Thời điểm đó, ai nhìn anh cũng thấy thương cảm vì trông anh tiều tụy đi trông thấy. Mọi người biết, anh xót là xót 2 đứa con, không muốn chúng phải sống cảnh bố mẹ chia lìa. Nhưng vợ anh là người đàn bà ghê gớm và không chấp nhận xuống nước bao giờ.
Hơn nữa, từ trước tới nay, chị ấy quen được anh nhường nhịn nên càng được thể lên mặt. Chị ấy nghĩ anh sẽ phải nhượng bộ lần này. Sự việc mỗi lúc lại bị đẩy đi xa, cuối cùng, anh quyết định kí vào đơn ly hôn. Sau đó, chị tiếc nuối nhưng vì sĩ diện nên cũng không dám xin lỗi chồng để quay lại.
Lúc đấy, tôi và anh vẫn là bạn! Hoàn toàn là bạn! Thậm chí tôi và anh còn không mấy khi nói chuyện với nhau bởi vì anh là cấp trên, tôi chỉ là cô nhân viên mới vào làm gì đủ tầm để nói chuyện với anh. Khoảng vài tháng sau khi anh và vợ chính thức ly hôn, công ty chúng tôi đi du lịch, tôi và anh mới có cơ hội gần nhau, chia sẻ nhiều điều, tình cảm cũng vì thế mà nảy nở.
Video đang HOT
Khoảng vài tháng sau khi anh và vợ chính thức ly hôn, công ty chúng tôi đi du lịch, tôi và anh mới có cơ hội gần nhau, chia sẻ nhiều điều, tình cảm cũng vì thế mà nảy nở. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau khá nhanh… khoảng 7 tháng là quyết định cưới. Tôi tự hỏi điều đó có lỗi gì? Anh là người đàn ông 40 tuổi, từng đổ vỡ, giờ đang sống một mình, cần một người vợ… Còn tôi, người con gái cũng đã 27 tuổi, cần một bến đỗ cho cuộc đời, việc chúng tôi yêu và kết hôn nhanh chóng thì có gì sai? Vậy mà khi chúng tôi chính thức công khai, mọi người bàn ra, tán vào. Họ nói tôi là kẻ thứ 3 chen vào gia đình anh, cướp anh khỏi tay vợ và hai đứa con…
Nhưng điều đáng sợ nhất vẫn là, vợ cũ của anh tìm đến tôi đánh ghen, chửi bới. Chị ta còn thuê người đánh tôi, đổ vấy lên tôi cái danh “Con hồ ly tinh cướp chồng”. Chị ta nói vì tôi mà vợ chồng chị ta bỏ nhau. Tôi hoang mang không hiểu nổi vì sao. Có lẽ chị ta tiếc, hối hận và trút mọi tội lỗi lên tôi.
Mọi người nhìn tôi khinh bỉ, đặt điều đủ thứ chuyện. Tôi khốn khổ với những chiêu trò mà chị ta bày ra. Chị ta làm đủ mọi chuyện để biến tôi thành kẻ cướp chồng trong khi chị ta hoàn toàn hiểu đó không phải là sự thật. Chị ta tìm đến anh, xin lỗi và mong quay lại. Chị còn dùng 2 đứa con là cái để níu kéo anh.
Anh khuyên tôi nên cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, rồi hai đứa sẽ hạnh phúc thôi nhưng tôi vẫn cảm thấy quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân này (Ảnh minh họa)
Thực sự, tôi sẽ trả anh về nếu như chị ta là người đứng đắn, đàng hoàng. Còn ở đây, tôi thấy chị ta quá lọc lõi và đáng ghê tởm. Chính chị ta hất đi bát cơm của mình rồi lại đổ vấy tội lỗi cho người khác. Chị ta tìm đến tôi cứ liên miệng nói: “Cướp được chồng người thì dễ nhưng giữ được người chồng cướp về thì khó lắm” cứ như thể tôi đã nhảy bổ vào gia đình chị ta và giành lấy anh.
Anh khuyên tôi nên cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này, rồi hai đứa sẽ hạnh phúc thôi. Nhưng đời người con gái, chuyện cưới xin quan trọng vậy mà cuối cùng tôi mang danh ô uế là hồ ly tinh cướp chồng. Tôi có nên dừng lại cuộc hôn nhân này để chị ta không biến đời tôi thành địa ngục hay không?
Theo Eva
Gia đình tan vỡ vì mẹ bị nghiện cờ bạc lâu năm
Mảnh đất của ông bà cho ba, công sức ba làm lụng cả đời mới xây được nhà, giờ đây sắp mất trắng ba sẽ sống sao?
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên trong một vùng quê nhỏ. Gia đình không giàu có, cũng chưa bao giờ thật sự hạnh phúc và yên ấm như bao gia đình khác. Nhận thức được nỗi khổ của gia đình mà từ nhỏ tôi đã cố gắng rất nhiều trong việc học để mong có thể thay đổi được tương lai. Rồi những điều tôi cố gắng và mong muốn cũng đạt được. Tôi tốt nghiệp đại học, xin việc làm văn phòng tuy lương không cao nhưng đủ nhẹ nhàng, đủ sống, rồi tìm được một nửa của đời mình. Anh yêu thương tôi, gia đình chồng cũng tốt, ai cũng có học thức.
Cứ ngỡ cuộc đời tôi rồi sẽ có một ngã rẽ tốt hơn nhưng dường như cuộc sống đâu phải lúc nào cũng mỉm cười với mình. Bỗng chốc những thứ mà ba tôi gây dựng bao nhiêu năm giờ sắp mất tất cả trong tay mẹ. Từ bé tôi đã biết mẹ có thói quen chơi bài, vì chuyện đó mà gia đình nhiều lần bất hòa, chị em tôi sống trong cảnh thiếu thốn sự chăm sóc, quan tâm của mẹ.
Mẹ tôi thời đó còn làm nông nên thời gian do mình tự chủ. Mẹ hay nói dối ba là đi chợ hay về ngoại rồi lại đi chơi bài mãi đến tối muộn mới về, bỏ mặc chị em tôi cho ba chăm sóc, nhà chẳng có gì để nấu ăn. Ba phải vừa làm đồng vừa lo cơm nước cho chị em tôi, nhiều khi ba buồn rầu chán nản quá cũng chẳng muốn làm gì nữa. Chính vì vậy chị em tôi có tính tự lập hơn, mới lớp 4 tôi đã tự biết nấu ăn, dọn nhà, chăm bầy lợn. Em tôi bản chất rất ngoan nhưng vì không được sự quản lý kỹ càng của ba mẹ nên bỏ học sớm rồi đi làm. Còn tôi luôn cố gắng sống tốt, ngoan ngoãn vì gia đình, vì thương ba.
Mãi đến bây giờ, chị em tôi có gia đình cả rồi, mẹ cũng có cháu rồi nhưng vẫn thế. Mẹ đang thiếu một món nợ rất lớn, có thể bán cả căn nhà cũng không đủ để trả. Nhìn ba tôi gầy gò, cặp mắt buồn rầu sâu thẳm mà chị em tôi đau đớn vô cùng. Mảnh đất của ông bà cho ba, công sức ba làm lụng cả đời mới xây được nhà, giờ đây sắp mất trắng ba sẽ sống sao? Vợ chồng em tôi sẽ sống ở đâu đây?
Vì bài bạc mẹ đã mang nợ lớn như vậy mà chưa chịu dừng lại. Mẹ vẫn đi chơi mỗi tuần, đi thâu đêm suốt sáng, chỉ cần không đi làm là mẹ đi chơi mãi, quần áo không giặt, nhà cửa không hề dọn dẹp, cơm nước không lo. Mọi chuyện mẹ bỏ phí, phó mặc cho thằng em tôi lo cả. Mẹ dường như không còn đầu óc gì để suy nghĩ đến ai hay việc đó là đúng hay sai nữa. Nợ nần đã biến mẹ tôi thành con người vô tâm và ích kỷ. Mẹ đi vay mượn tất cả các dì, chị em tôi và mọi người khắp nơi, bao nhiêu cũng không đủ để mẹ trả.
Mẹ đang kêu bán mảnh đất cạnh nhà nhưng tôi nghĩ sẽ không ai mua đâu và cũng không đủ cho mẹ làm gì cả. Có thể bán cả căn nhà thì còn may là mẹ trả hết nợ. Nhưng rồi ba mẹ, vợ chồng em tôi sẽ sống ở đâu? Chẳng lẽ già rồi mà phải đi ở trọ sao? Giờ đây, tôi thực sự bế tắc không biết phải giúp gia đình mình như thế nào nữa. Từ khi lấy chồng tôi luôn cố giấu chồng mọi chuyện về mẹ, nhiều khi chồng về nhà tôi chơi nhưng thường xuyên không có mẹ ở nhà, tôi phải tìm lý do để biện minh cho mẹ. Có khi mẹ đi cả đêm tôi cũng chỉ dám nói với chồng là mẹ qua nhà ngoại ngủ. Tôi sợ gia đình chồng và chồng biết. Mong các bạn cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Sống không yên với những chiêu trò của "bà cả" Tôi đang sống vô cùng yên ấm, được chồng yêu thương, cho đến khi vợ cũ của anh bế con quay về... Tôi đến với chồng lúc anh đã qua một đời vợ và một con gái 5 tuổi. Khi quen tôi thì anh đã li hôn với vợ được 2 năm. Tôi cũng chẳng đào sâu lí do vợ chồng anh li...