Cứ đến tối “thích” là chồng tôi kêu mệt
Là người trong cuộc thì tôi thấy mình không hẳn may mắn, không phải là người phụ nữ quá hạnh phúc, cái gì cũng có như mọi người tưởng.
Tôi lấy chồng 5 năm, có một cậu con trai 4 tuổi. Chồng tôi là người rất yêu vợ, thương con. Anh chẳng có thói hư tật xấu gì đáng chê trách. Đi làm về anh không nề hà việc giúp vợ việc nhà, chăm con. Anh ít khi ra ngoài nhậu nhẹt, đàn đúm bạn bè. Anh đi làm về lương đưa hết cho vợ, anh cho tôi giữ thẻ lương để tôi tự quản lý việc chi tiêu gia đình. Ngoài công việc chính ở cơ quan, anh cũng có nhận thêm việc để làm thêm, có thêm thu nhập anh giữ lại chút để chi tiêu cá nhân, còn lại cũng đưa tôi cất giữ.
Với gia đình nội ngoại anh cũng rất được lòng, ngay cả mấy cô bạn của tôi ai cũng quý anh, cũng đều ghen tỵ vì số tôi sướng lấy được người chồng mẫu mực. Nhưng là người trong cuộc thì tôi thấy mình không hẳn may mắn, không phải là người phụ nữ quá hạnh phúc, cái gì cũng có như mọi người tưởng. Vấn đề của tôi rất nhạy cảm, khó tâm sự cùng ai, người hiểu không sao không hiểu lại cho tôi đòi hỏi.
Ảnh minh họa
Bản thân chồng tôi anh rất tốt, tôi khó có thể tìm ra điểm gì để nói anh chỉ có chuyện “vợ chồng” thì không được như ý. Nhiều năm nay anh luôn tránh né chuyện đó, cả ngày có khi anh đi làm, về nhà chơi với con không sao, nhưng cứ đến tối đêm là anh than mệt, hoặc là ngủ trước tôi hoặc là ngồi ngoài phòng khách thật khuya khi tôi ngủ rồi anh mới vào phòng ngủ.
Cưới nhau được hơn một tháng thì tôi có bầu, từ đó việc gần gũi vợ chồng cũng ít, anh lấy lý do vì tôi có bầu, lo cho cái thai. Ngày đó tôi ít tuổi, cũng chẳng biết gì, cũng nghĩ anh vì con nên không gần vợ nữa. Nhưng sau khi tôi sinh, tôi muốn cháu ngủ riêng vừa tạo cho bé tự lập, vừa có không gian riêng 2 vợ chồng. Gọi là vợ chồng mới cưới, nhưng chúng tôi có được hưởng thời gian vợ chồng son lâu đâu vì tôi có bầu ngay. Nhưng anh phản đối, anh muốn con ngủ chung cho tình cảm và giờ bé con hơn 4 tuổi rồi vẫn còn ngủ chung với bố mẹ.
Video đang HOT
Anh rất ít khi chủ động muốn gần gũi vợ, tôi luôn là người gợi chuyện đó, muốn chuyện đó. Là phụ nữ mà luôn phải đòi hỏi chuyện đó tôi cũng nản, nhưng nếu tôi để kệ anh, thì có khi cả tháng, hai tháng anh cũng chẳng gần tôi.
Có nhiều lần vợ chồng tôi to tiếng cũng chỉ vì chuyện này, tôi phát cáu hỏi anh hay tại anh không yêu tôi? Tôi không hấp dẫn chồng? Sao anh có thể ngày thì chăm sóc vợ chu đáo, tối đến lại bỏ bê như vậy. Lần nào anh cũng nói yêu vợ, thương vợ, rồi do anh mệt…tôi chán rồi. Tôi chẳng còn muốn gây chiến với anh chuyện này nữa, dù sao thì tôi vẫn biết anh là người yêu tôi nhất, yêu con tôi nhất.
Tôi không hiểu chồng tôi bị sao nữa? Đơn giản vì anh mệt, anh không có nhu cầu hay lỗi từ người vợ như tôi quá đòi hỏi?
Theo Vietnamnet
"Điếng người" khi phát hiện cuốn sổ khám bệnh của chồng
Chỉ sau 3 tháng sống cùng, em bỗng dưng phát hiện anh từng có tiền sử bị bệnh tâm thần. Nhìn cuốn sổ khám bệnh, em hoảng hốt.
Khi anh nói em hãy về đi và anh xin em hai tuần để suy nghĩ lại tất cả em đã gục ngã. Anh chưa bao giờ đối xử với em như thế mọi người ạ! Anh luôn ân cần chu đáo, quan tâm em hết mực, thế mà mới đây khi em kể ra quá khứ của mình anh đã sốc và hét lên "tôi không thể chấp nhận được chuyện này".
Mọi chuyện xảy ra cách đây 7 năm về trước, khi đó, em đang là cô sinh viên ngây thơ trong sáng. Em chưa biết gì về tình yêu và chưa một lần được yêu. Thế rồi em gặp Th- anh hơn em 7 tuổi, người thành phố. Cũng vì sự chăm sóc chu đáo ân cần của anh nên chỉ sau 6 tháng yêu nhau chúng em đã đi đến quyết định đăng ký kết hôn.
Khi em dần quên chuyện về cuốn sổ khám bệnh đó, thì anh lại mang đến cho em một nỗi đau mới mang tên ngoại tình
Khi được gia đình hai bên chấp nhận, chúng em đã về sống cùng nhau. Ai nhìn vào cũng khen em sướng, lấy được chồng có điều kiện lại có công việc ổn định. Thậm chí có người còn nói "Nhất mày rồi, thế là tiên phong cho lớp mình lấy chồng thành phố". Em cũng mừng vì nghĩ cuộc sống sẽ luôn màu hồng.
Ngờ đâu, hạnh phúc thật ngắn ngủi. Chỉ sau 3 tháng sống cùng, hôm đó em dọn tủ quần áo thì bỗng dưng phát hiện anh từng có tiền sử bị bệnh tâm thần. Nhìn cuốn sổ khám bệnh, em hoảng hốt. Em suy sụp gọi điện về nhà, mẹ khuyên em cứ bình tĩnh giải quyết. Bà cũng nói đó là quá khứ, hiện tại anh vẫn rất thương yêu em thì không vấn đề gì cả.
Em im lặng, dấu nỗi đau ấy trong lòng. Và quả thật như mẹ em nói, anh vẫn chu đáo quan tâm yêu thương em và không có biểu hiện gì khác lạ. Khi em dần quên chuyện về cuốn sổ khám bệnh đó, thì anh lại mang đến cho em một nỗi đau mới mang tên ngoại tình. Người phụ nữ anh đang cặp kè là một chị trung tuổi.
Khi em hỏi, anh nói giờ anh mới thật sự được yêu. Em quá trẻ con và không biết chiều anh. Em đã khóc rất nhiều, sao tình đầu của em lại đau đớn như vậy? Sao em yêu thật lòng mà phải nhận "quả đắng" đến thế. Em đã mất 3 tháng bình tâm, chấp nhận và rồi chúng em chia tay nhau trong nước mắt. Anh đến với tình mới.
Từ đó, cho tới khi ra trường em không hề yêu đương với một ai. Trái tim em đã vụn vỡ, khô cằn. Em không thể mở lòng với bất kỳ ai nữa, những người đàn ông tán tỉnh chỉ mang lại cho em cảm giác hoang mang, lo sợ.
Tốt nghiệp, em từ bỏ mơ ước là sẽ có một cuộc sống sung túc nơi thành thị để về sống cùng bố mẹ ở quê. Rồi em gặp Đ, anh hiền lành chân chất. Anh đã sưởi ấm trái tim lạnh lẽo cô đơn của em. Anh đã cho em biết thế nào là tình yêu và sự chân thành. Ở bên anh em thấy mình hạnh phúc vô cùng.
Rồi em biết tin mình mang bầu, khi em hoang mang do dự anh đã nắm tay em và hứa sẽ cùng em đi nốt quãng đường còn lại. Anh nói, anh rất vui và chờ đón đứa con này của chúng em. Khi thấy anh chân thành, em đã khóc rất nhiều vì vui sướng. Trong giây phút hạnh phúc, em đã trải lòng về quá khứ đau đớn em từng trải qua thì đột nhiên anh nhìn em chằm chằm.
Anh nói "Sao em chưa từng kể với anh khi mình yêu nhau. Sao em lại dấu anh chuyện tày đình như thế. Đã đăng ký kết hôn là đồng nghĩa việc em có một đời chồng. Bố mẹ anh biết chuyện họ sẽ nói gì...Nói thật thế này, anh không thể chấp nhận được chuyện này.Anh...anh thật sự hoang mang vô cùng".
Em đã khóc và nói "Đứa con của chúng mình anh tính sao".
"Anh không bắt em bỏ đứa bé, anh sẽ đón nhận nó. Anh vẫn sẽ cưới em, nhưng chuyện quá khứ của em khiến anh đau đớn và khó chấp nhận được. Anh không dám chắc cuộc sống sau này của mình sẽ hạnh phúc. Anh không biết rồi bố mẹ anh sống thế nào khi bị người ta dị nghị"- anh nói rồi im lặng ra về.
Em đã khóc rất nhiều, phải chăng em quá thật thà? Phải chăng em quá khờ dại khi kể hết những chuyện mình đã trải qua với anh. Nhưng nếu em không nói, khi đi đăng ký kết hôn anh cũng sẽ biết sự thật và hờn trách em. Như thế còn khủng khiếp hơn nhiều phải không ạ!
Em biết anh vẫn yêu em, nhưng vì anh quá sốc nên chưa thể chấp nhận được sự thật. Giờ em phải làm sao đây? Em thật sự yêu thương người đàn ông này, em chỉ muốn anh ấy tha thứ và chấp nhận cho quá khứ lầm lỡ của em thôi. Xin hãy cho em một lời khuyên với ạ!
Theo Blogtamsu
Chồng tôi đã nghèo lại còn sĩ diện hão Chồng sĩ diện hão của tôi gào lên: "Cô tưởng cô làm ra tí tiền mà muốn chửi tôi thế nào cũng được à? "Đã nghèo còn sĩ". (Ảnh minh hoạ) 27 tuổi, tôi mới chính thức có mối tình đầu và lập tức chọn mối tình đầu đó làm chồng. Đến giờ tôi cũng không biết khi đó mình đã yêu chồng...