Cứ cãi nhau chồng gào lên: ‘Từng sống thử với đàn ông, cô tử tế gì mà chê tôi’
Không ai chiều vợ, thương con như chồng tôi. Nhưng cũng không có người đàn ông nào ghen tuông và ích kỉ như anh. Cuộc hôn nhân của tôi chẳng hiểu rồi đi về đâu khi mà tôi sắp không thể chịu đựng hơn được nữa.
Họ hàng hai bên nội, ngoại nhà tôi ai cũng khen tôi tốt số khi lấy được anh làm chồng. Mẹ tôi thậm chí từng nói đời này bà chỉ có một thằng con rể là anh, bà cấm không cho tôi bỏ chồng, không cho tôi ly dị dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa.
Mẹ tôi còn nói, nếu tôi mà ly hôn, bà sẽ từ mặt tôi. Không phải ngẫu nhiên, chồng tôi lại nhận được thiện cảm từ phía mọi người như vậy. Anh sống tử tế, chân thành nhiệt tình với mọi người nên ai cũng quý.
Tôi lấy chồng được hơn 5 năm, hiện tại có 2 đứa con. Bé thứ hai mới được 1 tuổi.
Cuộc sống hôn nhân sẽ là hạnh phúc nếu như chồng tôi không đay nghiến mãi chuyện quá khứ, khi mà tôi còn chưa lấy anh. Nó dày vò và khiến tôi cảm thấy chán nản về cuộc hôn nhân này.
Cuộc sống hôn nhân sẽ là hạnh phúc nếu như chồng tôi không đay nghiến mãi chuyện quá khứ, khi mà tôi còn chưa lấy anh. (Ảnh minh họa)
Anh không phải là người đàn ông đầu tiên mà tôi yêu. Trước khi kết hôn, tôi từng yêu tha thiết một người đàn ông khác. Chúng tôi thậm chí còn về sống thử với nhau.
Ngày đó tuổi trẻ bồng bột, tôi chẳng những không giấu diếm, che đậy mà còn rất tự hào về tình yêu của mình.
Video đang HOT
Thế rồi đùng một cái, hắn bỏ rơi tôi. Hắn về quê, lấy vợ và bỏ mặc tôi ở căn phòng trọ đó một mình. Tôi đã phải trải qua những tháng ngày đau khổ vô cùng khi mọi người bàn tán về cuộc tình của tôi.
Tôi về quê, nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, tôi gặp gỡ và quen anh – chính là chồng tôi bây giờ. Chỉ vài tháng sau là chúng tôi cưới.
Tôi thừa nhận, mới đầu tôi chỉ muốn kiếm một tấm chồng cho yên ổn chứ không yêu anh. Nhưng càng sống bên nhau, tôi lại càng yêu anh hơn. Tôi đã nghĩ mình có thể có một tổ ấm bình yên.
Càng sống bên nhau, tôi lại càng yêu anh hơn. Tôi đã nghĩ mình có thể có một tổ ấm bình yên. (Ảnh minh họa)
Nói về chồng tôi, anh tốt và hiền lành. Anh làm ra tiền nhưng không chơi bời, được bao nhiêu mang về đưa vợ hết. Anh còn chủ động giúp nhà tôi xây lại căn nhà cho khang trang hơn vì thương bố mẹ vợ bao năm khổ sở.
Việc bên đằng vợ, anh giúp đỡ nhiệt tình không quản nắng mưa. Bởi thế, ai cũng quý anh, coi anh như con trai chứ không phải con rể.
Tôi hạnh phúc và cảm thấy may mắn khi lấy được người chồng như anh. Hai đứa con ra đời là kết quả của tình yêu mà tôi dành cho chồng. Mọi thứ sẽ thật trọn vẹn nếu như… chồng không mang quá khứ của tôi ra đay nghiến mãi.
Chồng tôi hiền lành, tử tế, trước khi cưới tôi chưa yêu ai. Nói tôi là mối tình đầu của anh ấy cũng không sai. Chính bởi vậy, sau khi cưới, vì yêu tôi nên nhiều khi anh hay hậm hực ghen tuông vô lối.
Chuyện quá khứ anh cứ lôi ra như một thứ để khiến tôi bị dằn vặt và cảm thấy có lỗi vì đã sống với người khác trước khi lấy anh.
Chuyện quá khứ anh cứ lôi ra như một thứ để khiến tôi bị dằn vặt và cảm thấy có lỗi vì đã sống với người khác trước khi lấy anh. (Ảnh minh họa)
Thời gian đầu tôi hiểu và thông cảm cho sự ấm ức trong lòng chồng. Nhưng rồi cứ mỗi ngày việc đó lặp đi lặp lại khiến tôi bắt đầu khó chịu, chán nản và căm phẫn.
Giận nhau từ việc to đến việc nhỏ, không cần biết tôi đúng hay sai là anh mang câu đó ra “đập” vào mặt tôi khiến tôi chẳng nói được gì nữa.
Tôi chán và cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống này, mặc dù biểu hiện của anh với mọi người đều tốt. Liệu tôi có nên ly hôn không hay cắn răng mà chịu đựng tính xấu duy nhất này của anh?
Theo Diệu Linh (Khám phá)
Cái giá của việc sống thử
Có những sai lầm, khi đã trải qua mới trở thành bài học sâu sắc cho bản thân.
Hiện tại, tôi đang rất chán bản thân mình vì quá tin tưởng vào người mình yêu thương. Tôi yêu một cách mù quáng và không làm chủ được mình.
Chúng tôi yêu nhau được 4 năm, tôi đã cố gắng giữ gìn cái ngàn vàng, mặc dù trong khoảng thời gian đó, tôi liên tục bị người yêu lúc vòi vĩnh, lúc hăm dọa nếu tôi không cho làm "chuyện ấy" anh sẽ chia tay...
Nhưng sau tất cả, tôi đã bị anh khuất phục vì bản chất lương thiện trong con người tôi. Lúc quen nhau gia đình anh cũng có đánh tiếng nếu tôi ra trường, gia đình anh sẽ mang sính lễ qua hỏi cưới tôi. Khi yêu đến năm thứ 4, thời điểm tôi sắp ra trường, anh bàn với tôi nên dọn về sống chung cùng nhau. Anh cho rằng thời gian chúng tôi quen nhau khá lâu, tôi cũng đã hiểu tình cảm anh dành cho tôi thế nào, với lại khi sống chung, chúng tôi có thể chăm sóc nhau, lo lắng nhau và sẽ giảm được nhiều khoản tình phí, nhà trọ...
Nghe cũng có lý nên tôi dọn về nhà anh sống cùng mà không chút đắn đo. Những ngày đầu sống chung với nhau, anh luôn tỏ ra chu đáo, tâm lý và lúc nào cũng mặn nồng. Sáng sớm khi tôi thức dậy, đã thấy anh chuẩn bị đồ ăn sáng, buổi chiều khi tôi đi học về đã thấy cơm canh tươm tất.
Trong lòng tôi rất vui, nhìn anh không ngại đường xa để mua cho tôi tôi bịch bánh canh còn nóng hổi tôi rất xúc động, lại nhủ thầm, nếu biết anh yêu tôi thế này, đáng lẽ phải dọn về ở cùng anh sớm hơn...
Nhưng thời điểm tôi đã ra trường và bắt đầu đi làm thì anh lại thay đổi, anh chỉ mải chơi điện tử. Sáng thức dậy tôi phải lo đồ ăn sáng để anh ăn đi làm, chiều về mệt tôi cũng phải lăn vào bếp nấu nướng, còn anh sau khi đi làm về chỉ ôm cái điện thoại để chơi game. Từ khi về sống chung với anh, tôi không giao lưu, gặp gỡ bạn bè, lúc nào cũng chỉ quanh quẩn bên anh ấy.
Một năm chung sống, chúng tôi đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện, cãi nhau rồi rất nhiều lần chúng tôi nói lời chia tay nhau, nhưng đâu lại vào đấy, anh lại năn nỉ và xuống nước. Yêu anh, tôi lại bỏ qua, nhưng sau đó tính nào tật nấy anh chơi điện tử từ tối cho đến sáng.
Có hôm anh thức dậy không nổi, nghỉ làm... Sau đó, anh bị công ty cho thôi việc, vì làm việc không hiệu quả, tôi rất buồn, vì anh không hề nghĩ đến tương lai cho hai đứa sau này, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào điện thoại hoặc máy tính.
5 năm yêu nhau anh chưa từng dẫn tôi đi du lịch, đến đi xem phim cũng không. Và điều quan trọng nhất là anh ta không bao giờ quan tâm đến gia đình tôi. Sau 1 năm sống cùng anh, tôi quyết định dọn ra ở riêng và chia tay anh.
Lúc tôi dọn đi, anh năn nỉ, cầu mong tôi tha thứ, nhưng tôi vẫn quyết tâm rời bỏ. Nhưng sau đó, tôi hay bị chóng mặt, xây xẩm, ăn gì vào đều bị nôn ra hết. Lo lắng tôi đi khám thì mới biết tôi mang bầu được hơn 8 tuần. Tôi thật sự sốc, vì mọi thứ với tôi còn đang ở phía trước, nếu tôi có bầu thì ảnh hưởng đến công việc hiện tại và sự nghiệp tôi sau này, vì tôi cũng mới đăng ký học cao học. Tôi đang rất lo lắng, tôi không dám nói cho gia đình tôi biết tôi có bầu, vì ba tôi rất sĩ diện, gia trưởng. Nếu ông biết tôi không có chồng mà chửa, ông sẽ giết tôi mất. Tôi phải làm sao đây, có nên nói chuyện với người yêu để chúng tôi có thể đến với nhau và làm đám cưới hay không? Nếu tôi chấp nhận đến với anh, đồng nghĩa với việc tôi phải chấp nhận con người của anh hiện tại. Nếu sống lâu dài vậy liệu chúng tôi có cuộc sống hạnh phúc?
Theo NLĐ
Bình thường chồng 'chiều' vợ được 2 phút, nhưng cứ tắt đèn là lại hùng hục tận 2 tiếng Vậy nhưng hì hục từ đầu đến cuối Ngọc hỏi nhưng Khánh chẳng trả lời câu nào...nghĩ chồng ngại nên mới như thế thật... Yêu hơn 3 năm thì Khánh và Ngọc mới đi đến hôn nhân, khỏi phải nói Ngọc hạnh phúc và tự hào như nào khi có người chồng giỏi giang và thành đạt như Khánh. Sau khi kết hôn...