Công viên kỉ niệm
Người vẫn còn đây, vẫn là nơi cũ, chỉ có thời gian đã chuyển từ đông sang xuân. Chúng ta đã trở thành người lạ từ bao giờ? 5 tháng chưa đủ thời gian để quên, để rồi trở thành xa lạ.
Người lạ khi gặp nhau đến lần thứ hai cũng có thể gật đầu chào nhau một câu. Sao mình gặp nhau rất nhiều lần lại không thể? Không hiểu, thật sự là không hiểu. Mặc dù đã nghĩ ra rất rất nhiều câu trả lời nhưng vẫn không thể giải quyết được thắc mắc trong lòng. Quý mến một người, chỉ mong làm một người bạn hay một người anh, cũng là yêu cầu quá đáng lắm sao? Dù rằng tình cảm thật của anh nhiều hơn thế. Anh không hiểu và có lẽ sau này cũng mãi sẽ là một câu hỏi không có câu trả lời em nhỉ?
Nhiều khi cứ lôi hết những sự thật ra để nói rằng mình phải quên, mình phải trả lại khung trời bình yên cho em. Anh cứ tưởng sẽ làm được. Nhưng ngược lại, không cần nhìn, chỉ cần cảm nhận thấy em ở đâu đó quanh đây, tự nhiên lại cảm thấy bồi hồi, lại cảm thấy nhớ. Anh sẽ không đến công viên đó nữa. Nó chứa đựng thật nhiều kỉ niệm và những nỗi đau vì anh đã không hiểu được em, anh đã không thể tiếp cận. Anh không có đủ dũng cảm để làm một người bạn tri kỉ. Liệu có một ngày nào đó mình có thể coi nhau là bạn không? Anh không đòi hỏi gì hơn thế. Cũng muốn có thể gật đầu chào em một câu, nhưng lại sợ làm phiền. Chào em nhé, hẹn gặp lại vào một ngày nào đó. Nhìn nhau gật đầu và chào nhau một câu nhé!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Tình yêu không lối thoát với chị họ
Tôi yêu Nguyên không biết từ bao giờ và Nguyên cũng vậy. Chỉ biết lần đầu tiên khi chúng tôi ôm hôn nhau ngoài cảm giác ngọt ngào là nỗi sợ hãi và một thứ cảm giác tội lỗi.
Video đang HOT
Một chiều tháng 3 nhẹ nhàng của cái năm tôi 18 tuổi, Nguyên tới thăm và ở lại cùng tôi nhân lúc cô tôi xuống thành phố. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau nhiều tiếng đồng hồ. Cô luôn thích nói về Marc Levy, về nhạc Jazz, hay những bộ phim mới được chiếu. Phần lớn thời gian, tôi chỉ lắng nghe cô nói. Tôi không biết gì về Marc Levy, hay nhạc Jazz cả.
Cô đứng dậy, đưa bàn tay phải hướng về phía tấm cửa kính, nơi ánh nắng vàng hắt bóng vào phòng và xoay bàn tay như thể hái một thứ trái vô hình nào đó. Tôi tưởng tượng đó là một thứ quả chín mọng, đỏ rực. Thứ trái ấy dường như toả sáng ngay khi rời cành và nằm gọn trong lòng bàn tay cô đang thu về để vào lòng.
- Nguyên thích làm thế mỗi khi nghĩ tới Marc Levy. Những câu chuyện tình đó thật tuyệt, trong sáng và đầy sức sống. Bao giờ Nguyên cũng cảm thấy có một cái gì đó rất kỳ diệu, rất lung linh, ở phía kia kìa. Nàng chỉ tay về hướng tây, nơi mặt trời đang lặn. Nguyên chỉ cần đưa tay ra thì sẽ chạm ngay được chúng, mềm dịu và ngây ngất. Nếu Nguyên xoay tay như thế này này thì cái thứ ấy sẽ định hình thành một thứ quả mọng chín và ngọt lịm, Thật đấy. Thế là chỉ cần Nguyên thu tay lại là thứ đó đã là của Nguyên rồi, Phong hiểu không?
Tôi nói với nàng rằng dù tôi chưa đọc Marc Levy nhưng tôi vẫn có thể hiểu những gì nàng nói và thậm chí tôi còn cảm giác được thứ quả đó lấp lánh ánh sáng và có mùi thơm như mùi nhựa thông nữa.
- Mùi nhựa thông ư? Chưa bao giờ Nguyên nghĩ tới mùi vị của nó cả.
- Phong cứ nghĩ nó phải có cái mùi thơm nhẹ nhàng của nhựa thông. Nhiều lần Phong cũng thử ví nó với mùi của một loài hoa nào đó, nhưng mọi so sánh dường như đều trật lất. Nó phải là mùi thơm của một thứ nuôi dưỡng kia, không phải của thứ... đón nhận.
Nàng hôn lên má tôi, cảm ơn tôi đã giúp nàng "hoàn thiện" thứ trái đó. Tôi bỗng nhận ra mình đang thèm muốn nàng khủng khiếp.
Tôi viện cớ xuống nhà, để làm dịu đi cơn thèm khát đang hừng hừng, chực đốt cháy tôi. Tôi vực nước lên mặt, cảm giác nước như bốc hơi ngay khi tiếp xúc với làn da bỏng cháy của mình. Khi cái cảm giác đó dịu đi, bị chèn chặt vào đâu đó sâu thẳm trong lòng, tôi cảm thấy mệt mỏi như thể vừa làm một công việc cực kỳ nặng nhọc và kinh khủng.
Tôi trở lên với chai rượu vang, lấy từ dưới hầm rượu của cô tôi. Nguyên đang nhìn xuống phố. Một cây phượng tím già có những chùm hoa lớn tím ngát nở bung giữa những tán lá xanh hắt bóng xuống phố.
Thời gian luôn trôi chảy đều đặn nhưng con người, cá nhân và ích kỷ, gán ép cho nó những tội danh nó không mắc phải, ca ngợi những công danh nó chẳng làm nên. Tôi cũng chỉ là một con người ích kỷ trong muôn vạn con người, dường như tôi đã cố công tẩy xoá, kéo dành cái giây phút tuyệt diệu khi Nguyên cùng ly rượu vang đỏ, rực sáng trong ánh hoàng hôn.
Chúng tôi còn chơi cái trò đuổi bắt đau đớn ấy rất nhiều lần... (Ảnh minh họa)
Và ngay bây giờ, tôi vẫn thấy rõ ràng như thể đang lật xem lại một thước phim kỷ niệm, Nguyên từ từ quay lại nhìn tôi, đôi mắt thoáng buồn và chiếc ly thuỷ tinh loé sáng đựng một thứ rượu đỏ như máu, nói một điều gì đó mà tôi không sao nghe thấy được. Thứ mà tôi cố gắng kìm giữ đã vượt qua tất cảm những giam cầm, níu giữ, vươn cánh tay tàn bạo của nó chiếm trọn lấy cả tâm hồn và ý thức của tôi. Tất cả mọi ngõ ngách trong tôi đồng thuận quy hàng trước sự trỗi dậy, ước vọng sự tàn bạo của nó.
Tôi kéo Nguyên vào lòng, hôn lên trán nàng, rồi môi nàng. Môi tôi lướt xuống cổ nàng trong khi tay luồn vào trong lớp áo sơ mi của nàng, bạo ngược đòi lật tung tấm áo lót. Nguyên bật dậy, gạt tay tôi ra. Khuôn mặt nàng đỏ ửng, hơi thở gấp đứt đoạn.
- Không... không được!
- Phong không muốn nghĩ suy nữa. Phong muốn có Nguyên. Phong yêu Nguyên mà. Phong chỉ cần có Nguyên thôi. Thế là đủ rồi! - Tôi hét lên.
- Không được mà! Không được mà! - Nguyên đứng run rẩy, 2 tay vòng ôm người, lặp lại "Không được mà", trong khi nước mắt chảy giàn giụa.
Tôi đau đớn, gục xuống, nghe nước mắt mình chảy vào khoé miệng. Đắng ngắt. Tôi với tay lấy chai rượu nhưng lại làm đổ ra sàn. Vang chảy như một dòng máu. Nguyên ngồi xuống cạnh tôi, vuốt tấm lưng tôi. Cay đắng.
Anh ấy còn yêu em hay chỉ "qua lại" cho đỡ buồn? Lúc thì anh báo tin anh lấy vợ, lúc sau lại đưa em đi chơi với bạn và giới thiệu em là vợ của anh... Em thật không hiểu như thế nào nữa. Em gửi tâm sự này mong các anh, các chị cho em lời khuyên. Vào lúc này, em thật sự không biết phải làm sao nữa. Em và anh quen...