Công nhân khu công nghiệp “sống mòn” với lương
Mức lương trên dưới 3 triệu “gánh” tất cả chi phí sinh hoạt trong giai đoạn bão giá khiến bữa ăn của công nhân chủ yếu chỉ có rau, đậu. Nơi ở tạm bợ, nóng nực, không phương tiện thông tin giải trí… Phần lớn công nhân đang “sống mòn” với mức lương eo hẹp.
Một xóm trọ công nhân ở KCN Bắc Vinh.
Những dãy nhà trọ dành cho công nhân Khu công nghiệp Bắc Vinh (Nghệ An) mới cuối giờ chiều đã lờ mở như trong đêm. Hai dãy phòng úp mặt vào nhau, chỉ chừa một lối đi nhỏ xíu, vừa chiếc xe máy chạy qua. Phía trên, quần áo phơi la liệt. Trước mỗi phòng, các cô cậu công nhân mang rau ra chuẩn bị bữa cơm chiều. “Giờ này ngồi trong phòng nóng lắm. Với lại ra ngoài này tranh thủ ánh sáng đỡ phải bật đèn, tiết kiệm được mấy đồng tiền điện”, Nguyễn Thị Hiền cho biết. Nhìn rau cao đến miệng rổ, tôi đã mường tượng ra bữa cơm của công nhân nơi đây.
Học hết cấp 3, Nguyễn Thị Hiền (SN 1994, quê huyện Anh Sơn) xuống TP Vinh tìm việc làm. Không tay nghề, không bằng cấp, Hiền chấp nhận làm công nhân cho một công ty nước ngoài chuyển sản xuất thú nhồi bông tại KCN Bắc Vinh. “Nếu không tăng ca thì lương của em được 2,6 triệu. Còn tăng ca thì nhỉnh hơn một chút, khoảng hơn 3 triệu đồng/tháng. Từng đó tiền chỉ đủ trang trải chi phí ăn ở thôi”, Hiền cho biết thêm.
Với mức lương đó, Hiền chỉ dám thuê phòng trọ bé xíu, vừa đủ kê cái giường đơn, đặt cái bàn làm bếp và cái bàn con để mấy thứ linh tinh. Phòng lợp bằng những tấm fibro ximăng, mùa hè ngồi trong phòng cứ tưởng như đang ngồi trong lò lửa. Nước sinh hoạt dùng nước giếng khoan, chủ nhà bắt cho cái vòi nước máy ở đầu xóm trọ, chỉ để dùng nấu nước uống và nấu cơm. Xóm 10 phòng trọ, chung nhau 2 cái nhà vệ sinh bé tin hin luôn ở trong tình trạng ẩm thấp, bốc mùi.
“Mỗi tháng chủ nhà thu 450 nghìn tiền trọ và tiền nước. Với từng đó tiền thì không dám đòi hỏi hơn đâu chị ạ. Ít nhất là có cái chỗ chui ra chui vào, có chỗ ngả lưng mỗi tối đi làm về là được rồi”, cô bé Phạm Thị Hiếu, hàng xóm của Hiền nói.
Video đang HOT
Công nhân KCB Bắc Vinh chuẩn bị bữa cơm chiều với món ăn chủ lực vẫn là rau và đậu phụ.
Chẳng cần giấy bút, Hiếu liệt kê cho tôi nghe tất cả chi phí mà khoản lương còm cõi của các em phải gánh: “Tiền nhà, tiền nước 450 nghìn. Tiền điện 25-30 nghìn. Tiền ăn khoảng 1 triệu. Rồi tiền cưới xin, lễ lạt nữa… Tháng nào giỏi chi tiêu thì tiết kiệm được khoảng 500 nghìn đồng, còn hầu như là “âm”. Nói chung làm công nhân, đủ chi tiêu cho bản thân là may lắm rồi”.
Hiếu đã có thâm niên 3 năm làm công nhân tại KCN Bắc Vinh nhưng mức lương cũng chỉ giao động từ mốc 2,6-3,2 triệu đồng. 1 triệu cho chi phí ăn uống nên bữa cơm của Hiếu cũng chỉ có rau và đậu phụ, mấy con cá biển kho là chủ lực. Hôm nào “sang” hơn thì bấm bụng mua lạng thịt hay quả trứng gà.
Mang tiếng đi làm nhưng những công nhân nơi đây chỉ mong “đủ ăn” bởi vậy hiếm hoi lắm họ mới có thể tiết kiệm được chút ít gửi về cho bố mẹ. Như Hiếu, từ Tết đến nay chưa về quê dẫu từ Tp Vinh về Quỳnh Lưu chỉ non 60 cây số. “Em cũng muốn về nhà lắm nhưng về tốn kém nhiều thứ. Chả nhẽ mang tiếng đi làm về mà không có mấy trăm bạc biếu mẹ, không mua cho cháu được tấm bánh, gói quà. Về không khéo lại phải xin tiền bố mẹ để ăn chờ lương”, Hiếu buồn bã.
Đồng lương eo hẹp, cuộc sống chật vật nên nhắc tới chuyện lập gia đình, không ít công nhân thở dài. “Nuôi mình chưa nổi, ai dám đèo bòng. Lấy chồng, sinh con, tiền lương chỉ đủ trang trải ngày 3 bữa cơm thì lấy chi mà mua sữa, rồi tã, bỉm cho con hở chị. Mà cũng chẳng ai lấy công nhân như bọn em đâu. Trước đây em cũng có nhiều mơ ước lắm nhưng giờ thì chẳng mơ chẳng ước chi nữa cả. Vì có mơ cũng chẳng bao giờ thành hiện thực”, Trần Thị Huyền – công nhân một công ty 100% vốn nước ngoài có trụ sở đóng tại xã Nghi Liên (Tp Vinh) chua chát nói.
Nhà trọ ẩm thấm, cả xóm chung nhau 1 nhà vệ sinh và sử dụng nước giếng khoan cho sinh hoạt là tình trạng phổ biến ở các xóm trọ công nhân.
Gần 3 triệu cho tất cả các chi phí sinh hoạt nên công nhân tiết kiệm đến mức tằn tiện. Huyền cho biết thêm: “Công ty cho bọn em ăn cơm trưa, mỗi suất 14 nghìn đồng. Thường thì bọn em nấu cơm ở nhà, cho vào cặp lồng xách đi theo. Như thế, cuối tháng được nhận mấy trăm tiền ăn thêm vào lương”.
Võ Thị Trà Giang (quê Thanh Chương), đồng nghiệp của Huyền có 4 năm kinh nghiệm nhưng mức lương cũng chỉ xấp xỉ 3,5 triệu đồng/tháng (đã tăng ca). Từ Thanh Chương, 2 vợ chồng dắt díu nhau xuống Vinh thuê trọ, xin việc làm. Chồng Giang làm bảo vệ, lương tháng 2 triệu đồng. Hai vợ chồng, tổng thu nhập cũng chỉ mức 5 triệu đồng. “Chỉ đủ nuôi mình thôi. Hai đứa con gửi ông bà nội. Gọi là gửi chứ vợ chồng em cũng chỉ có thể đóng tiền học cho con được thôi, còn lại nhờ ông bà tất. Nhiều khi ông bà còn phải “chi viện” cho bố mẹ ở dưới này”, Giang cho biết.
Ít ruộng đất, làm nông nghiệp thu nhập phập phù nên vợ chồng Giang quyết định đi làm công nhân, hàng tháng ít ra cũng có vài ba triệu bạc. Tiếng là vậy nhưng với đồng lương ấy, hai vợ chồng gần như không có đồng nào dôi dư ra để tích lũy. “Cứ sống tạm thế này đã chị ạ. Tới đâu hay tới đó. Chỉ thương 2 đứa con vắng bố mẹ. Nhiều khi điện thoại về nghe con sốt, con đau, lo không ngủ được nhưng giờ mà về quê thì biết làm gì mà sống, mà nuôi con ăn học nên đành phải cố. Đời bố mẹ đã “sống mòn” như thế này rồi, không biết đến đời con thì như thế nào”, Giang nói mà như khóc.
Với đồng lương còm cõi, công nhân các KCN, Cụm CN ở TP Vinh chẳng thiết tha, hay nói đúng hơn là không có điều kiện để tiếp cận với các phương tiện thông tin giải trí. Không ti vi, không sách báo và xót xa hơn là không cả ước mơ…
Theo Dantri
Lời tự thú kinh hoàng của nam sinh giết bà ngoại
Con giết bà ngoại giống như game mà con từng chơi, theo kiểu bộ phim hành động mà con thường được xem và nghiện
Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ,Trần Văn Dấn (13 tuổi, học sinh lớp 7 trường THCS Long Phú, thị xã Tân Châu) đã khai nhận toàn bộ hành vi giết bà ngoại mình là bà Nguyễn Thị Nên (67 tuổi, ngụ phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang) hôm 22/4.
Ban đầu, Dấn một mực phủ nhận mình vô tội, cho rằng không biết gì về cái chết của bà Nên và đưa ra hàng loạt chứng cứ ngoại phạm. Tuy nhiên, trước những câu hỏi sắc bén, cuối cùng Dấn mới chịu cúi đầu nhận tội và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình trước sự ngỡ ngàng của các điều tra viên, người thân và láng giềng.
Đám tang bà Nguyễn Thị Nên, người bị cháu ngoại giết.
Dấn cho biết: "Sau khi nướng sạch tiền ở một quán net, con vội vàng về nhà tìm gặp ngoại để xin tiền nhằm tiếp tục thỏa mãn cơn nghiện game online. Tuy nhiên, khi chỉ mới xin tiền lại bị bà la mắng, quở trách chơi game sẽ hư hỏng và nhất quyết không cho tiền.
Bực tức, con chạy tới cầm dao Thái Lan đâm liên tiếp nhiều nhát vào người bà ngoại. Thấy ngoại vẫn còn cử động nên con tiếp tục lấy sợi dây nịt siết cổ bà cho đến chết rồi mới dừng tay lại và buông ra".
Khi được các điều tra viên hỏi, tại sao lại có hành động điên cuồng, giết chết cả bà ngoại của mình như vậy chỉ vì không xin được tiền và bị bà trách cứ, dạy bảo, Dấn lí nhí trả lời với vẻ thơ ngây: "Con giết bà ngoại giống như game mà con từng chơi, theo kiểu bộ phim hành động mà con thường được xem và nghiện".
Trước đó, Chị Trần Thị Huyền, con gái bà Nên cho biết, vào khoảng 20h ngày 22/4, chị đang làm việc tại một quán ăn gần nhà thì được Trần Văn Dấn (gọi chị Huyền bằng dì) đến báo tin là bà Nên đã chết do bị người khác cắt cổ. Trở về nhà, chị Huyền phát hiện phần đầu và mắt của mẹ mình bị 2 vết đâm và đã tử vong.
Theo chị Huyền, sau khi vụ việc xảy ra, chị có hỏi trong nhà có mất mát gì không thì Dấn trả lời chỉ mất bộ Ample và chiếc đèn pin sạc điện. Trong khi đó, số tiền trên người bà Nên vẫn còn nguyên vẹn.
Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan CSĐT đã xác định Dấn là đối tượng nghi vấn số 1 trong vụ án này nên mời về trụ sở Công an phường Long Phú để làm việc.
Theo Đất Việt
Mất thắng, xe tải lao xuống vực sâu Vào khoảng 22 giờ 30 ngày 19.4, tại km1833 600 quốc lộ 1A thuộc địa bàn ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) đã xảy ra một vụ tai nạn làm chiếc xe tải rơi xuống vực sâu hơn 10 m. Lực lượng công an điều tra nguyên nhân vụ tai nạn Theo thông tin ban đầu, vào...