Công nhân “khoái ăn sang”
Với 1.000-2.000 đồng, bạn chưa đổi được phân nửa tấm vé giữ xe máy, chưa mua nổi thanh kẹo cao su. Thế nhưng, số t.iền ít ỏi đó có thể là cả bữa sáng của nhiều công nhân tại các khu công nghiệp – khu chế xuất (KCN-KCX) trên địa bàn TP.HCM.
Công nhân mua đồ ăn sáng để chuẩn bị vào ca trước cổng KCX Linh Trung 1, TP.HCM – Ảnh: Mai Hương
6g30, trước cổng KCX Linh Trung 1, chị Nguyễn Thị Hoa, công nhân Công ty Danu Vina, ngồi nép bên vệ đường. Bàn tay gầy gò của chị chậm rãi lột vỏ một củ khoai lang. Chị đùa: “Mình rất hay “khoái ăn sang” (sáng ăn khoai)”. Cách đó ít phút, chị đã nằn nì người bán khoai chọn cho củ nào vừa to, luộc chỉ vừa chín tới, có nhiều bột, còn hơi sừng sực. Bà bán khoai vừa xốc rổ khoai tìm vừa cằn nhằn: “Mua có một củ mà cũng lắm chuyện”. Chị lí nhí giải thích: “Ăn khoai bột nó lâu đói cô ơi”.
Chị Hoa nói: “Bây giờ, mức giá 1.000 đồng thì chỉ có thể ăn khoai chứ mì gói loại rẻ nhất cũng phải ngàn mấy, hai ngàn đồng rồi. Ăn khoai riết cũng nóng ruột, nhưng được cái rẻ t.iền, uống thêm chai nước đem theo từ nhà, vậy cho có cảm giác no bụng mà đi làm cả ngày thôi”.
Cũng “tín đồ khoai lang” là chị Nguyễn Thị Kiều Thu, 33 t.uổi, công nhân Công ty dệt may Thắng Lợi, KCN Tân Bình. Chị cho biết: “Mấy ngày cuối tháng hết t.iền, tụi tui thường ăn cơm chiều với đậu hũ hoặc bí xào mặn. Ngày nào cũng đong gạo nhiều một chút để có cơm nguội sáng ăn rồi đi làm. Tôi còn nuôi hai đứa con nhỏ ở quê (Quảng Nam). Tụi tui ăn sáng ở đây vì bán rẻ, chứ có đời nào dám vô mấy quán ở ngoài đường. Giá ở đó tới mấy chục ngàn đồng một tô phở, bằng t.iền đi chợ cả ngày…”.
Nói rồi, chị bước ra mua ba củ khoai lang hết 4.000 đồng, ngồi bên vệ đường vừa ăn vừa uống nước lọc mang theo vì khoai bột, dễ nghẹn. Dáng chị nhỏ thó, khắc khổ trong chiếc áo đồng phục rộng tuềnh toàng, chìm trong hàng trăm chiếc áo công nhân khác cũng đang vội ăn bữa sáng.
Chị Hồ Thị Mỹ Liễu, công nhân Công ty liên doanh may Vigawell VN, đang ăn vội gói xôi 6.000 đồng. “Bữa nào sang sang thì tui mua bún 10.000 đồng, nhưng cũng có nhiều bữa ăn cơm nguội. Khu nhà trọ chỗ tui ở, mấy công nhân hay chiên cơm nguội ăn, tiết kiệm phần nào chi phí” – chị Liễu nói. Chị Liễu năm nay 20 t.uổi, quê ở Khánh Hòa. Mỗi tháng lương chị được hơn 3,5 triệu đồng, gửi về quê 1 triệu đồng, còn lại trang trải nhiều khoản chi phí khác. Trong đó, t.iền trọ là mắc nhất: 600.000 đồng/tháng. Chị đên đây làm công nhân đã hai năm, nhưng “tối ngày tui đi làm rồi về, tính toán chi tiêu thật dè sẻn. Cứ đều đều vòng quay như vậy cho hết ngày hết tháng, chẳng biết Sài Gòn có chỗ nào đẹp nữa…”.
Tính cả t.iền tăng ca mới được khoảng 3 triệu đông/tháng, chị Trần Thị Thái – công nhân KCN Tân Bình, quê Vĩnh Long – phải chắt chiu, dành dụm để có t.iền vừa lo cho bản thân vừa gửi về quê phụ giúp gia đình. Ở trọ cách công ty hơn 5 cây số, ngày nào chị cũng mất gần một giờ để đi bộ vì đi xe buýt hai lượt hêt 10.000 đồng/ngày. “Từ khi giá cả tăng, chi tiêu cái gì phải tính toán. Sáng tôi chỉ dám ăn cao lắm là gói xôi. Ăn xôi lợi lắm, uống nước vô nó nở ra, no lâu hơn ăn mấy thứ khác” – chị nói. Gói xôi đậu chị Thái mua hôm nay chỉ có 3.000 đồng, nhỏ như cái nắm tay của em bé.
Video đang HOT
Công nhân ở KCN Tân Bình mua đô ăn sáng – Ảnh: Yến Trinh
Bánh mì nhân… dưa leo
Buổi sáng, dọc cổng KCN Tân Bình, KCX Linh Trung, KCN Tân Tạo… là các quán vỉa hè, gánh hàng rong với đủ loại thức ăn. Chỉ riêng khoảng không gian trước cổng KCX Linh Trung 1 dài chừng 50m đã có hơn 50 người bán thức ăn dạo. Đồ ăn ở đây có nhiều loại, giá từ 1.000 đồng (khoai lang, khoai mì), 2.000 đồng (bánh tiêu, bánh bò, bánh cam, bánh bao chiên), 3.000 đồng (xôi đậu, cốm dẹp trộn dừa, bắp nấu), 4.000-5.000 đồng (bánh mì chan nước thịt, bánh ướt ngọt nhân đậu, trứng luộc).
Sang hơn một chút là các món có giá từ 7.000-10.000 đồng như xôi mặn, bánh ướt chả lụa, bún thịt nướng, xúp cua trứng cút. Giá “kịch trần” cho các món ở khu vực này chỉ ở mức 12.000-15.000 đồng. Tuy nhiên, những món có giá cao thì ít người ăn. Sáng 4-9, trong khi các gánh hàng rong lề đường tấp nập bóng áo công nhân ghé vào mua thì hàng phở, hủ tiếu gần KCX Linh Trung 1, dù trương bảng giá chỉ 12.000 đồng/tô cũng không có khách.
Trước cổng KCX Tân Thuận, chị Trần Mũi Lũy (quê Kiên Giang) nhai vội ổ bánh mì nhân… dưa leo và nước tương. Chị khoe đó là bữa ăn sáng sang nhất của mình. Chị bộc bạch: “Tui làm ở Công ty TNHH Việt Hưng gần được một năm nay rồi. Bữa sáng của tui thường chỉ là cái bánh tiêu, bánh bò 2.000 đồng. Bữa nào ăn sang thì mới dám mua ổ bánh mì không, trong có bỏ mấy lát dưa leo và xịt thêm nước tương. Nhiều khi đi đường ngửi mùi phở thơm phức, bụng sôi ùng ục nhưng tui ráng đi thiệt nhanh vì còn ba đứa nhỏ ở quê đang chờ t.iền của tui gửi về. Hằng ngày tui làm đến 19g, được công ty cho ăn thêm một cữ. Tối về có đói lắm cũng không dám mua gì ăn, chỉ uống trà đá cho bớt cào ruột để đi ngủ”.
Guồng vội đôi chân, ông Trần Hùng Dũng (49 t.uổi, quê Vĩnh Long) đạp xe cót két chạy vội vào Công ty Phú Hưng Gia (KCX Tân Thuận, Q.7) cho kịp giờ làm. Vừa đạp xe, ông vừa kể hai vợ chồng ở quê nghèo quá, chỉ có 2 công ruộng nên dắt đứa con 6 t.uổi vào Sài Gòn làm công nhân. Ông Dũng thở dài khi nhắc đến giá cả ở TP: “Tui và vợ đi làm công nhân ở Sài Gòn ngót cũng bôn, năm năm rồi. Sống ở đây ngần ấy năm mà tui chưa biết mùi tô hủ tiếu, tô phở là như thế nào. Mỗi buổi sáng dậy, chỉ nuốt đại tí cơm nguội, rồi bới cơm theo để trưa ăn luôn”.
Dọc theo KCN Tân Tạo (Q.Bình Tân), từ sáng sớm các xe đẩy hàng rong đã nhộn nhịp. Chị Nguyễn Thị Cương, 18 t.uổi, công nhân Công ty ViNa, hôm nay không mua đồ ăn sáng. Chị nói: “Tháng này công ty hết hàng nên tụi tui thất nghiệp, t.iền để dành từ tháng trước cũng hết. Tháng nào có lương thì được hơn 3 triệu đồng, nhưng thường thường mùng 4 là hết sạch t.iền, tới mùng 10 mới có lương”.
Điểm tâm “bình ổn giá”
Có lẽ, ở Sài Gòn ít có khu điểm tâm sáng nào lại có những hàng ăn tuềnh toàng, dã chiến, đặc biệt là giá cả hầu như không đổi như khu điểm tâm dành cho công nhân trước cổng các KCX-KCN. Người mua nghèo đã đành, người bán cũng chẳng khá giả gì.
Mới sáng sớm, chiếc xe máy cũ với tiếng nổ bình bịch, khói phụt mù mịt từ bô xe đã đưa chị Nguyễn Thị Thủy cùng xửng xôi đậu có mặt trước KCX Linh Trung 1. Để kịp bán cho công nhân, chị đã ra khỏi nhà từ lúc 5g, chạy xe từ Bình Dương qua. Dù rao giá 6.000 đồng/gói xôi nhưng công nhân mua giá nào chị cũng bán: từ 2.000, 3.000 đồng, thậm chí 1.000 đồng/gói. Chị cho biết: “Bán ở đây là chấp nhận bán cho người nghèo. Bán mắc quá chỉ có ế”.
Bà Hoàng Thị Hoa (42 t.uổi), chuyên bán bánh cam, bánh bò, bánh tiêu trên đường Nguyễn Văn Linh, gần KCX Tân Thuận, chia sẻ: “Ở đây bán giá rất “công nhân”, 3-4 năm nay vẫn vậy. Tụi tui cũng toàn là người nghèo ở quê, khó khăn lắm mới vô đây kiếm sống nên rất hiểu lương công nhân có là bao”. Vừa nhanh tay lột bắp, bà Nguyễn Thị Hồng (40 t.uổi), bán bắp luộc kế bên, cũng góp chuyện: “Tui bán bắp luộc giá 3.000-4.000 đồng/trái mấy năm nay rồi. Mỗi khi giá bắp sống tăng, tui cũng không dám nhích lên tí nào vì sợ công nhân không có t.iền ăn. Họ mà nhịn thì tụi tui cũng đói”.
Bác sĩ Đào Thị Yến Thủy (Trung tâm Dinh dưỡng TP.HCM):Ăn sáng không đủ chất dễ ngất xỉuBữa sáng là bữa ăn quan trọng nhất với công nhân trong ngày, vì sau buổi tối kéo dài 10-12 giờ, cơ thể rất đói. Buổi sáng lại là buổi làm việc nhiều giờ với cường độ năng suất cao. Bữa sáng cung cấp năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho người lao động làm việc tốt, tập trung, nhanh nhẹn và sáng tạo, hạn chế sơ suất và tai nạn lao động. Nếu chỉ ăn bánh bò, bánh tiêu, bánh mì không, bún nước tương… thì chỉ có chất bột đường, sẽ thiếu đạm dẫn đến mau đói và không tỉnh táo, dễ giảm đường huyết, ngất xỉu khi đang lao động.Đối với công nhân chỉ có môt khoản t.iền rất ít để ăn sáng (dưới 10.000 đồng) thì nên tự nấu ăn tại nhà để tiết kiệm t.iền, vừa đảm bảo vệ sinh. Có thể ăn cơm với thức ăn của bữa tối để lại, chiên lại cơm nguội, chọn món ăn ít t.iền nhưng đủ chất như bánh mì thịt, xôi đậu, mì gói thêm rau thịt, hủ tiêu thịt heo, bún chả cá, bánh ướt chả lụa…Theo VNE
Bí mật của những đ.ứa t.rẻ bị ép bán hàng rong
Phía ngoài quán nhậu, có một người phụ nữ đứng khoanh tay quan sát hai đ.ứa t.rẻ. Bà ta nhíu mày, miệng c.hửi lẩm bẩm khi thấy cậu bé ngồi bệt xuống ghế vì mệt. Không ai biết bà ta là gì của hai đ.ứa t.rẻ, chỉ biết rằng, bà ta đang sống dựa vào những đ.ứa t.rẻ như thế này.
Tại một quán nhậu ven đường, một đ.ứa t.rẻ khoảng 7-8 t.uổi đang nhẫn nại đứng trước mặt khách, chìa ra bịch kẹo cao su và khăn giấy, năn nỉ khách mua giùm. Đ.ứa t.rẻ còi cọc còn địu thêm một đ.ứa b.é khoảng 3 tháng t.uổi đang nhắm nghiền mắt mê man ngủ. Trước hình ảnh ấy, nhiều vị khách đã móc hầu bao dù họ không có nhu cầu mua đồ.
Ảnh minh họa
"Đầu tư" vào lòng trắc ẩn
Hình ảnh như hai đ.ứa t.rẻ như trên, không còn hiếm và không mấy mới mẻ đối với một thành phố rộng lớn như TP.Hồ Chí Minh. Dường như, người lớn quá mệt mỏi trong bài toán quẩn quanh mấy chữ cơm áo gạo t.iền nên đành bấm bụng cho đám con nít ăn chưa no, lo chưa tới lao vào tính thay. Không hiếm những ông bố bà mẹ chăn dắt chính con ruột của mình vào guồng quay kiếm sống. Bên cạnh đó, nhiều kẻ chây lười không muốn lao động cũng sáng suốt nhận ra, không gì bằng cách "đầu tư" vào lòng trắc ẩn.
Một giỏ đầy vài chục bao kẹo cao su và hơn chục gói khăn giấy nhỏ chưa đến 50.000 đồng, nhưng mỗi đêm thu về cho những kẻ chăn dắt ít nhất 200.000 đồng. Nếu khách mua hàng thì bọn trẻ bán với giá đã được căn dặn kĩ lưỡng, gấp đôi, gấp ba giá thị trường. Vậy mà ai cũng sẵn sàng mua vì không nỡ mặc cả với đ.ứa t.rẻ gầy nhom, người xanh xao, mắt đờ đẫn vì đói và mệt. Nhiều khi, khách còn vui vẻ móc t.iền túi ra cho dù biết như thế chỉ làm lợi cho bọn chăn dắt.
Hòa vào những vị khách đi ăn lẩu trên đường Dương Tử Giang, quận 5, TP.HCM, PV Nguoiduatin.vn đã có dịp trải nghiệm cảm giác đối diện mấy đ.ứa t.rẻ được chăn dắt bán hàng rong ở đây. Dù rất tỉnh táo và thừa biết những mánh khóe mà mấy đ.ứa t.rẻ được người chăn dắt xúi bảo, nhưng PV cũng đành cắn răng mua một bao kẹo cao su với giá 8.000 đồng. Trên thực tế, không ít người chịu tiếng khờ khạo để mua hàng vì không thể ngoảnh đi khi thằng bé lớn cứ đứng chôn chân và lấy tay tì lên khóe mắt của đ.ứa b.é đang ngủ vì say thuốc.
PV Nguoiduatin.vn định hỏi han đ.ứa b.é vài câu nhưng nó vội vã nhìn ra ngoài đường với ánh mặt sợ sệt. Chưa kịp trả lời câu nào, đ.ứa b.é lách thật nhanh vào sâu trong quán và tiếp tục mời khách mua hàng. Ở bên ngoài, một người phụ nữ đứng khoanh tay đang quan sát chúng. Dù cố nghiêng ngó chỗ này chỗ khác để mọi người khỏi chú ý nhưng người phụ nữ ấy vẫn không giấu được ánh mắt đay nghiến khi thấy đứa nhỏ ngồi nghỉ. Quệt tay lau mồ hôi, sắp xếp lại hàng theo kiểu cách mà mấy đứa con nít chơi đồ hàng, thằng bé không quên sờ soạng khắp người đứa em vì thấy em chẳng hề động đậy dù tiếng ồn trong quán át cả tiếng xe.
Dọc theo các quán ăn, quán nhậu trên đường Dương Tử Giang, Phạm Hùng, Thành Thái, khu vực hồ Con Rùa đâu đâu cũng thấy mấy đ.ứa b.é con tay khệ nệ hàng rong, vai vác theo đứa em nhỏ. Đứa bán kẹo cao su, khăn giấy, đứa bán hoa, đứa bán cóc, ổi, trứng cút. Đứa có người già dẫn, đứa tự đi, đứa phải bồng bế theo đứa em nhỏ. Nhưng tất thảy, đứa nào cũng có người chăn dắt đứng ngoài xa chờ gom từng đồng bạc mà mấy đứa nhỏ vừa lấy sự ngây thơ đổi lấy từ lòng trắc ẩn của người đời.
T.iền người lớn được, tủi nhục trẻ con mang
Khi những quán nhậu dọc theo kênh Nhiêu Lộc -Thị Nghè mọc lên ngày càng nhiều, t.rẻ e.m được chăn dắt về đây bán hàng ngày cũng càng đông. Bán hàng cho những vị khách có hơi men thì cực khổ vô cùng, người dễ tính mua mau lẹ còn người khó chịu lên tiếng c.hửi bới, ngoa nguýt mấy lời khó nghe. Bé Tâm, bán hàng rong thường xuyên ở quán Mười Trí trên bờ kè kênh Nhiêu Lộc, e dè kể tôi nghe: "Đôi khi con đến mời mua hàng, người ta sợ con ăn cắp đồ, vội vã thu vén đồ đạc, mò mẫm lại xem còn ví không. Lúc đó, con chỉ muốn chạy đi thật nhanh nhưng trông ra thấy bà ta khoanh tay đứng nhìn thì con lại cắn răng mời khách mua trứng cút, mua xoài".
Tôi đưa ly nước ngọt cho bé Tâm uống vội, như chỉ chờ có thế, nước mắt bé đã ngấn nơi đuôi mắt, Tâm thỏ thẻ: "Đi bán, con đói bụng lấy một hai cái trứng cút ăn cũng bị la bị đ.ánh, lén lấy xoài ăn thì xót ruột suốt cả buổi, đêm về không ngủ được". Thức khuya bán hàng, dầm sương dãi nắng là chuyện đ.ứa t.rẻ bán hàng rong nào cũng phải chịu đựng, khác chăng là chúng đi làm vì ai.
Mấy nhân viên quán lẩu 80 trên đường Dương Tử Giang ai cũng biết hoàn cảnh của cậu nhóc bế theo đứa em mấy tháng t.uổi bán hàng rong. Chị N., nhân viên quán nói: "Cái bà đứng ngoài đường trông chừng nó là mẹ ruột đó. Có hôm cha nó chở xe đạp tới, bỏ nó ở đó rồi đi nhậu, hôm nào mẹ trông thì nó phải bán hàng đàng hoàng hơn. Ở quán, ai cũng biết và thương nó, nhưng cho t.iền mãi thì không biết lấy đâu cho đủ, nên thôi thoải mái cho nó bán hàng ở đây". Tôi nhìn ra đường theo hướng chỉ tay của chị nhân viên quán. Đoán chừng có người đang nói về mình, người phụ nữ đứng cạnh bãi giữ xe của quán vội vã bước nhanh đi về hướng cuối đường.
Không phải đ.ứa t.rẻ bán hàng rong nào cũng may mắn được cha mẹ chăn dắt, phần đông những trẻ này bị chăn dắt bởi những người chuyên dắt trẻ ở quê lên hay thu nhặt vài đ.ứa t.rẻ lang thang ngoài đường về. Những người này cho bọn trẻ ăn vài bữa ngon, rồi sau đó là chuỗi ngày tháng lao động khổ sai để "đền đáp ơn nghĩa".
Đang nói chuyện với chị nhân viên, chúng tôi thấy một đ.ứa t.rẻ khệ nệ bế thêm đứa em đứng mời mọc người phụ nữ sang trọng mua khăn giấy. Người phụ nữ này đi cùng chồng và đứa con gái khoảng 6 t.uổi, bà này tỏ vẻ khó chịu và lấy tay xua bọn trẻ đi. Nhưng chúng vẫn cố lì lợm mời mọc. Bực tức, người phụ nữ lớn tiếng: "Cô không mua mấy đứa đi đi, mấy đứa đứng đây làm em nó khó chịu và rủi mấy đứa lây bệnh cho con gái cô nữa thì biết bắt đền ai".
Mấy đ.ứa t.rẻ quay mặt đi, người phụ nữ quay sang vỗ về con gái. Có lẽ nước mắt sẽ không rơi, vì mấy đ.ứa t.rẻ này đã quá quen với cảnh bị người khác rẻ rúng nhưng chắc bọn trẻ đang ước gì mình là con gái của người phụ nữ này. Dù bà hơi cay nghiệt nhưng cũng chỉ để bảo vệ con gái mình, cái cảm giác mà mấy đứa nhỏ này chưa bao giờ có được.
Theo Nguoiduatin
Thủng chảo, cháy công ty trong KCX Linh Trung 1 Khoảng 17 giờ 45 phút ngày 14-1, lửa bất ngờ bùng cháy dữ dội tại khu nhà xưởng 2, công ty Yunjin (Hàn Quốc, sản xuất móc khóa và muỗng nĩa) trong khu chế xuất Linh Trung 1 (phường Linh Trung, Thủ Đức-TPHCM). Vụ cháy xảy ra sau giờ tan ca nên không có ai thương vong Ngay khi phát hiện hỏa hoạn,...