Con yêu má!
Má ơi! Hôm nay là ngày lê Vu Lan báo hiêu cha mẹ, con ở phương xa này nhớ má nhiêu lắm.
Nhớ lúc nhỏ nhà mình nghèo khô má môt nách nuôi 4 đứa con, con thích nhât môi sáng theo má ra chợ phụ má bán chè, con được ăn chè thoải mái mà không tôn tiên, còn ba thì xách đô nghê ra đâu đường sửa xe đạp, nhà mình nghèo nhưng được cái vui vẻ.
Má nâu ăn rât ngon, món gì má nâu cũng ngon hêt, má cứ làm viêc quân quât hàng ngày mà không hê than vãn nửa lời. Tại tụi con ham chơi bỏ học giữa chừng làm má phải buôn nhiêu, giờ nghĩ lại tụi con ân hận lắm vì đã phụ lòng má.
Con nhớ hôi đó cứ đên gân tết là má làm đủ loại bánh mứt, cả nhà mình sực nức mùi thơm của rim mứt, còn ba thì lo sửa soạn cây cảnh đê đón têt, tụi con thì háo hức ngôi bên xem má đúc bánh thuẫn, lúc đó gia đình mình hạnh phúc lắm.
Rôi biên cô cũng xảy ra, má làm ăn thât bại bị bê nợ, xét cho cùng lúc sướng cùng hưởng lúc khô thì mình má gánh chịu, nhưng ba đã không thông cảm chia sẻ mà trái lại ba còn đánh đâp chửi mắng má, thât tôi nghiêp cho má. Rôi ba má cũng ly dị, ba vê quê nôi đi thêm bước nữa, ba bỏ mây mẹ con bơ vơ giữa đông nợ nân và đói khô nghèo túng, nhưng má không nản chí, má đã gượng dây buôn bán chèo chông nuôi mây con.
Video đang HOT
Mong má sẽ viên mãn tuôi già sông lâu với tụi con nghe má (Ảnh minh họa)
Ra chợ má buôn bán đủ thứ từ bánh bèo, bánh hỏi, ôc um… má không ngại khó khô lăn lôn với đời đê nuôi tụi con khôn lớn. Con nhớ lúc trời mưa bão nhà mình dôt nát hêt, chỉ còn chiêc giường là che tâm bạt không dôt mà thôi, 5 mẹ con chen chúc vô chiêc giường mà thât âm áp tình mẹ. Lúc đó má ao ước nêu có tiên má sẽ sửa lại mái ngói cho bớt dôt hơn, tụi con lúc đó bé xíu có biêt gì đâu, nghe má nói thê chỉ biêt hi vọng và hi vọng giá như có phép màu…
Rôi má cũng gặp được quý nhân giúp đỡ nhà mình xây sửa đẹp và anh em tụi con cũng có cuôc sông tôt hơn. Má cưới vợ cho anh hai thât lớn thât rình rang nhưng rôi hôn nhân của vợ chông anh hai tan vỡ má lại buôn, vêt chân chim lại hằn lên đôi mắt của má. Đên lượt con lây chông cũng chẳng khá giả gì, công với công viêc làm ăn của con cũng không ra sao, thứ gì cũng xin má chi viên hêt, đên giờ này tụi con có gia đình hêt rôi nhưng vân làm khô má nhiêu. Con thương má, con ân hân vì đã không nghe má. Nhân lê Vu Lan báo hiêu cha mẹ, con chúc má thât khỏe sông thât lâu với tụi con, cho tụi con được có cơ hôi báo đáp lo lắng chăm sóc cho má, má đừng buôn nhiêu nữa nha má, tụi con thương má nhiêu nhiêu lắm. Mong má sẽ viên mãn tuôi già sông lâu với tụi con nghe má.
Con yêu má!
Theo VNE
Chưa một lần...!
Anh không nhận ra em bởi một lí do đơn giản anh chưa bao giờ có ý định tìm kiếm em!
Không biết từ khi nào, em đã có một thói quen mới, một thói quen buồn mà em chưa biết và chưa kịp chuẩn bị để có, thói quen khiến em chẳng định hình và cũng chẳng ước lượng được trước - thói quen nhớ anh! Em cũng không nhớ rõ là mình biết nhau từ khi nào nhưng em biết đã hơn một lần em mong được gặp anh.
Anh à, vui lắm khi bên cạnh anh nhưng cũng không ít nước mắt sau mỗi lần anh quay lưng một cách lạnh lùng. Dù em đã dặn lòng rằng anh không phải mẫu người của em nhưng em đã không ngăn được sự chờ mong về một dòng tin nhắn, một vài phút gặp gỡ, một cái nick vụt sáng, một nụ cười, một vòng tay ấm áp... Nhưng rồi em nhận được gì ngoài dòng tin nhắn ngắn củn xã giao, một nụ cười thoáng qua chỉ để biết rằng: "À, mình biết nhau" hay một cái nick vụt sáng rồi vụt tắt.
Những ngày qua thật sự là những ngày mệt mỏi nhất đối với em, em không biết phải làm gì cho đúng, làm gì để quên anh và sống một cách vô tư trong sáng nhất. Em lao vào nhiều cuộc vui, em đi với nhiều người, không kén chọn, cũng chẳng cần suy xét, chỉ để quên một người thôi. Nhưng khi đêm về, khi những cuộc vui đã qua thì em lại càng nhớ anh nhiều hơn, muốn gặp anh nhiều hơn. Em biết anh đã có lối đi cho riêng mình, anh đã chọn cho mình con đường ở phía trước, em cũng tự dặn lòng là đừng lao đầu vào nhưng rồi rút cuộc em lại càng ngày càng lún sâu hơn. Nhiều lúc em thấy mình yếu đuối một cách đáng khinh, em muốn cứng rắn lên nhiều hơn nữa nhưng chẳng bao giờ em mạnh mẽ hơn được khi tình cảm luôn xâm chiếm đa phần bộ não của em.
Tại sao cứ bắt em phải đau, cứ bắt em phải im lặng nhìn anh lướt qua? (Ảnh minh họa)
Có khi em cảm giác anh cũng có tình cảm với em nhưng có lúc em lại phát hiện hình như anh đang cố gắng vạch một ranh giới khá rõ đối với em. Em cũng không biết đâu là trực giác chính xác của mình nữa chỉ biết lao đầu vào mà nhớ, mà yêu thôi. Yêu anh là sai hay trái, bao nhiêu sẽ dừng lại được? Và khi nào thì em sẽ không phải quay quắt với những nỗi nhớ bơ vơ như vậy?! Thực sự là em rất sợ dính vào chuyện tình cảm nhưng hình như càng tránh, càng cố quên thì lại càng nhớ, sâu hơn. Anh khó hiểu, em chưa bao giờ gặp người con trai khó hiểu như vậy, em cũng không biết làm gì để hiểu được anh và làm gì để anh hiểu được em. Có lẽ đối với anh, em chỉ đơn thuần là một đứa em gái, một đứa em gái không hơn không kém hay cũng chỉ là một người bạn tương đối không quá thân thiết. Tại sao con trai cứ luôn như thế hả anh?!! Đến bên con gái thật nhẹ nhàng, quan tâm, chăm sóc thật chu đáo, quá ngọt ngào, ngọt ngào đến nỗi người con gái ấy phải nhầm tưởng, và... cho đến khi con gái đã bắt đầu nhung nhớ, vấn vương thì con trai lại vô tâm phủ định tất cả, lạnh lùng đi về một lối đi riêng. Tại sao lại để em nhận ra là bấy lâu em ngộ nhận, tại sao cứ bắt em phải đau, cứ bắt em phải im lặng nhìn anh lướt qua?
Anh đến nhanh rồi đi cũng nhanh, em tự hỏi bởi vì cái gì, nhưng tất cả vẫn vô vọng như những gì vốn có. Em nghĩ về anh nhiều lắm, nhiều hơn những gì em định nghĩ và hình như em nhận ra là mình đã thích anh thật rồi. Còn anh? Anh cho em hy vọng thật nhiều, mơ mộng nhiều rồi anh lại lạnh lùng cướp đi tất cả, em đối với anh chắc cũng chỉ là một người dự bị cần thì đến không cần thì đi, buồn thì tìm vui thì chẳng nhớ, em thấy cay đắng, em thấy lạnh lùng... thấy lạnh lùng mỗi đêm về khuya, thấy lạnh lùng khi anh lướt qua, thấy lạnh lùng vì những tin nhắn xã giao ngắn củn và càng đau khổ khi chợt nhận ra tình cảm của anh đối với em như hai trạng thái đối ngược: em càng nhớ thì anh càng quên, em càng mơ mộng thì anh càng thực tế, và em đi về phía anh khi mà chân anh đang hướng về một con đường khác.
Giữa con đường thênh thang đầy người, anh bỗng lướt qua, em với mắt theo hình bóng ấy, nhưng anh không thấy em, anh không nhận ra em bởi một lí do đơn giản anh chưa bao giờ có ý định tìm kiếm em! Chưa một lần...!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ba lần phản bội... không thể thứ tha Khi tôi đang tất bật chuẩn bị đám cưới thì cô ấy lén lút quan hệ với người mới. Tôi và cô ấy có một mối tình kéo dài suốt 9 năm. Đối với tôi, cô ấy là mối tình đầu, cũng là mối tình duy nhất cho đến tận bây giờ. Tôi đã từng tin rằng, sẽ không có bất cứ điều...