Còn trọng nam khinh nữ đến bao giờ?
Đừng bao giờ trọng nam khinh nữ. Mỗi người mỗi cảnh, chỉ cần nhớ một điều, con cái là của trời cho. Dù là trai hay gái cũng đều là niềm hạnh phúc vô biên không gì so sánh được.
Khi đứa con gái thứ 3 ra đời, cả nhà không ai thèm nhìn mặt chị, kể cả chồng. Họ cho rằng, chị là người không biết đẻ. (ảnh minh họa)
Chị sinh 3 cậu con trai nhưng khi đứa thứ ba chào đời, chị có vẻ không vui cho lắm. Nghe người ta nói, đây là đứa con chị cố, chỉ mong được một nàng công chúa, nhưng cuối cùng, lại vẫn là một cậu con trai. 3 cu cậu, chị buồn vì sau này không có con gái bầu bạn, chị buồn vì lo lắng, không biết cơ nghiệp đâu lo cho cả ba đứa.
Ngày trước, lúc chị mang bầu đứa con đầu lòng, anh lúc nào cũng nói &’nếu là con trai thì thích quá. Dù gì thì dù, cũng nên có một đứa con trai cho yên tâm. Mà con trai đầu lòng thì sau này yên tâm hơn nhiều, không phải áp lực trai gái’. Chị vốn không hài lòng về những lời anh nói nhưng cũng mặc kệ. Đàn ông mà. Chẳng có mấy ông chồng lại không thích có một cu cậu bầu bạn. Còn chị, chị không thích quan niệm trai gái ấy. Con trai hay con gái đều là con cả, trời ban cho mình, mình phải biết quý trọng.
Mẹ chồng chị cũng thế, mỗi ngày đều cầu trời niệm phật cho con mình sinh được con trai. Bà mong có cháu nối dõi tông đường. Chị buồn phiền vì áp lực trai gái. Chị mệt mỏi vì gia đình trọng nam khinh nữ.
Nhưng cuối cùng, chị cũng sinh con trai. Gia đình chị được thỏa ước nguyện. Rồi cứ tiếp sau đó, chị lại sinh thêm một cu cậu nữa. Chồng chị cũng vẫn vui như ngày nào. Bà nội thì cực kì yên tâm vì có hai cháu trai chẳng còn phải lo lắng gì nữa.
Chị định bụng, sẽ sinh thêm một cô con gái để sau này có người bầu bạn, tâm sự. Chị cũng nghĩ, sinh 3 đứa thêm vui cửa vui nhà. Nhưng, ai ngờ, đứa con thứ 3 cũng là con trai. Chị sầu não, buồn rầu vì mong một cô con gái sao khó thế. Chị ước ao có một cô con gái biết bao, để làm điệu cho con, để sau này con nhổ tóc sâu cho mẹ, để con líu lo với mẹ cả ngày. Nhưng giờ thì mộng đã tan tành.
**
Có một người cũng sinh 3 đứa con như chị. Nhưng trớ trêu thay, cả gia đình mong ước có một cậu con trai cũng không được. Cả nhà gây áp lực cho chị, khiến nhiều lúc chị cảm thấy chán nản, mệt mỏi, thèm khát một sự bình yên biết bao. Gia đình chị gia trưởng nên khi chị sinh con gái một bề, cả dòng họ đổ dồn về phía chị. Mẹ chồng còn dọa sẽ thay con dâu nếu chị không đẻ được con trai.
Khi đứa con gái thứ 3 ra đời, cả nhà không ai thèm nhìn mặt chị, kể cả chồng. Họ cho rằng, chị là người không biết đẻ. Bế tắc, mệt mỏi, chán nản, chị nhiều lần suy sụp, gầy teo tóp. Chị còn tính đến chuyện ly hôn vì áp lực gia đình.
Video đang HOT
Câu chuyện về hai người đàn bà với hai gia đình và số phận khác nhau với những khát vọng khác nhau đã cho thấy, ở đời này, mơ ước của con người là vô biên. (ảnh minh họa)
Nghĩ bụng, sao người ta lại cứ coi trọng chuyện sinh con trai hay con gái. Thứ nhất, hiện tại tỷ lệ con trai đã hơn rất nhiều so với con gái. Tương lai cứtrọng nam khinh nữ, con trai rồi sẽ ế vợ hết. Thứ hai, con trai hay con gái đâu quan trọng. Còn nhiều người muốn có con mà chẳng được kia kìa. Chị đã quát vào mặt chồng như thế và quyết định: “Nếu anh không sống được thì mình chia tay”. Chị chẳng còn gì để mất, một mình nuôi 3 cô con gái cũng đành…
Câu chuyện về hai người đàn bà với hai gia đình và số phận khác nhau với những khát vọng khác nhau đã cho thấy, ở đời này, mơ ước của con người là vô biên. Người giàu rồi thì mong giàu hơn, người nghèo thì mong giàu sang phú quý. Giàu quá rồi thì lại đâm chán, thích cuộc sống bình dị, thảnh thơi.
Mong ước của con người vô biên lắm. Người ta thường nói trong chán ngoài thèm, có voi đòi tiên cũng chẳng sai chút nào. Không có trai thì mong trai, không có gái thì ước ao con gái. Thế đấy, nên đừng bao giờ trọng nam khinh nữ. Mỗi người mỗi cảnh, chỉ cần nhớ một điều, con cái là của trời cho. Dù là trai hay gái cũng đều là niềm hạnh phúc vô biên không gì so sánh được.
Theo Eva
Đưa vợ đi khám thai một lần và cuộc đời hoàn toàn thay đổi
"Nếu... nếu vẫn là con gái thì sao hả anh?" - Vợ anh hỏi khi vừa ngồi xuống ghế chờ, tay cô run lên, cố bám chắc vào chiếc mũ cầm trên tay. Anh thở dài: "Thì bỏ thôi em ạ.."
Anh năm nay 38 tuổi, vợ anh 34 tuổi, kết hôn với nhau cách đây chục năm và đã có 3 đứa con gái đang tuổi ăn tuổi lớn. Thế nhưng anh vẫn hối vợ đẻ tiếp vì anh muốn có đứa con trai nối dõi tông đường. Anh là con trai cả, phải chịu trách nhiệm về việc cúng tế và thờ phụng tổ tiên thế nên việc sinh con trai gần như là nhiệm vụ tất yếu. Biết hai vợ chồng đã không còn ở ngưỡng lý tưởng sinh con nữa nhưng anh vẫn cố thuyết phục vợ. Lần này khi mang thai, vợ chồng anh đã tham khảo rất nhiều sách báo và các thông tin trên mạng về cách để sinh con trai rồi làm theo. Tuy nhiên, chẳng có gì là chắc chắn nên vợ chồng anh vẫn lo lắng lắm.
- Nếu... nếu vẫn là con gái thì sao hả anh? - Vợ anh hỏi khi vừa ngồi xuống ghế chờ, tay cô run lên, cố bám chắc vào chiếc mũ cầm trên tay.
- Thì bỏ thôi em ạ - Anh thở dài: 3 miệng ăn ở nhà đủ vất lắm rồi, không thể có thêm 1 đứa con gái nữa được.
Cô không dám cãi lại vì quả thực thêm một miệng ăn lúc này đã là một gánh nặng, nếu lại là con gái và phải có thai tiếp để sinh con trai thì cô không hiểu tương lai gia đình cô sẽ trôi về đâu nữa. (ảnh minh họa)
Vợ anh tái mặt, quay vội đi để lén chùi giọt nước mắt đang trực rơi. Cô không dám cãi lại vì quả thực thêm một miệng ăn lúc này đã là một gánh nặng, nếu lại là con gái và phải có thai tiếp để sinh con trai thì cô không hiểu tương lai gia đình cô sẽ trôi về đâu nữa.
Vừa nghe thấy bác sỹ gọi tên mình, cô hít một hơi thật sâu rồi để trấn an bản thân rồi đứng dậy bước vào. Anh ngồi bên ngoài, nén một tiếng thở dài rồi mở điện thoại lên đọc tin tức. Một giọng nói ôn tồn bên tai vang lên:
- Đứa thứ 4 rồi cơ à?
Anh ngẩng lên thì thấy bên cạnh mình là một người đàn ông trạc tuổi mình, khuôn mặt hiền lành, chân chất.
- Vâng, đứa thứ 4 rồi, mà vẫn chẳng ra đâu vào đâu
- Cố có con trai sao?
- Đành thế thôi, tôi là con cả mà, việc thờ phùng ông bà tổ tiên sau này phải có con trai mới lo được. Con gái dù sao cũng phải gả đi, làm con nhà người ta, mình đâu có thể nhờ vả được gì.
- Không phải tôi cố ý nghe lén đâu nhưng hình như ban nãy anh nói với vợ nếu không phải con gái thì sẽ bỏ đi?
- À.. thực ra anh không biết, kinh tế nhà tôi có chút.. Đằng nào cũng phải có con trai nên nếu lần này mà giữ lại thì.. - Anh gãi đầu gãi tai, không thể nói hết câu.
Người đàn ông đó gật đầu cười nhé, ý bảo anh không cần nói tiếp nữa. Bầu không khí trở nên có chút kỳ lạ, anh không thể tập trung vào mẩu tin tức trên màn hình điện thoại của mình nữa. Một cảm giác chộn rộn trong lòng khiến anh thấy khó chịu.
- Ừm.. tôi là con độc tôn của dòng họ. - Người đàn ông đó bắt đầu chậm rãi kể: Tôi lấy vợ cách đây 6 năm, chúng tôi rất hạnh phúc cho đến khi việc sinh con trai trở thành gánh nặng. Vợ tôi suýt rơi vào trầm cảm chỉ vì quá mệt mỏi với những lời hỏi thăm, thúc giục của gia đình, họ hàng. Bản thân tôi cũng từng bị cuốn vào vòng xoáy đó, trách cứ, đòi hỏi vợ mình. Cho đến một ngày tôi về nhà và thấy cô ấy nằm sóng xoài trên vũng máu. Vợ tôi ngốc đến mức đã lén uống thuốc phá thai khi biết đứa bé mình mang trong bụng là con gái. Tính mạng cô ấy nguy kịch. Chỉ đến lúc ấy tôi mới nhận ra điều quý giá nhất trên đời này là cô ấy.
Ngừng một chút, anh ta nói tiếp:
- Rồi lần thứ 2 vợ tôi mang thai, cũng là con gái. Tôi luôn theo sát bảo vệ cô ấy. Đến khi mẹ tròn con vuông, lòng tôi vẫn như lửa đốt hàng ngày. Tôi có thể ở bên con cả ngày không chán, chỉ một nốt muỗi đốt trên người con cũng khiến tôi xót xa. Tôi nhận ra chẳng có thứ tình cảm nào thiêng liêng hơn tình thân. Con gái hay con trai thì đều là con của mình cả. Vậy nên đến lần này, chúng tôi quyết không hỏi trước giới tính cho con. Dù là con trai hay con gái tôi cũng sẽ trân quý và yêu thương. Có ai nói thì cũng mặc, con mình chứ đâu phải con họ, tôi không cho phép ai đụng tới vợ con mình.
Con cái là lộc trời cho. Dù là trai hay gái thì chúng đều là máu mủ ruột rà. (ảnh minh họa)
Vừa dứt lời thì cửa phòng khám mở ra, người đàn ông tươi cười vội chạy lại đỡ cô vợ đang ôm bụng khệ nệ bước ra. Anh ta gật đầu chào anh rồi ôm vợ bước đi, liên tục hỏi han và xuýt xoa.
Còn lại một mình, anh bỗng thấy bản thân là người chồng, người cha không tốt, thậm chí nhẫn tâm tới mức toan vứt bỏ đứa con của mình. Anh giận bản thân vì đã ấu trĩ đến như vậy.
Cùng lúc ấy, vợ anh bước ra, khuôn mặt xanh xao của cô thoáng hiện tia lo lắng. Anh hiểu điều vợ mình lo lắng là gì. Anh vội chạy tới, nắm lấy tay cô và hỏi:
- Con có khỏe không em?
- Khỏe anh ạ.. nhưng mà...
- Ừ, khỏe là tốt rồi. Mình về thôi. Tối nay cả gia đình mình đi ăn hàng nhé!
- Ơ.. nhân dịp gì hả anh?
- Nhân dịp thành viên tương lai của gia đình khỏe mạnh.
- Nhưng... nhưng... anh à..
- Quên hết những gì anh nói ban nãy đi. Anh xin lỗi em. Chúng mình cùng dưỡng thai thật tốt để đón con thuận lợi ra đời em nhé!
Con cái là lộc trời cho. Dù là trai hay gái thì chúng đều là máu mủ ruột rà. Đừng làm tổn thương chúng khi tỏ ra phân biệt đối xử, trọng nam khinh nữ. Đừng để khi mất đi rồi mới thấy ân hận thì đã muộn.
Theo Motthegioi
'Hóa đơn hôn nhân' dành cho người chồng phụ bạc Sau 10 năm hôn nhân, tuổi xuân của anh tăng giá gấp 10 lần; sau khi ly hôn, những mỹ nữ xếp hàng cho anh lựa chọn... Trong một đêm gió mưa 14 năm trước, tôi theo người yêu đến Thâm Quyến làm thuê trong hoàn cảnh cuộc sống bị bạn bè người thân cô lập. Còn anh, sau khi thi rớt, người...