Con trai tôi sinh ra chỉ sau một ngày chồng mất
Bố mẹ chồng vì hận tôi nên ghét luôn cháu, bỏ rơi mẹ con tôi cô đơn trong 4 bức tường bệnh viện lạnh lẽo.
5 năm qua, tình yêu của chúng tôi vẫn gắn bó mặc kệ sự cấm cản của gia đình anh. Ảnh minh họa.
Năm 25 tuổi, tôi lên xe hoa với mối tình đầu của mình. Anh cả tôi học chung thời cấp 3, tuổi ngốc xít đâu biết yêu đương là gì, chỉ mới cái nắm tay thôi hai đứa còn ngại ngùng e thẹn.
Chúng tôi cứ âm thầm yêu nhau như vậy cho đến khi lên Đại học. Đến một ngày anh dẫn tôi về thăm gia đình. Nhà anh tín Phật, nhà tôi thì lại theo công giáo. Khi mẹ anh hỏi tuổi hai đứa, bà lập tức đổi sắc và dường như chỉ muốn đuổi tôi về cho khuất mắt.
Chỉ biết rằng, ngày hôm sau anh khóc khi nói mẹ anh cấm tôi được yêu anh vì khắc tuổi. Bà còn bảo chúng tôi yêu nhau thì 1 trong 2 sẽ phải chết. Tin nhắn năm xưa nay tôi vẫn giữ lại cho riêng mình và coi nó như một sự trừng phạt cho bản thân.
Nhưng 5 năm qua, tình yêu của chúng tôi vẫn gắn bó mặc kệ sự cấm cản của gia đình anh. Anh hứa với tôi, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, anh sẽ mãi là bờ vai bảo vệ đến cuối đời.
Khi gia đình anh biết chuyện chúng tôi vẫn thường xuyên lén lút yêu nhau, mẹ anh đến tận nhà chửi bới bố mẹ tôi bằng thứ ngôn từ rất nặng nề. Mẹ anh nói tôi là đứa con gái hư hỏng, quyến rũ con trai bà, rồi lại nói bố mẹ tôi không biết dạy con để sinh ra cái thứ “tạp chủng” như vậy,…
Bố mẹ tôi là công nhân viên chức được ăn học đàng hoàng cũng không thể chịu nổi cái tính chanh chua của người phụ nữ mà tôi sắp gọi là “mẹ chồng”. Vì thế, bố mẹ tôi cũng ra sức cấm cản tình yêu của tôi và anh.
Song những lời nói, hành động hay những biện đưa ra của 2 gia đình nhằm chia rẽ hai chúng tôi gần như vô tác dụng. Mẹ anh còn đến tận trường tát tôi một cái hằn cả 5 đầu ngón tay nhưng tình yêu quá lớn ở nơi anh đã níu giữ tôi vượt qua khoảng thời gian ấy.
Video đang HOT
Đến một ngày, tôi được bố mẹ “ép” sang nước ngoài để quên anh nhưng tôi nào có quên được. Ở nơi xứ lạ, tôi nhớ anh tới cồn cào ruột gan. Chỉ có tấm ảnh của anh, tôi lén mang theo để mỗi lần nhớ anh tôi lại lôi ra ngắm mà ngồi khóc một mình.
Bỗng dưng vào một buổi sáng sớm ở trời Tây, mẹ gọi điện hỏi tôi có còn yêu anh không? Lúc đó, tôi khóc ngon lành như một đứa trẻ. Từng lời nói của mẹ như cứa vào trái tim tôi. Ở quê nhà, anh căm hận gia đình khi chia cắt chúng tôi và anh chọn cách bi kịch nhất là tự tử.
Mẹ kể lại, đã ít nhất 2 lần anh tìm đến cái chết. Lần thứ nhất anh uống thuốc ngủ quá liều. Lần thứ 2 anh dùng dao lam cứa vào mạch máu.
Đến nỗi, một ngày vật đổi sao rời, mẹ anh đến nhà tôi xin lỗi. Thậm chí bà còn quỳ xuống năn nỉ bố mẹ tôi tha lỗi vì những chuyện trước kia. Tôi biết rằng, lòng tự tôn của bà đã bị đánh gục bằng tính mạng của con trai mình. Tôi trách anh, sao anh là đàn ông mà dại thế, đàn ông mà yếu đuối như thế thì làm sao cho tôi được một điểm tựa vững vàng.
Nhưng trên hết, tôi quyết định trở về Việt Nam để được gặp anh, người đàn ông đã đánh cắp lý trí của tôi, người đàn ông mà tôi đã từng nguyện cầu rằng sẽ đi hết đến cuối con đường.
Cứ thế tôi chỉ đợi ngày về nước, anh đón tôi trên chiếc xe lăn đằng sau là lằng nhằng dây truyền thuốc. Hai đứa cứ nhìn nhau mà khóc. Lúc đó, tôi nhận ra vẻ mặt của mẹ anh thoáng một chút không hài lòng. Tuy nhiên, anh và tôi đều bất chấp để đến với nhau.
Đám cưới diễn ra cho dù không được vui vẻ là bao. Mẹ anh vẫn giữ thái độ khó chịu nhưng nhờ sự yêu thương, chiều chuộng của anh, tôi mới giữ vững được lập trường.
Nhưng rồi cuộc đời đâu biết được chữ ngờ, hạnh phúc chưa được một gang tay để rồi tôi nhận lại toàn đắng cay. Ngày tôi mang bầu tháng thứ 8, bỗng dưng tôi thèm ăn đồ chua. Anh không ngần ngại phi ra đường giữa trời mưa rất to để chiều lòng. Có lẽ, đó là giây phút tôi ân hận nhất cuộc đời. Một chiếc xe tải vô tình mang anh đi mãi mãi mà anh còn chưa kịp nói với tôi một câu từ biệt.
Khi được người nhà thông báo tin dữ, tôi còn chẳng là chính mình. Bản thân giống như một người mộng du đi tìm chồng cho tới khi tôi nhận ra mình chuyển dạ ngay ở tháng thứ 8.
Con trai tôi sinh ra chỉ sau một ngày chồng mất. Bố mẹ chồng vì hận tôi nên ghét luôn cháu, bỏ rơi mẹ con tôi cô đơn trong 4 bức tường bệnh viện lạnh lẽo.
Con trai tôi sinh ra chỉ sau một ngày chồng mất. Bố mẹ chồng vì hận tôi nên ghét luôn cháu, bỏ rơi mẹ con tôi cô đơn trong 4 bức tường bệnh viện lạnh lẽo. Ảnh minh họa.
Tôi ôm con, bé có đôi mắt rất giống anh. Cứ nhìn thấy bé, tôi lại khóc. Khóc cho bản thân tôi, cho chồng và cho cả đứa con sinh ra không biết mặt cha.
Ngay tôi về nhà, bố mẹ chồng một mực đuổi tôi ra khỏi nhà vì “gián tiếp” giết con trai họ. Họ bảo tôi là đứa sát phu giết chồng. Họ nhẫn tâm luôn cả đứa cháu chưa đầy một tháng tuổi.
Từ lúc anh mất, lúc nào tôi cũng nghĩ “ước gì” tôi đã không lên cơn thèm của chua, ước gì anh không đi ra ngoài lúc đó thì biết đâu anh còn sống.
Vừa gõ những dòng chữ này, nước mắt tôi lăn dài trên bàn phím. Tôi muốn khóc thật lớn nhưng sợ con thức giấc quấy khóc. Tôi chỉ đám bậm môi tới bật máu, tự dặn lòng mình không được khóc. Nỗi đau hiện tại nó cứ giống như một mảnh dao lam cứa vào mạch máu, đau đớn lắm trong tôi.
Theo blogtamsu
Chưa qua 100 ngày chồng mất, chị dâu đã bồ bịch
Cả nhà rất lo lắng cho sức khỏe của chị vì sợ công việc quá bận, không có chồng đỡ đần như trước, chị bận rộn hơn chăng? Nhưng rồi cũng từ khi chồng mất, giờ giấc chị đi làm về nhà thất thường hơn. Lúc thì chập tối, lúc thì tận đêm chị mới về.
Chị dâu và một người đàn ông quần áo xộc xệch đang diễn cảnh yêu ở trên ghế sofa.
Chị dâu tôi năm nay 25 tuổi và mới có một con nhỏ được 3 tuổi. 20 tuổi chị về làm dâu nhà tôi trong sự vui mừng vô hạn của cả nhà. Tuy làm dâu khi tuổi đời còn rất trẻ, nhưng chị tôi rất tháo vát, nhanh nhẹn và cách cư xử rất đúng mực. Mọi người nhà tôi ai cũng rất quý chị, nhất là mẹ tôi.
Nhà tôi chỉ có mỗi 2 anh em. Anh là anh cả và là con trai duy nhất trong gia đình. Còn tôi là em gái, kém anh trai tôi 7 tuổi và vẫn còn ở nhà chưa chịu "chống lầy"Cưới nhau được 2 năm thì anh chị mới có em bé. Từ ngày anh chị có em bé, cửa nhà nhà tôi vui vẻ hẳn. Bố tôi thì vẫn đi làm. Còn mẹ tôi xin nghỉ hưu sớm để chăm sóc cho cháu được vẹn toàn. Tôi thì ngoài giờ đi làm ở công ty về, tôi và chị dâu đều phụ mẹ tôi trông cháu.
Chị làm dâu nhà tôi cũng không mấy vất vả. Con cái sinh ra thì hầu như được bà nội chăm sóc 24/24 rồi. Thậm chí đến tối, cháu còn ngủ luôn với ông bà. Anh chị chỉ việc lo làm ăn kinh doanh bên ngoài. Công việc kinh doanh của anh chị cũng khá thuận lợi và phát đạt.
Hạnh phúc của anh chị và gia đình cứ tưởng sẽ mãi như thế trôi qua. Nhưng rồi một đêm, anh trai tôi bị cảm không ai biết nên đã ra đi đột ngột. Ngày tiễn anh ra đồng, mẹ tôi và chị dâu tôi đều đau lòng và thương tiếc anh đến ngất lên ngất xuống. Nhất là chị dâu tôi, chị không ăn không ngủ suốt hơn 1 tuần liền. Đêm nào thức dậy, tôi cũng thấy chị đang nằm khóc. Cả nhà ai cũng ra sức động viên chị cố gắng sớm lấy lại tinh thần để nuôi con và tiếp tục nhận công việc kinh doanh cho chồng.
Rồi chị cũng gắng gượng đứng dậy, chị chăm con hơn và đã bắt đầu đi làm trở lại. Ai cũng mừng và vui vì thấy chị đã bắt đầu bình tâm trở lại. Cả nhà rất lo lắng cho sức khỏe của chị vì sợ công việc quá bận, không có chồng đỡ đần như trước, chị bận rộn hơn chăng? Nhưng rồi cũng từ khi chồng mất, giờ giấc chị đi làm về nhà thất thường hơn. Lúc thì chập tối, lúc thì tận đêm chị mới về.Vì thế, lúc thì tôi lúc thì ba mẹ tôi gọi điện giục giã chị về ăn cơm hay cố gắng thu xếp công việc để về nhà nghỉ sớm. Những lúc ấy, chị vẫn rất nghe lời và luôn cố gắng về nhà sớm nhất có thể.
50 ngày sau khi anh tôi mất cũng đã qua, thấm thoắt cũng sắp đến 100 ngày anh mất. Nhìn chị dâu vẫn một mình lẻ bóng, côi cút lo làm ăn mà nhà tôi ai cũng thương và se sắt lòng. Mẹ tôi cũng đã tính đến chuyện, nếu vài năm nữa mà chị yêu ai thì nhất định sẽ tạo điều kiện cho chị đi lấy chồng. Dù rấttin tưởng và coi chị như con gái nhưng ông bà sẽ kiên quyết nhận nuôi cháu để chị đến với hạnh phúc của mình thuận lợi hơn. Tôi cũng thương chị thật nhiều và luôn cố gắng mang lại cho chị những niềm vui nho nhỏ hàng ngày.
Thế mà mới 2 hôm trước, khi bố mẹ tôi tranh thủ ngày nghỉ giao cháu lại cho tôi trông và về quê có việc 2 ngày cuối tuần. Nhà chỉ có tôi và chị. Tôi thì không phải đi làm nên ở nhà trông cháu. Còn chị vẫn đến công ty làm việc như bình thường. Nhưng hôm ấy, cháu ở nhà với tôi không hiểu sao cứ quấy khóc quá, tôi sốt ruột gọi điện mãi cho chị mà không được. Thế là 2 cô cháu lại khăn gói lên xe để đến công ty chị.
Chủ nhật nên công ty vắng tanh không có người. Có mỗi phòng của chị ở trên tầng 2 vẫn đang mở cửa. Dắt cháu bước lên cầu thang, tôi đưa tay mở cửa phòng không khóa và lớn tiếng gọi chị. Khi cánh cửa mở hết ra là lúc tôi nhìn thấy cảnh tượng chị dâu và một người đàn ông quần áo xộc xệch đang diễn cảnh yêu ở trên ghế sofa. Tôi bàng hoàng, sững sỡ và dắt cháu quay lại. Chị dâu khuôn mặt hốt hoảng, đẩy gã đàn ông kia ra và chạy theo cô cháu tôi.
Chị nói trong nước mắt với tôi rằng chị xin lỗi vì có hành động đầy tội lỗi này. Nhưng mong tôi thông cảm cho chị. Từ ngày anh tôi mất, mặc dù chưa yêu người đàn ông nào khác nhưng chị luôn không thể chịu được những lúc một mình, nhất là khi sinh lý mong muốn gần gũi chuyện ấy trỗi dậy. Và kết quả là chị thường tìm đến một vài người đàn ông để giải quyết nhu cầu này tại chỗ. Chị nói việc cặp bồ chỉ như vậy chứ không có gì hơn. Chị cũng nói ai ở trong hoàn cảnh mất chồng rồi mới biết rõ nhưng ham muốn này và sẽ thấy nỗi khổ sở khi phải cố tình kìm hãm ham muốn chăn gối đang ở lứa tuổi có nhiều khao khát nhất.
Thương chị, tội nghiệp chị, thông cảm cho chị nhưng tôi thấy chị thật đáng trách. Cả nhà tôi yêu quý và lo lắng cho chị là vậy mà sao... Với lại anh trai tôi và là chồng của chị nữa vừa mới mất chưa được 100 ngày, thế mà chỉ vì một chút không kìm nén được nhục dục trong người mà chị hành xử thế sao? Là đứa em chồng, tôi phải nghĩ thế nào bây giờ?
Theo Phunutoday
Trời ơi con em sinh ra không thể xấu vậy đâu, chắc bác sĩ nhầm rồi anh đi đổi lại con đi Sau sinh, khi tôi nhẹ nhàng đặt con xuống, nhìn thấy con xấu, vợ tôi bắt đầu hét lên và khóc lóc. Cô ấy không nhận ra con và ôm lấy chân mẹ tôi một mực bảo bác sĩ đã trao nhầm con cho cô ấy. Sau sinh, khi tôi nhẹ nhàng đặt con xuống, cô ấy bắt đầu hét lên và khóc...