Con trai tôi ngày càng giống ông hàng xóm
Tôi muốn đưa cháu đi xét nghiệm ADN nhưng không đủ dũng cảm đối diện nếu điều mình nghi ngờ là sự thật.
Mọi người trong gia đình hay bảo thằng Cò, con út của tôi, không giống bố cũng chẳng giống mẹ. Hai vợ chồng tôi đều mặt tròn, mắt to hai mí còn cháu mặt nhọn lại mắt một mí xếch ngược. Lúc Cò còn nhỏ, tôi hay bảo trẻ con lười ăn nên gầy, mặt mũi hốc hác. Nhưng càng lớn tôi càng nhận ra cháu không mang nét nào của bên nội, bên ngoại.
Anh Hậu là hàng xóm, sống cách nhà tôi một mảnh vườn. Anh ta không vợ, con; lủi thủi một mình nên gia đình tôi coi như người thân, có món gì ngon cũng gọi sang uống rượu. Một lần vì quá chén, anh Hậu nằm vật ra sàn nên tôi dìu vào phòng thằng Cò ngủ tạm. Lúc hai bác cháu nằm cạnh nhau, tôi rụng rời vì gương mặt anh Hậu và thằng Cò giống như tạc.
Sau hôm đó, tôi sinh nghi, luôn để ý mỗi lần anh Hậu sang nhà chơi. Thật lạ, con trai tôi giống anh ta từ dáng đi, cách ngồi, thậm chí cả điệu cười khanh khách. Nghĩ lại cách đây 5 năm lúc tôi vào Bình Dương làm ăn, vợ tôi ở nhà một mình với con gái lớn. Lúc bão gió hay hỏng đường điện, ống nước… đều một tay anh Hậu hỗ trợ.
Tôi về nhà chưa được bao lâu thì bà xã mang thai. Thằng Cò sinh non nhưng bụ bẫm như trẻ đủ tháng. Có lần tôi cho thằng Cò lên thành phố chơi với bà con mấy tháng hè. Lần nào sang nhà, anh Hậu cũng hỏi chừng nào thằng nhóc về rồi than thở “nhớ cái trán bướng của sắp nhỏ”. Thằng Cò đi được hơn tháng, anh ta kiếm cớ lên thành phố có việc rồi xin tôi địa chỉ vào thăm nó. Người bà con của tôi còn ngạc nhiên hỏi “hàng xóm mà tình cảm quá vậy”.
Càng nghĩ, tôi càng lo sợ. Nếu chuyện đúng như những gì tôi ngờ vực thì đau lòng quá vì cả vợ và anh Hậu đều là những người tôi tin tưởng. Mấy tháng nay, dù dằn vặt và sống trong khổ sở tôi vẫn không dám đưa con đi xét nghiệm ADN. Tôi cũng không biết phải hỏi vợ thế nào vì cô ấy đã quá vất vả trong mấy năm tôi đi làm ăn xa biền biệt.
Tôi nên làm gì trong hoàn cảnh này? Sống mà nghi ngờ thì quá mệt mỏi nhưng nếu mọi chuyện rõ ràng biết đâu còn đau khổ hơn cho tôi và nhiều người khác? Mong nhận được những lời khuyên từ mọi người.
(*) Tên nhân vật đã được thay đổi.
Minh Long
Video đang HOT
Theo ngoisao.net
Mua được căn chung cư, mẹ chồng tối ngày gửi gắm bà con ở nhờ, tôi uất ức nói ra bí mật khiến bà nín thinh
Tôi và Minh nghĩ có nhà riêng rồi mọi thứ sẽ thuận lợi ấy thế mà không. Cứ dăm bảy hôm mẹ chồng lại gửi gắm một người bà con ra xin ở nhờ.Điều này khiến cuộc sống chúng tôi đảo lộn, tốn kém thời gian, tiền bạc...
Tôi và Minh cùng quê, nhưng vì tính chất công việc nên hai vợ chồng quyết định sẽ mua nhà Hà Nội. Cố gắng tằn tiện mấy năm trời, hai vợ chồng mới dành dụm được hơn 500 triệu, vay mượn thêm nội ngoại rồi bạn bè nữa hai đứa mới mua một căn chung cư 2 phòng ngủ xinh xinh.
Ngày nhận phòng, cả hai vợ chồng rưng rưng nước mắt. Dù khó khăn còn ở phía trước, nhưng đây vẫn là một cột mốc quan trọng nhắc nhở hai vợ chồng nỗ lực hơn nữa. Chúng tôi ôm nhau, rồi tự nhủ: "An cư mới lạc nghiệp. Từ giờ hai vợ chồng không cần kế hoạch nữa rồi, chúng tôi có thể sinh con được rồi."
Cứ nghĩ có nhà riêng rồi mọi thứ sẽ thuận lợi, hai vợ chồng sẽ sinh con đẻ cái, sẽ phát triển sự nghiệp ấy thế mà không. Mọi chuyện bắt đầu từ một cuộc gọi của mẹ chồng tôi. Tối hôm ấy, khi chúng tôi đang ăn cơm, bà gọi rồi bảo:
- Này, mẹ hỏi này, nhà hai đứa cách bệnh viện B.M có xa không?
- Dạ, chắc khoảng 4 - 5km mẹ ạ.
- À, thế cũng gần đấy chứ, chỉ bằng từ nhà bác Hòa sang nhà mình thôi.
- Vâng, tầm ấy mẹ ạ. Nhưng đường thành phố hay tắc nên đi lâu hơn chút. Mà có chuyện gì thế ạ?
- À, chả là mai bác Hòa ra ngoài đó khám bệnh, đang hoang mang không biết thuê phòng trọ ở đâu dăm ba ngày, bác ấy có lời nhờ cho ngủ ở đó mấy hôm. Dù sao thì các con cũng chỉ dùng hết 1 phòng, phòng bên vẫn để trống mà nhỉ.
(Ảnh minh họa)
Chúng tôi cũng không phản đối, thậm chí Minh còn hứa sẽ xin về sớm 1 chút qua bến xe đón người bác. Đúng 4 ngày sau, bác trở về. Tôi thở phào nhẹ nhõm vì không gian sinh hoạt riêng tư của hai vợ chồng đã trở lại. Nói thật, bác ấy cũng "có qua có lại", ở nhờ nên mang chút quà quê cho 2 vợ chồng nhưng tôi vẫn thấy rất phiền. Tính bác quá tò mò, lại còn bảo thủ khiến tôi cảm giác như đang sống chung với mẹ chồng vậy. Tôi nấu nướng kiểu gì, gọi điện cho ai hay ôm máy tính ở nhà bác cũng ra gặng hỏi cho bằng được. Còn Minh, anh cứ phải đưa đón bác đi chơi đây đó.
Chính Minh cũng thở dài thườn thượt, than với tôi:
- Không hết lòng thì áy náy và sợ bác lại lời qua tiếng lại với bà con ở quê. Mà mình hết lòng thì bác lại chẳng biết điều, lúc nào cũng đòi đi chơi, trong khi anh còn phải đi làm nữa chứ.
- Thôi, sau này không có nhờ vả kiểu này nữa đâu. Em thấy phiền lắm.
- Ừ, anh sẽ từ chối thẳng thừng.
Ấy thế mà được đôi tháng, mẹ chồng lại gọi bảo dì ruột của Minh tức em gái của bà đi ra khám lưng. Mẹ chưa nói hết, hai chúng tôi cũng hiểu ý của bà. Lần này là bà con gần, Minh khó lòng từ chối. Cuối cùng, chúng tôi lại ngậm đắng nuốt cay chăm sóc dì.
Tưởng thế là thôi, nào ngờ bà con của bố, mẹ chồng cứ dăm hôm lại ùn ùn kéo tới nhờ vả, toàn những mối quan hệ mà hai vợ chồng chúng tôi rất ngại nếu từ chối.
Một tối nọ, sau khi Minh vừa chở em nhà chú ra bến xe, anh về rồi nằm vật ra sofa, bảo tôi:
- Tốn kém tiền bạc thết đãi, tốn thời gian đưa đón, công việc bị ảnh hưởng. Cứ thế này mình chắc tính nước bán nhà quá.
Hai chúng tôi nhìn nhau cuối cùng quyết định cuối tuần sẽ về quê rồi thưa chuyện với mẹ chồng. Bởi vợ chồng tôi đều hiểu, mẹ chồng tính sĩ diện cao. Ở quê, lúc nào cũng đi khoe con giỏi, giàu,... chính vì thế họ mới nhờ vả. Chúng tôi thì không dám từ chối vì sợ mang điều tiếng. Nhưng tới nước này, thật khó lòng để chúng tôi chiều theo bà.
(Ảnh minh họa)
Cuối tuần ấy, ăn xong bữa tối, hai vợ chồng tôi thưa chuyện với bố mẹ chồng về việc từ nay sẽ không cho ai ở nhờ nữa. Mẹ chồng hốt hoảng, hỏi liên hồi:
- Tại sao? Nhà còn trống sao không cho? Các con có chuyện gì à? Họ gây bất tiện gì cho 2 đứa à? Các con có biết như thế là khiến bà con đánh giá không? Họ sẽ nghĩ mình giàu có, ích kỷ, không biết tương trợ, giúp đỡ bà con đó.
- Mẹ, con không quan tâm mọi người đánh giá gì đâu. Chúng con mua nhà, phải đi vay nợ khắp nơi thì mẹ cũng biết rồi. Thế nhưng bà con ra chúng con tốn kém tiền ăn uống, đi lại. Chưa kể hai đứa không còn thời gian mà làm thêm trả nợ nữa. Chúng con dù ở Hà Nội nhưng cũng khổ trăm bề, chứ đâu sung sướng đâu mẹ. Nếu mẹ thật lòng nghĩ cho chúng con, thay vì chỉ lo danh tiếng bị ảnh hưởng thì hãy nghĩ tới cảm nhận của chúng con 1 chút đi. Lần sau con mong mẹ đừng đi khoe với bà con, cũng đừng nhận lời cho ở nhờ như vậy nữa ạ...
Mẹ chồng tôi lặng người khi nghe con trai nói. Sau lần đó, mỗi khi có ai nhờ giúp, bà chỉ hỏi chúng tôi có biết chỗ nào cho thuê phòng trọ gần đó không. Hai vợ chồng tôi cười phào, bảo nhau: "Đáng lẽ nên thẳng thắn từ đầu có phải không!"
Theo afamily.vn
Con dâu mổ đẻ chưa kịp khâu đã nghe mẹ chồng mặc cả với thông gia: "Bà trả tôi 500 ngàn/ ngày tiền trông cháu" Em xin lỗi, ông ấy cứ đòi lên thăm mẹ con nó. Bác sĩ nói ông ấy đi lúc nào không biết nên mẹ con cháu Hà em đành nhờ cậy cả vào bà. Thôi đi... Thời gian Hòa bầu bí thì bố cô lại đổ bệnh, mẹ phải chăm sóc bố nên chưa lần nào đến thăm con gái được, nhưng bà...