Con trai liệt, dâu vẫn có con, mẹ chồng đi kiểm tra ADN, nóng mặt khi biết sự thật
Từ ngày con trai bị liệt, mẹ chồng thấy con dâu đi sớm về khuya rồi bụng bầu to dần. Đến khi con dâu sinh, mẹ chồng nghi ngờ vội mang cháu đi kiểm tra ADN để rồi nóng mặt khi biết sự thật.
Vợ chồng Thoa, Hùng đều từ nông thôn lên Hà Nội tự lập nghiệp nên khá vất vả. Nhưng nhờ cả hai đều nỗ lực, chăm chỉ nên cuộc sống cũng tương đối ổn định.
Tưởng rằng hai vợ chồng chắt bóp một hai năm nữa rồi xây nhà khang trang trên Hà Nội, đón mẹ chồng lên ở cùng thì tin dữ ập đến. Hùng trên đường đi làm ăn gặp tai nạn, anh có thể sẽ bị liệt nửa người mãi mãi.
Lúc ấy không ít bạn bè và người thân bên ngoại lo lắng cho Thoa và đưa ra phương án nghe hơi tàn nhẫn nhưng cũng thực tế, khuyên cô nên bỏ chồng. Vì cũng may hai người chưa có con với nhau, giờ thanh xuân còn dài, cô không thể trói buộc cả đời lo lắng cho một người chồng tàn tật.
Điều này khiến Thoa nghĩ tới nghĩ lui, rồi cô đi tới một quyết định khá táo bạo.
….
Chồng bị tai nạn tốn kém nhiều tiền của nên cả nhà quyết định chuyển về quê sống với mẹ chồng, giảm chi phí sống, lại có thêm mẹ chồng phụ Thoa chăm sóc Hùng. Một người cáng đáng cả gia đình nên Thoa cũng phải đi sớm về hôm quần quật.
Video đang HOT
Điều này khiến mẹ chồng nghi ngờ. Chồng liệt nằm một chỗ, vợ ngoại tình, những câu chuyện này bà đã biết quá nhiều. Tuy nhiên, thấy Thoa vẫn một lòng hết mực chăm sóc chồng và gia đình, nên bà cũng chưa có cớ nói gì thêm.
Thế rồi mẹ chồng nhận ra bụng con dâu lùm lùm to dần. Mối nghi ngờ trong bà ngày càng lớn, nhưng cũng không biết phải nói sao. Liệu rằng đứa bé trong bụng là kết tinh của Thoa và con trai mình từ lúc chưa xảy ra tai nạn, hay là sản phẩm của con dâu với người thứ ba? Nhưng chưa có bằng chứng, con dâu thấy con trai mình như vậy không chê nửa lời, ngày đêm chăm bẵm, lại kịp mang bầu cháu nội của mình, bà đâu có cớ nói được lời nào?
Bà cũng không dám nói nghi ngờ này với con trai, bởi nó nằm một chỗ thế đã khổ lắm rồi, đang yên đang lành, nói ra nghi ngờ ấy khác nào bắt nó càng cảm thấy mình vô dụng, lực bất tòng tâm.
Không nói ra mặt, nhưng thái độ mẹ chồng lạnh nhạt với con dâu thấy rõ, Thoa cũng chỉ biết nghĩ do mẹ chăm chồng mình vất vả, cô lại hay sớm về khuya nên càng tìm cách động viên mẹ chồng.
Thoa sinh được cặp sinh đôi là hai bé trai kháu khỉnh. Bà nội mừng lắm vì đã có người nối dõi tông đường. Nhưng bà cũng nghe những lời xì xầm bàn tán giống như suy nghĩ của bà khi nào. Ấm ách mãi không chịu nổi, một hôm nhân con dâu đi vắng, bà mang cháu đi xét nghiệm ADN để ba mặt một lời xem có đúng là cháu nội nhà mình.
Kết quả cho thấy cặp sinh đôi quả nhiên là con trai của Hùng. Bác sĩ hóa ra đã biết chuyện gia đình bà từ lâu, khen con trai bà tốt số khi lấy được một người vợ như Thoa. Khi thấy chồng bị tai nạn khó có cơ hội có con, cô đã nhờ bác sĩ lấy tinh trùng của chồng đồng lạnh rồi sau đó tiến hành thụ tinh nhân tạo.
Việc thụ tinh nhân tạo không phải lúc nào cũng thành công. Nếu biết Thoa phải tiến hành thụ tinh nhân tạo chịu nhiều đau đớn vất vả, chắc chắn Hùng sẽ phản đối. Chưa kể anh năm lần bảy lượt khuyên cô đi tìm hạnh phúc khác. Vì vậy, Thoa gần như giấu kín.
Nhưng nhờ quyết định táo bạo ấy của Thoa, giờ mẹ chồng mới may mắn có được hai đứa cháu nội như ngày hôm nay.
Mẹ chồng thấy mặt mình như nóng bừng lên, hóa ra con dâu đi sớm về khuya vì lo lắng cho cả gia đình, còn vì đứa cháu nối dõi cho nhà bà. Những lần bà tưởng con dâu vụng trộm gọi điện cho bồ bịch, hóa ra là những cuộc gọi cho bệnh viện mà cô sợ mọi người lo lắng nên chưa dám nói ra. Từ giờ bà sẽ phải đối xử với con dâu tốt gấp trăm gấp ngàn lần mới mong bù đắp được những hy sinh của nó cho gia đình mình và cả những tội lỗi mà vì thói nghi kị của bà đã gây ra.
Túc Mạch
Ở nhà cách ly, một gia đình làm 500 mặt nạ chống giọt bắn tặng y bác sĩ
Một gia đình Hà Nội tiến hành làm 500 mặt nạ chống giọt bắn trong 14 ngày cách ly, để gửi tặng cho cán bộ y tế nơi tuyến đầu chống dịch.
Thay vì cho con thoải mái xem tivi, điện thoại, anh Thành Chung (Hà Nội) đã cho con những trải nghiệm khác biệt. Mỗi ngày, "công xưởng" nhà anh cho ra đời 50 mặt nạ chống giọt bắn để tặng tuyến đầu chống dịch. Gia đình dự tính sẽ làm 500 chiếc trong khoảng thời gian 14 ngày cách ly.
Mỗi người mỗi công đoạn, các con rất hào hứng (Ảnh NVCC)
Mẹ cắt nút, bố dập khuy, anh cả Thành Vinh dán keo, em Châu Linh chọn khuy, mỗi người mỗi công đoạn. Bận rộn và đoàn kết.
Ai cũng vui khi sản phẩm được hoàn thành
"Hiện nay ở một số bệnh viện khi đội ngũ y bác sĩ vừa lo chăm sóc bệnh nhân vừa tự tay làm ra các thiết bị tự bảo vệ như khẩu trang, mũ... Sức người có hạn, trong khi chúng ta được ở nhà, vừa an toàn vừa rảnh", xuất phát từ suy nghĩ ấy, anh Chung và gia đình đang gắng hoàn thành 500 chiếc mũ trong vòng 14 ngày cách ly xã hội và cũng có thể hơn nếu còn điều kiện. Hiện mỗi buổi chiều có 50 chiếc mặt nạ "xuất xưởng".
Những chiếc mặt nạ chống giọt bắn sẽ đến những nơi cần đến (Ảnh NVCC)
Dù bố mẹ làm là chính, các con chỉ phụ việc, nhưng mục đích của anh Chung là để các con hiểu và sớm có ý thức cộng đồng.
Anh Chung là người nhiệt tình hiến máu nhân đạo (Ảnh NVCC)
Được bố truyền cảm hứng, anh em Thành Vinh, Châu Linh rất hào hứng với nhiệm vụ được giao. Với gia đình anh "14 ngày ở nhà hay thậm chí hơn nữa, nhưng nếu từng phút được chuyển hóa thành những hành động có ý nghĩa, lan tỏa bạn bè người thân, chắc chắn sẽ giúp chúng ta có thêm niềm vui, sự gắn kết với cộng đồng mà không cảm thấy đơn điệu, nhàm chán với mỗi ngày trôi qua".
Gia đình anh chạy vì cộng đồng trước khi dịch bệnh diễn ra (Ảnh NVCC)
Sản phẩm mặt nạ "home-made" có thể chưa chuyên nghiệp, nhưng về cơ bản cũng giúp che chắn các giọt bắn trực tiếp. Quan trọng hơn, anh Chung muốn con cái dù hoàn cảnh nào cũng không lãng phí thời gian, luôn biết nghĩ đến người khác, đặc biệt là đội ngũ y bác sĩ đang ngày đêm chống dịch cho các gia đình bình yên trong nhà.
Lâm Hoàng
Ở yên trong nhà, cha mẹ con trổ tài tái chế đồ gia dụng Sản phẩm nhìn ngộ nghĩnh, nhưng đủ làm hai cô con gái sướng ngất ngây vì "gia đình mình thật... tài năng". Kỳ nghỉ tết kéo dài, rồi thêm những ngày cách ly toàn xã hội khiến đại gia đình chúng tôi gắn bó với nhau hơn. Ông bà lúc nào cũng nghe tiếng cháu ríu ran. Mâm cơm gia đình trước đây...