Con trai hiếu thuận bị sét đánh, vì sao người mẹ lại nói: ‘Đánh chết thật là tốt’?
Đội trưởng Vương bị sét đánh chết, lại còn bị sét đánh tại nhà. Có một điều càng kỳ lạ hơn đó là, khi sét đánh chết anh ta còn đang rất hiếu thuận cõng mẹ trên lưng, nhưng người mẹ thì lại không hề hấn gì…
ảnh minh họa
Theo quan niệm của người Trung Quốc cổ xưa “hiếu thuận” có thể giúp tiêu tan mọi tai nạn và đại họa. Chữ “hiếu” từ xưa tới nay luôn là cái gốc lưu truyền giúp sinh sôi nảy nở vạn sự vạn vật. Câu chuyện về tấm gương hiếu thuận của Vua Thuấn thời xưa vẫn lưu truyền nổi tiếng không chỉ ở Trung Quốc mà còn cả trên thế giới.
Cùng với sự trượt dốc của con người và sự hủy hoại văn hóa thần truyền vốn có từ năm nghìn năm, đạo đức vốn có cũng hoàn toàn theo đó mà sụp đổ. Người Trung Quốc xưa luôn quan niệm rằng con người là do Thần tạo ra, Thần cũng là người đặt định những chuẩn mực trong hành vi đạo đức của con người: Bậc làm cha làm mẹ phải từ bi yêu thương con cái, đạo làm con phải hiếu thuận với cha mẹ.
Nếu thuận theo những quy chuẩn đạo đức đó của Thần thì Thần sẽ ban cho con người hạnh phúc, an lành và trường thọ. Nếu vi phạm những quy chuẩn đạo đức này thì con người sẽ gặp tai nạn thậm chí là tử vong. Nhân quả báo ứng là quy luật luôn tồn tại.
Câu chuyện có thật dưới đây chính là minh chứng cho điều đó.
Cách đây lâu lắm rồi, ở một làng quê nọ có một người con trai nổi tiếng hiếu thuận tên Vương. Nhìn bề ngoài mọi người đều cảm thấy ông Vương là một người rất thật thà, hay nói hay cười, cho dù có ai trêu trọc như thế nào ông Vương cũng không hề tức giận. Ông còn là người vui vẻ hòa đồng luôn giúp đỡ người khác, bất kể nhà ai có việc gì không đợi nhờ vả, ông đều chủ động đi giúp đỡ. Ông Vương còn được mọi người tin tưởng yêu quý bầu làm đội trưởng đội sản xuất, chỉ có một điều đáng tiếc là ông kết hôn đã lâu mà không có con.
Một ngày nọ, trong thôn gặp phải một trận cuồng phong dữ dội, mưa to gió lớn sấm chớp ầm ầm làm rung chuyển một vùng. Bỗng nhiên một tia sét kinh thiên động địa, đánh đúng vào nhà đội trưởng Vương. Đội trưởng Vương bị sét đánh chết, lại còn bị sét đánh ngay trong nhà. Và có một điều càng kỳ lạ hơn đó là, khi bị sét đánh chết ông ta còn đang rất hiếu thuận cõng mẹ trên lưng. Còn người mẹ già lại không hề hấn gì.
Trong khi mọi người còn đang thấy hoang mang, mẹ ông Vương lại nói: “Đánh chết thật là tốt”. Câu nói của bà làm cả thôn chấn động như khi nghe tin một người hiếu thuận như đội trưởng Vương bị sét đánh chết.
Mọi người trong thôn có mặt tại nhà bà đều bàn luận sôi nổi. Trên đời sao lại có người mẹ như kiểu bà ấy, hổ dữ khi đói còn không ăn thịt con nữa là con người? Ông Vương đối xử với bà hiếu thảo như vậy, phụng dưỡng cung kính, thế mà bà lại nói những lời tuyệt tình làm vậy.
Video đang HOT
Có người từng đến nhà ông Vương ăn cơm nói: “Tôi thấy ông Vương hiếu thảo với bà thế còn gì! Có lần tôi tận mắt chứng kiến, khi cơm được nấu chín ông Vương còn tự mình chuẩn bị thức ăn để riêng và bưng lên cho bà trước rồi mới ăn. Mỗi dịp Tết đến đều thấy ông ấy mua áo mới cho bà rồi đưa bà ra ngoài đi dạo. Khi mưa to gió lớn sấm chớp ập tới, có lẽ ông ấy lo bà sợ hãi hoảng loạn, nên cõng bà trên lưng. Nói không chừng đợt sét đó là do ông gánh chịu thay bà!”
Mọi người lại tiếp tục bình phẩm: “Người như đôi trưởng Vương thế gian này có được mấy người chứ, người mẹ này đúng là chẳng ra sao. Không biết bà ấy có còn là con người không nữa”.
Bà lão nhẹ nhàng đứng dậy và nói: “Dựa vào nó hả? Trong nhà này nếu không có con dâu tôi thì tôi đã sớm mất mạng từ lâu rồi”.
Lời bà lão nói ra lại làm mọi người càng ồn ào bình luận hơn. Có người liền tới bên người con dâu hỏi xem tình hình cụ thể ra sao, nhưng chị chỉ lắc đầu, đau khổ không muốn chia sẻ gì cả, không nhẫn chịu nổi nữa mà khóc to lên.
Hai năm sau, khi bà lão qua đời người con dâu cũng lấy chồng khác và đi khỏi làng. Mọi người trong thôn đều bình luận: “Người phụ nữ này thật là bạc tình, chưa tới ba năm mà lại đi lấy chồng khác”.
Mọi người trong thôn đều nghĩ rằng câu chuyện chỉ dừng lại ở đó và thấy tội nghiệp cho đội trưởng Vương. Bỗng một ngày nọ, người dân trong thôn nhận được lá thư của người vợ ông Vương, trong đó viết:
“Thưa mọi người, trước đây khi ông Vương mới mất mọi người có hỏi tôi nội tình sự việc. Tôi đã không dám nói ra sự thật. Nay mẹ chồng tôi cũng đã qua đời, tôi xin chia sẻ lại tất cả sự tình gia đình tôi khi đó.
Kỳ thực con người ông Vương không như mọi người vẫn tưởng tượng và hình dung. Vì tôi không thể sinh con, nên ông ấy đã ra ngoài tìm vợ bé, cũng có con với người ta rồi. Ông ấy đối với tôi vô cùng cay nghiệt, động một chút là đánh đập. Nếu không nhờ có mẹ chồng tôi che chở, có lẽ tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà từ lâu rồi.
Ông mang cơm cho mẹ chồng tôi hôm đó chỉ là để diễn kịch cho mọi người xem. Vì mẹ chồng tôi không đồng ý cho ông ấy đưa đứa con với người phụ nữ kia về, nên ông ý chỉ cho chúng tôi ăn cơm thừa canh cặn. Mẹ chồng tôi muốn kể tội ông ấy cho mọi người trong thôn, liền bị ông ấy đánh đập nhốt vào trong phòng.
Cái áo mặc mỗi dịp năm mới đó mọi người không để ý thấy nó giống nhau sao? Cứ mỗi năm Tết đến ông ấy lại lấy ra mặc cho bà, rồi đưa bà đi ra ngoài một vòng. Về nhà bắt bà ấy cởi ra gấp gọn để vào tủ để lần sau mặc. Tôi và mẹ chồng đã từ lâu rồi không biết tới thế nào là một manh áo mới mỗi dịp Tết đến. Tiền ông ấy làm ra ông ấy đều mang đi nuôi vợ bé, ông ta còn bảo tôi: Loại gà không biết đẻ trứng như cô thì không đáng để mặc quần áo mới.
Hôm ông ấy bị sét đánh chết mọi người có muốn biết vì sao ông ý cõng mẹ trên lưng không? Không biết ông ta nghe được ở đâu có người từng nói rằng người nào không hiếu thuận với cha mẹ cẩn thận không thì sẽ bị sét đánh chết. Vì vậy ở nhà mỗi khi có sấm sét ông ấy đều cõng mẹ trên lưng, hy vọng rằng mẹ chồng tôi có thể thay ông ấy đỡ sét. Nhưng hôm đó thật kỳ lạ ông ấy lại bị đánh chết, còn mẹ chồng tôi được ông ấy cõng trên lưng thì chỉ bị thương nhẹ ngoài da. Toàn bộ sự thật về gia đình tôi là như vậy”.
Sau khi đọc xong bức thư, mọi người trong thôn lại được thêm một phen kinh ngạc, hóa ra ông Vương không phải là một người con hiếu thuận như mọi người vẫn nghĩ. Vì sự bất hiếu của ông nên trời mới trừng phạt giáng sét xuống cho ông ấy chết! Thật đúng là: “Biết người biết mặt mà không biết lòng”. Từ đó trở đi trong thôn không ai còn trách móc gì hai người phụ nữ kia nữa.
Nói chung, truyền thống văn hóa của người Á Đông luôn coi trọng chữ trung, chữ hiếu dù là trong đối đãi trong quan hệ gia đình hay trong việc trị quốc. Bởi vậy từ xa xưa cổ nhân đã từng nói: “Trăm việc thiện chữ hiếu đứng hàng đầu”. Hiếu chính là điều kiện đầu tiên để làm một người tốt.
Con người hiện đại đều cho rằng hiếu thuận có nghĩa là chỉ cần phụng dưỡng cha mẹ, nhưng người xưa lại không nhận định như vậy. Khi Tử Du thỉnh giáo đức Khổng Tử về sự hiếu thuận, Khổng Tử có nói: “Con người hiện nay đều nghĩ rằng hiếu thuận với cha mẹ chỉ đơn thuần là phụng dưỡng cha mẹ về vấn đề ăn uống sinh hoạt, trong khi chó và ngựa cũng được con người cho ăn chăm sóc. Nếu khi phụng dưỡng cha mẹ mình thiếu đi cái tâm cung kính tôn trọng kính ngưỡng với họ thì có khác gì so với nuôi chó nuôi ngựa trong nhà đâu?”.
Người xưa quan niệm “hiếu thuận” có thể giúp tiêu tan mọi tai nạn và đại họa. Chữ ” hiếu” từ xưa tới nay luôn là cái gốc lưu truyền, giúp vạn vật sinh sôi nảy nở. Ngày nay, cuộc sống con người đã bị bủa vây bởi hàng loạt những quan niệm biến dị, xuống dốc như tâm lý tự tư, ích kỷ, trục lợi. Người ta chỉ vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà tranh đoạt, đấu tranh, đổi trắng thay đen, sẵn sàng dùng bạo lực giải quyết, thanh toán nhau.
Văn hoá truyền thống của người Á Đông không phải là tự thân con người nghĩ ra. Nó là thứ văn hoá được Thần Phật đặt định và truyền cấp lại. Do đó người ta thường gọi những nền văn hoá này là “nửa thần – nửa nhân”. Chỉ có khôi phục lại đức tin và sự kính ngưỡng với Thần Phật, đạo đức cảu xã hội nhân loại mới thực sự thăng hoa trở lại, con người mới có thể tìm được sự bình an chân chính từ ngay trong tâm hồn mình.
Theo Congtin
Đêm tân hôn, mẹ chồng trốn dưới gầm giường, đợi lúc con dâu giả tiếng mèo kêu thì ném thứ đó ra làm ga giường nhuốm đỏ
Nhìn thấy chiến lợi phẩm mà mình muốn nhất, Vinh đã chẳng ngại ngần ôm chặt lấy Loan cảm ơn rối rít.
Loan thiệt thòi từ nhỏ khi mới lên 5 tuổi thì mẹ mất rồi sau đó 10 năm, một vụ tai nạn thảm khốc cũng cướp mất bố đi. Loan còn nhỏ, phải sống nhờ vào sự đùm bọc, cưu mang của ông bà, họ hàng. Đến năm 18 tuổi, mọi người khuyên Loan nên nghỉ học, ở nhà đi làm kiếm tiền tự nuôi sống bản thân nhưng Loan không muốn như thế. Chỉ có học mới có thể giúp Loan mở mày mở mặt được. Không sợ khổ, Loan quyết tâm thi đại học và tự kiếm tiền trang trải học phí, sinh hoạt.
Cuộc sống sinh viên xa nhà không chỉ thiếu thốn vật chất mà còn thiếu thốn cả tình cảm.Chính vì thế, khi được Long nhiệt tình giúp đỡ, chăm sóc hết lòng, Loan đã có cảm tình nhanh chóng với Long và yêu Long từ lúc nào không hay. Sau một năm yêu thương, gắn bó với tình yêu ấy thì vào cái đêm sinh nhật Long, Loan đã trao đời con gái của mình cho Long sau bao lời hứa hẹn. Và rồi, cũng sau đêm ấy, Loan chính thức không còn là người yêu của Long nữa.
Sự dại khờ, ngây thơ, cả tin đã khiến Loan phải trả một cái giá quá đắt. Những tưởng mình sẽ gục ngã nhưng không, Loan tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ, phải lí trí hơn cho những quyết định sau này. Loan tập trung hết vào việc học và gần như không còn nghĩ tới chuyện tình cảm trai gái nữa. Cho đến khi tốt nghiệp ra trường đi làm được gần 1 năm...
Loan không biết rằng, mẹ Vinh không những thấu hiểu mà còn bị cảm động bởi sự chân thành của Loan. (Ảnh minh họa)
Loan gặp Vinh trong một chiều thu gió nhẹ. Chẳng biết vì lý do kì lạ gì mà hai con người xa lạ lại đứng cùng một chỗ, nhìn chung về một hướng. Sau hôm đó, Loan tới đó vài lần thì vẫn gặp Vinh đứng ở đấy. Nghĩ đó là duyên phận nên Vinh nhanh chóng làm quen với Loan. Tình yêu giữa cả hai bắt nguồn từ sự tình cờ ấy. Thật ra những ngày đầu, Loan còn e ngại lắm. Loan sợ mình sẽ lại bước chân về lối mòn cũ nhưng Vinh thực sự khác Long. Không những thế, Vinh cũng đã đưa Loan về nhà ra mắt, tính đến chuyện đám cưới. Đó chẳng phải đã có thêm niềm tin rồi hay sao.
Mẹ Vinh cũng đối xử với Loan khá tốt. Nhìn cách mẹ Vinh chăm lo cho Vinh, nhiều lúc mà Loan rơi nước mắt vì tủi thân. Loan cũng đã tâm sự thật lòng với mẹ Vinh về hoàn cảnh gia đình nhà mình với hy vọng mẹ Vinh sẽ thấy hiểu được phần nào. Loan không biết rằng, mẹ Vinh không những thấu hiểu mà còn bị cảm động bởi sự chân thành của Loan. Đám cưới nhanh chóng được tổ chức. Diện chiếc váy cô dâu trắng tinh khôi, đến chính Loan cũng không thể ngờ được rằng mình lại xinh đẹp đến mức độ ấy. Ai cũng nói cuộc đời Loan như vậy là được bù đắp rồi. Loan cũng nghĩ tất cả sẽ thật xuôi chèo mát mái cho đến khi Vinh phả chút men nồng vào mặt Loan, thì thầm:
- Anh chỉ muốn đêm nay nhanh đến để được khám phá sự trong trắng trọn vẹn của em thôi! Anh yêu em nhiều lắm!
Sự trong trắng mà Vinh đang đợi chờ Loan đâu còn nữa. Bây giờ mà thú nhận với Vinh, Loan sợ tất cả sẽ sụp đổ mất thôi. Tàn tiệc cưới, Loan cứ quanh quẩn dưới nhà giúp mẹ chồng dọn dẹp mà không chịu lên phòng luôn. Loan sợ chuyện ấy, Loan sợ Vinh sẽ biết tất cả. Loan không ngờ, sự lo lắng của Loan đã không qua được mắt của mẹ chồng.
- Con có chuyện gì ư?
- Con... Con... Mẹ ơi... Con phải làm sao bây giờ?
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đúng đoạn cần thiết Loan bỗng giả tiếng mèo kêu. (Ảnh minh họa)
Loan khóc gục trên vai mẹ chồng. Thú nhận tất cả một cách chóng vánh. Loan cũng không biết tại sao khi ấy Loan lại có thể tin tưởng mẹ chồng đến vậy kể hết cho bà nghe. Những tưởng mẹ chồng Loan sẽ điên lên, làm rùm beng mọi chuyện thì ngờ đâu, bà lại nhìn Loan đầy hiền từ, ánh mắt đầy cảm thông:
- Mẹ hiểu nỗi lòng của con. Cứ yên tâm, mẹ đã có cách giúp con rồi!
Mẹ chồng Loan thì thầm vào tai Loan kế hoạch. Loan thấy thực sự ngại ngùng và có lỗi với Vinh. Nhưng Loan đã không còn cơ hội lựa chọn. Loan gọi Vinh xuống nhà giúp Loan một chuyện nhỏ để nhân cơ hội đó, mẹ chồng Loan lẻn vào phòng, chui xuống gầm giường.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ, đúng đoạn cần thiết Loan bỗng giả tiếng mèo kêu rồi kêu la lên rằng mình rất sợ để Vinh lao ra cửa xem có con mèo hoang nào thì đuổi nó đi. Lợi dụng lúc ấy, mẹ chồng Loan nhanh chóng ném túi máu lươn nhỏ mà bà đã chuẩn bị sẵn ra để Loan kịp thời làm ga giường nhuốm đỏ. Xong xuôi cũng vừa kịp lúc Vinh quay lại làm mặt Loan tái mét vì sợ hãi. Nhìn Loan trong bộ dạng ấy, Vinh cứ nghĩ rằng Loan sợ mèo thật, lại nhìn thấy tận mắt thấp thoáng vệt máu đỏ dưới ga giường, chiến lợi phẩm mà mình muốn thấy nhất, Vinh đã chẳng ngại ngần ôm chặt lấy Loan cảm ơn rối rít.
Rồi Loan giục Vinh vào nhà vệ sinh tắm trước để nhân cơ hội đó giúp mẹ chồng thoát khỏi phòng tân hôn của mình. Mẹ chồng nhìn Loan, nở nụ cười hiền mà Loan bật khóc. Giây phút đó, Loan đã nguyện suốt đời này sẽ phải chăm sóc, hiếu thuận thật nhiều với mẹ chồng. Nhưng trong lòng Loan cũng canh cánh lắm về chuyện Loan lừa dối Vinh. Loan không biết mình có nên thú thật với Vinh hay cứ để Vinh nghĩ Loan còn trong trắng thật sự để hạnh phúc được trọn vẹn không đây?
Theo Ngoisao
Vợ chồng mâu thuẫn vì em chồng trục lợi Tôi không còn chịu đựng nổi cô em chồng nữa. Càng ngày bộ mặt của cô ấy càng làm tôi thấy bực, cô ấy là nguồn cơn mọi cuộc cãi vã của vợ chồng tôi. ảnh minh họa Số là vợ chồng tôi cùng làm lụng vất vả, xoay xở vật lộn lắm mới mua được cái nhà của riêng hai vợ chồng....