Con trai đưa mẹ đẻ về sống cùng nhà vợ, sau nửa năm đã phải tá hỏa đòi chuyển đi nhưng bố vợ lại đưa ra lời đề nghị hấp dẫn
Mọi người đều biết mẹ vợ tôi không phải là người quá quắt như thế nhưng mẹ tôi uất ức quá.
Tôi và vợ đều là con một. Bố tôi mất từ khi tôi còn bé, một mình mẹ nuôi tôi khôn lớn. Nhà vợ thì điều kiện khá giả hơn. Bố vợ làm trong nhà máy nước, mẹ thì buôn bán ngoài chợ, kinh tế ổn định, lại là con gái thành phố. Hồi yêu nhau, nhiều lần tôi muốn chia tay vì nghĩ mình không xứng, tôi cũng nói rõ ý định mình sẽ về quê sống và làm việc để tiện chăm sóc mẹ. Nhưng vợ tôi rất quyết tâm, cô ấy về tận quê tôi tìm và khuyên nhủ, động viên. Mẹ tôi cũng vì lo cho tương lai của tôi, dù sao thì sống trên thành phố có điều kiện phát triển hơn, nên bà bảo tôi cứ đi, bà ở quê tự lo được. Bao giờ ốm yếu thì tính sau.
Chúng tôi kết hôn xong thì ở nhà vợ vì nhà cô ấy rộng rãi, cũng nhiều phòng. Bố mẹ vợ hiền lành, lại có mình cô ấy là con gái nên đối xử với con rể là tôi khá tốt. Chúng tôi sống yên ổn ở nhà bố mẹ vợ 4 năm, sinh được 1 cậu con trai kháu khỉnh. Đúng lúc này thì mẹ đẻ tôi bị ốm một trận rất nặng, may mắn qua khỏi nhưng sức khỏe đi xuống rất nhanh. Thời gian đó, tôi cuối tuần nào cũng lặn lội mấy trăm km về quê, những ngày mẹ đi viện thì xin nghỉ phép để chăm sóc bà.
Thấy tôi đau đáu việc này, đi lại cũng vất vả, vợ liền bàn bạc đưa mẹ lên ở cùng. Nhà cô ấy vẫn còn một phòng trống, để mẹ tôi ở đó vừa tiện cho tôi chăm lo, vừa để bà thoải mái vui tuổ.i già với cháu nội. Bố mẹ vợ cũng đồng ý với phương án này. Thế nên tôi về quê, sắp xếp lại đồ đạc, cái nào cần bán thì bán, cái nào cho được thì cho, căn nhà để công nhân thuê, mỗi tháng cũng gửi được cho mẹ tôi vài trăm ngàn. Nhiều người hỏi mua lại căn nhà nhưng tôi không bán, vì tương lai không biết trước thế nào, cứ để lại nơi chốn cho mẹ tôi có đường lui.
Lên ở nhà thông gia, thời gian đầu khá vui vẻ. Mẹ tôi vẫn phụ giúp được việc nhà như quét dọn, phơi quần áo, phụ nấu cơm với mẹ vợ. Vợ tôi khá quan tâm tới mẹ chồng, cô ấy bảo mấy năm qua không phải làm dâu, không báo hiếu được cho mẹ, nên nhân cơ hội này, cô ấy mua cho bà nhiều quần áo, thuố.c bổ, đồ dinh dưỡng, thêm cả đôi hoa tai vàng. Mẹ tôi vui lắm vì cảm nhận được tình cảm thông gia dành cho.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Ấy thế nhưng 4 tháng sau, mẹ vợ tôi bị va chạm với xe ô tô, ngã ra đường bị thương nặng ở đầu, sau khi xuất viện thì cứ nhớ nhớ quên quên và thay đổi tính nết. Bà không đi bán hàng nữa mà ở nhà trò chuyện với mẹ tôi. 2 tháng 2 bà ở nhà cả ngày với nhau liền phát sinh nhiều mâu thuẫn.
Mẹ vợ thường kể với hàng xóm rằng mẹ tôi luộm thuộm, sáng ngủ dậy cũng không gấp được cái chăn. Bà còn nghi mẹ tôi lấy trộm tiề.n của con dâu!!! Vì mấy lần bà nhìn thấy mẹ tôi mở túi của vợ tôi. Những lúc đó là mẹ tôi cất túi cho vợ, hoặc cất đồ vợ để bên ngoài vào túi cho cô ấy vì biết sáng ra vợ tôi vội đi làm, nhiều khi hay quên thỏi son, cái ví, chìa khóa tủ cơ quan… Tôi giải thích như thế, mẹ vợ ậm ờ gật đầu chứ không tỏ ra thông cảm hay thấu hiểu.
Có lần tôi về nhà, nghe thấy tiếng mẹ vợ và mẹ tôi cãi nhau. Nguyên nhân là do sợi dây chuyền mẹ vợ cởi ra để trong nhà tắm, mẹ tôi đi tắm sau, nhìn thấy thì cầm ra để trên mặt tủ ở phòng khách. Thế nhưng mẹ vợ lại bảo mẹ tôi có ý định lấy cắp, để ở đó mục đích chờ mẹ vợ quên sẽ âm thầm trộm.
Trước lời vu vạ này, mẹ tôi không thể nhẫn nhịn được nữa nên đã lên tiếng nói ra uất ức bấy lâu nay. Hai bà cãi nhau đến mức mẹ tôi khóc lóc, bảo tôi đưa bà về quê. Bố vợ đi làm về, nghe thế thì vội xin lỗi thông gia rồi kéo mẹ vợ vào trong phòng. Mọi người đều biết mẹ vợ tôi không phải là người quá quắt như thế. Tôi cũng khuyên nhủ mẹ tôi rằng trước đó mẹ vợ rất tốt, sau ta.i nạ.n mới bị như thế, cũng không có ý gì xấu, mong mẹ tôi đừng để bụng. Nhưng mẹ tôi uất ức quá, bà bảo sống ở nhà người ta nên bị người ta bắt nạt. Bà không muốn tiếp tục như thế này nữa.
Tôi cũng thấy tình hình không ổn. Ai biết sau này sẽ phát sinh chuyện gì lớn, dẫn đến mâu thuẫn trầm trọng hơn nên tôi nói chuyện với bố mẹ vợ và vợ rằng sẽ đưa mẹ đẻ về quê.
Nhưng bố vợ và vợ tôi không đồng ý. Bố vợ bảo tôi bán hết đất đai nhà cửa ở quê, mua một căn hộ chung cư ngay cạnh nhà, thiếu bao nhiêu tiề.n bố mẹ vợ sẽ cho để bù vào. Có căn nhà riêng thì mẹ tôi cũng được thoải mái hơn, tôi cũng tiện chăm sóc. Tôi biết giá nhà ở thành phố đang rất cao, căn nhà ở quê bán đi cũng chẳng được bao nhiêu tiề.n, chắc chắn thiếu mất 1 nửa. Tôi không biết có nên đồng ý phương án này không, vì như thế vẫn là nợ ân tình nhà vợ, sau này mẹ tôi vẫn không thể ngẩng mặt trước thông gia được. Thật rối trí quá!
Sau khi mẹ mất, chị dâu bảo chia cho tôi nửa ngôi nhà để về sống cùng nhưng con trai tôi lại nằng nặc không chịu
Lòng tốt của chị dâu làm tôi rất bất ngờ và coi đây là cơ hội để con tôi làm lại từ đầu.
Vợ chồng anh tôi cưới nhau đến nay là gần 20 năm nhưng không thể có con. Nguyên nhân là từ chị dâu, tử cung có vấn đề và đã chữa trị nhiều nơi, tốn kém khá nhiều tiề.n bạc nhưng chưa bao giờ có tin vui.
Không muốn gia đình tôi bị tuyệt hậu, nhiều lần chị dâu muốn l.y hô.n để anh tôi lấy vợ mới nhưng anh yêu chị nhiều lắm. Anh chấp nhận sống bên chị cả đời và không cần có con.
Chị dâu cư xử rất tốt với bố mẹ chồng, anh chị yêu nhau nhiều, ông bà tôn trọng sự lựa chọn của anh tôi, không ép buộc hay hắt hủi con dâu. Mẹ tôi bảo con cái hiếu thảo với bố mẹ lúc còn sống là đủ rồi, lúc chế.t là hết, chẳng cần ai thờ cúng cũng được.
Với suy nghĩ tiến bộ của mẹ tôi, chị dâu chữa vô sinh đến năm thứ 5 thì ngừng tìm kiếm con. Từ đó anh chị kiế.m tiề.n để tích lũy tuổ.i chăm lo tuổ.i già cho bố mẹ.
Suốt 12 năm cuối đời, mẹ tôi không tự phục vụ được bản thân, chị dâu luôn ở bên chăm sóc bà. Bố mẹ tôi đều làm nông nghiệp, cuối đời không có khoản tiề.n nào tiết kiệm phòng thân.
Ảnh minh họa
Tôi là mẹ đơn thân, tiề.n kiếm chỉ đủ nuôi con, không bao giờ biếu bố mẹ được đồng nào. Thật may vợ chồng anh trai tôi là những người con có hiếu, mỗi lần ông bà đi bệnh viện hay tiề.n ăn uống hằng ngày đều do anh chị bỏ tiề.n ra hết. Nếu không có anh chị, tôi không hiểu cuối đời bố mẹ sẽ sống ra sao nữa.
Mẹ tôi mất đã gần 2 tháng, tuần vừa rồi, tôi về làm 49 ngày cho bà. Chị dâu nói mẹ con tôi sống nơi đất khách quê người, không có anh em thân thích sẽ rất khổ. Chị muốn tôi và con về nhà sống cùng anh chị, ngôi nhà của bố mẹ chia đôi, tôi sẽ hưởng một nửa. Anh chị em ở gần nương tựa giúp đỡ lẫn nhau.
Tôi rất bất ngờ trước lời đề nghị của chị dâu. Tôi không bao giờ nghĩ đến việc sẽ được về sống trong ngôi nhà chứa đựng bao kỷ niệm buồn vui.
Tôi năm nay ngoài 40 tuổ.i, làm công nhân và đang phải ở thuê phòng trọ. Nếu được về quê sống bên anh chị thì hạnh phúc biết mấy. Nhưng đứa con trai của tôi đang học lớp 9, không muốn xa nhóm bạn xấu, tôi muốn tách con ra từ lâu rồi nhưng nói không nổi.
Về quê ngoại, con tôi sẽ được sống trong môi trường lành mạnh. Thế mà tôi thuyết phục con ròng rã cả tuần nay mà không được. Con nói không bao giờ về quê, nếu tôi muốn thì đi về đó một mình. Tôi bất lực với đứa con bất trị này thật sự. Mọi người con tôi lời khuyên với?
8 năm sống như người xa lạ, mẹ tôi bỗng đòi nhận lại cháu nội sau khi con trai qua đời Nếu tôi là chị dâu thì tôi cũng từ chối lời đề nghị vô lý của mẹ. Rốt cục mẹ tôi thương Bon thật hay chỉ coi cháu trai như người thay thế?... Sống 31 năm ngắn ngủi trên đời, anh trai tôi thực sự quá khổ cực. Từ sự nghiệp đến tình duyên đều không suôn sẻ. Anh có rất nhiều cơ...