Con trai cưới vợ nửa năm vẫn không biết cách “động phòng”, bố phải nhờ đến bác sĩ tâm lý
Ông đành lôi cậu cả ra quán nước, bắt khai thành thật. Hóa ra bao lâu nay, cậu cả lấy vợ về nhà, ngủ với vợ hằng đêm, nhưng khi lên giường, cậu xoay lưng lại với vợ, chơi games mải mê qua điện thoại, cho đến khi mỏi mắt thì… khò khò.
Cậu Phong, con trai cả của ông Phiến thực sự là một trường hợp… âm tính toàn tập! Ngay từ thuở đi học, nó đã đì đụt không chịu nổi. Ông Phiến cứ mỗi năm lại tốn một khoản tiền kha khá để… chạy điểm, chữa bảng điểm, giúp con trai được lên lớp.
Suốt những năm đi học phổ thông, rồi học nghề, bố phải theo con đến lớp, đến trường, bởi giáo viên nhồi kiến thức cho Phong không được thì ông đành… nhồi tiền cho ai đó có trách nhiệm. Ở trường rất nhiều người có trách nhiệm nên rốt cuộc, ông đã chạy cho con trai có cái bằng kế toán loại khá.
Những người quen biết gia đình ông thì đều lắc đầu kết luận, ông trời không cho ai tất cả. Ông Phiến khôn ngoan, giỏi giang “rách giời rơi xuống”, kinh doanh vận tải “tiền nhiều như quân Nguyên”, thì con trai ông lại đụt không để đâu cho hết!
Có bằng tốt nghiệp xong, cậu cả lại cứ quanh quẩn ở nhà, ông đành chạy việc cho con. Làm nhân viên thu ngân ở siêu thị, thử việc một hôm thì sếp phụ trách ở đó lắc đầu từ chối, cậu không biết cách dùng máy tính tiền thế nào dù đã được cầm tay chỉ việc.
Làm phục vụ trong một khách sạn thì Phong không biết ngoại ngữ, khách hỏi cũng lúng búng không biết trả lời ra sao. Làm nhân viên giao bưu phẩm thì tìm nhà người nhận bưu phẩm khó quá, Phong cứ lạc đường, lại gọi điện cho bố nhờ giúp.
Ảnh minh họa
Cuối cùng, ông Phiến đành cho con một chân giao nhận công văn, giấy tờ ở công ty vận tải của ông. Công việc nhàn nhã, đơn giản, lương 5 triệu đồng/tháng. Âu cũng là để con trai có việc làm, dễ lấy vợ.
Video đang HOT
Việc tìm vợ cho con trai cả, ông cũng phải ra tay. Bởi từ xưa đến nay, một người bạn trai thân thiết cậu Phong cũng chẳng kiếm nổi, nói chi kiếm bạn gái. Sau khi thu xếp công việc đàng hoàng cho con trai tại công ty mình, ông Phiến dấm được một đám, cô gái là giáo viên tiểu học, xinh ngoan, con nhà lành, chịu ưng lấy con trai ông.
Đám cưới rổn rảng ai cũng mừng vì cậu cả lấy được vợ hiền, dù ai nấy đều biết việc lớn này cũng phải một tay bố cậu dàn dựng.
Nhìn cô con dâu xinh xắn, hiền lành, ít nói nhưng buồn buồn cắm cúi trong nhà mình như cái bóng, lắm lúc ông Phiến thấy thương đứt ruột. Cô dâu nhút nhát, vốn gái nhà quê, chịu lấy chồng theo mai mối, theo sự ưng thuận của bố mẹ, thời nay ít cô nào chịu cảnh đó.
Chồng nó đụt, nó phải cắn răng chịu. Có chuyện gì bất ý trong phòng the, nó chẳng hé răng. Ông Phiến dù thương lắm nhưng cũng không tiện hỏi con dâu. Ông giục vợ tỉ tê hỏi con dâu, nhưng bà cũng lắc đầu.
Cuối cùng ông đành lôi cậu cả ra quán nước, bắt khai thành thật. Hóa ra bao lâu nay, cậu cả lấy vợ về nhà, ngủ với vợ hằng đêm, nhưng khi lên giường, cậu xoay lưng lại với vợ, chơi games mải mê qua điện thoại, cho đến khi mỏi mắt thì… khò khò.
Cực chẳng đã, ông đành chỉ con cách làm đàn bà hạnh phúc. Ông cũng đưa cậu tới gặp một người bạn học, là bác sĩ tâm lý để điều trị “căn bệnh khó nói, khó làm”.
Ảnh minh họa
Và rồi ông để ý, thấy gương mặt con dâu dần tươi tỉnh hơn, cô cười nói nhiều hơn trong nhà. Dấu hiệu đó cho ông thấy, thằng cả đụt nhà ông chắc đã thực hành chút chút bài học làm đàn ông.
Nửa năm sau vụ phát hiện động nhà động cửa ấy, con dâu ông Phiến có bầu. Ông mỉm cười vỗ đùi cái đét! Thôi thì ông đành phải xoay xở trong tình cảnh hai vai gánh hai cuộc đời, sống hộ làm thay mọi việc lớn cho thằng con trai.
Mà dù sao việc lớn cũng đã có kết quả rồi! Trời cho ông thông minh, tài giỏi, làm ăn hơn người, thì trời cũng lấy bớt trí khôn thằng con trai ông, âu cũng là sự công bằng mà thôi. Ông tự an ủi mình như thế.
Theo Dân Viêt
Vừa thấy anh trai tôi cắm cúi đẩy chị dâu tương lai vào nhà, tôi bật khóc vì thương anh và giận bố mẹ quá đỗi
Tại sao anh tôi đẹp trai, giỏi giang mà lại chấp nhận cưới một người vợ như thế.
Anh trai tôi 30 tuổi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Anh đã từng yêu say đắm một cô bạn học, nhưng bố mẹ tôi phản đối kịch liệt với lý do đang tuổi ăn học. Thực ra tôi ở nhà lúc ấy nên biết rõ, bố mẹ tôi chê nhà chị ấy nghèo nhất xóm, không chấp nhận chị ấy làm con dâu.
Bố tôi tính hiền lành, hơi có phần nhu nhược. Mẹ tôi thì khôn ngoan, ghê gớm hơn người. Anh và tôi đều thương bố và sợ mẹ hơn nhiều. Bà nói gì là chúng tôi răm rắp nghe theo, nếu cãi lại bà sẽ chửi bới ầm ĩ cho xấu mặt với hàng xóm và bạn bè.
Vì không hợp nên tôi ít khi về nhà thăm mẹ cho đỡ phiền. Cho đến khi bố tôi phát hiện bệnh ung thư. Ông cần rất nhiều tiền để chữa tri nên mẹ tôi gọi cả hai anh em về họp gia đình gấp. Anh tôi làm kỹ sư, cũng gọi là giỏi giang nhưng với thu nhập hơn 20 triệu mỗi tháng, anh cũng chỉ dư ra một ít để dành tiền lấy vợ. Còn tôi mới ra trường, lương chục triệu thì không giúp được bố mẹ là bao.
Mẹ tôi là người coi trọng vật chất. (Ảnh minh họa)
Bố tôi là lao động chính trong nhà, mẹ chỉ ở nhà lo cơm nước. Giờ ông bị bệnh ngã xuống, tiền điều trị thuốc men, điều trị xác định phải hơn 500 triệu, mà mẹ tôi không thể lo được gì vì tiền chồng kiếm được bà ăn tiêu khá thoải mái.
Không hiểu bố mẹ tôi bàn nhau hay thúc ép anh trai thế nào. Mà 1 tháng sau anh hẹn đưa chị dâu về ra mắt gia đình. Tôi tá hỏa, tôi biết anh tôi vẫn chưa dứt tình với người yêu cũ, bọn họ còn làm chung công ty. Anh tính khi nào kinh tế đủ mạnh, thoát ra khỏi sự kiểm soát của mẹ tôi, anh sẽ cưới chị. Sao mới đấy đã có người yêu để giới thiệu rồi?
Lúc anh cắm cúi đẩy chị dâu tương lai vào nhà trên chiếc xe lăn, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Tôi biết chị ấy là con gái của sếp anh. Thỉnh thoảng có nghe anh kể đến bằng giọng thương cảm. Trước đây chị ấy được anh hướng dẫn thực tập, rất thích anh nhưng anh luôn nhẹ nhàng từ chối vì sợ trèo cao. Lẽ nào anh tôi chấp nhận lấy một người con gái tật nguyền để có tiền chữa bệnh cho bố?
Tôi gần như bật khóc ngay lập tức trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. Mẹ tôi bực mình đuổi tôi vào phòng ngủ, cấm quay ra cho đến khi biết cư xử như người bình thường. Trong khi ấy, bên ngoài tôi nghe tiếng bố mẹ tôi nhiệt tình chào đón con dâu tương lai. Chị ấy khá rụt rè, nói nhỏ nhẹ và có vẻ e ngại. Còn mẹ tôi liến thoắng hỏi thăm vồ vập.
Tôi có nên làm căng một trận để phản đối chuyện tình yêu này. (Ảnh minh họa)
Tôi lấy hết sức bình tĩnh để bước ra ngoài xem tình hình thế nào. Tôi nhìn ánh mắt anh tôi buồn rười rượi nhưng khi quay sang nhìn bạn gái vẫn cố gắng tươi cười. Bố tôi lặng lẽ nhìn đôi đũa lệnh, nén tiếng thở dài. Chỉ có mẹ tôi vui vẻ thái quá, nắm tay chị dâu đầy thân thiết để hỏi thăm hoàn cảnh gia đình.
Tại sao anh tôi đẹp trai, giỏi giang mà lại chấp nhận cưới một người vợ như thế? Chỉ có thể là vì tiền. Mẹ tôi cần tiền chữa bệnh cho bố, cần tiền để đáp ứng nhu cầu ăn tiêu những năm về sau của bà. Vậy nên bà không ngại gây sức ép lên con trai trưởng. Mẹ tôi biết anh ấy thương bố và sẵn sàng hy sinh cho bố.
Lúc này đây tôi đang rối bời, không biết có nên làm căng một trận để phản đối, hay lặng lẽ đứng ngoài cuộc nhìn bố mẹ và anh trai tôi làm một việc đáng khinh thường. Không có tình yêu của anh tôi, liệu chị dâu có sống nổi với người mẹ chồng hám của như mẹ tôi hay không? Tôi thương anh, cũng thương người con gái bạc mệnh như chị ấy.
Theo Doanhnghiepvn
Vợ lén dùng thuốc tránh thai suốt 2 năm, tôi phát điên rồi chua xót khi biết lý do Khi bản thân phải dùng những lý do tốt đẹp nhất để vỗ về nỗi khao khát của mình thì tôi lại phát hiện lý do 2 năm trời chúng tôi vẫn chưa có con. Không phải vì vấn đề sức khỏe cũng chẳng phải vì cuộc sống quá áp lực, tất cả đều do Tâm. Nếu có ai đó nói rằng hôn...