Cơn say nắng với sếp khiến tôi bị giày vò khổ sở
Ngày nào tôi cũng nghĩ đến sếp, những nhớ nhung về người đàn ông ấy khiến tôi như muốn phát điên…
Tôi có một gia đình hạnh phúc với người chồng tốt và hai công chúa nhỏ ngoan ngoãn, thông minh. Chồng tôi làm trong ngành viễn thông, anh thành đạt, biết cách kiếm tiền, tuy nhiên phải cái anh hiền quá, hiền đến mức cù lần.
Cuộc hôn nhân của chúng tôi có nền tảng là tình yêu vững chắc, nhưng hơn chục năm sống chung, tình yêu cũng có phần trở nên quen thuộc và nguội lạnh. Hai đứa không còn những cử chỉ ngọt ngào, âu yếm như ngày xưa nữa, thỉnh thoảng tôi thấy tình cảm hai chúng tôi không phải tình yêu nữa mà giống tình anh em thì đúng hơn.
Cuộc sống bình thường, chồng cũng chiều chuộng tôi, chăm lo con cái, nói chung tôi không có gì phải phàn nàn, nhưng những gì bình lặng quá cũng sinh nhàm chán.
Ảnh minh họa
Công ty tôi có vị giám đốc đã gần 40 tuổi, thấy bảo vợ anh mắc bệnh mất sớm, anh ở vậy nuôi con nhiều năm trời. Sếp tôi trẻ tuổi nhưng có tài, công ty vận hành tốt đều do tài năng thu vén của giám đốc.
Video đang HOT
Nhiều lần tiếp xúc, tôi biết sếp có thiện cảm với tôi. Dù anh rất kín kẽ, nghiêm khắc, nhưng sâu trong con người anh, tôi luôn cảm nhận được khao khát yêu thương, và một trái tim ấm áp.
Tôi gần gũi với sếp hơn trong lần anh mời phòng tôi về n hà anh sinh nhật con trai. Hôm đó tôi xung phong vào bếp, được cái nấu ăn ngon nên tôi được mọi người khen tấm tắc.
Từ hôm đấy tôi thấy sếp thái độ khác với tôi lắm. Anh quan tâm tôi hơn, có những khó khăn, khúc mắc gì trong công việc cũng giúp đỡ tôi giải quyết.
Thậm chí, anh còn lấy cớ công việc hẹn tôi đi tiếp khách, cà phê, công tác. Mặc dù thế nhưng anh không hề vồ vập, cái cách anh quan tâm nhưng đúng chừng mực khiến tôi càng bị thu hút.
Tôi sững sờ nhận ra tôi say nắng sếp mất rồi. Không có lúc nào tôi thôi nhớ nhung, mơ tưởng về sếp cả. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy anh đi qua tôi, nhìn tôi một cái là tôi thấy tim mình đập rộn ràng, vui cả ngày hôm đó.
Về nhà, tôi chả thiết tha làm gì, chểnh mảng mọi thứ khiến chồng con phát bực. Tôi nhớ sếp điên cuồng, không gặp được là thấy bí bách, khó chịu, cáu kỉnh…
Tôi biết mình sai, cũng biết như thế là không phải với chồng với con, nhưng tôi không có cách nào để thoát ra, tôi phải làm sao bây giờ?
Theo Khỏe & Đẹp
Cô vợ ngốc nhà tôi bày trò giữ chồng khiến tôi không thể không yêu
Mỗi lần tôi định mắng vợ là cô ấy tỏ ra như con mèo nhỏ, hết chui vào lòng tôi lại thủ thỉ những lời tâm tình làm tôi mềm lòng chỉ sau 5 giây.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã 10 năm. Vợ tôi năm nay 33 tuổi nhưng vẫn như con nít ấy, hiền lành và ngốc nghếch. Lúc nào tôi cũng sợ cô ấy ra ngoài một mình lơ ngơ sẽ bị ai bắt đi mất. Tính cách trẻ con nhưng vợ tôi lại là người phụ nữ rất biết vun vén gia đình. Nụ cười vô tư và sự nhiệt tình của cô ấy khiến người xung quanh không thể không yêu quý. Mẹ tôi vốn là người khó tính, hay xét nét mà còn phải "chào thua" trước vợ tôi cơ mà!
Nhớ hồi sắp cưới, hai vợ chồng một hôm nằm nhà mới nghĩ ra làm cái bản nội quy gia đình. Vợ tôi bảo rằng: "Sau này lấy nhau rồi, em không cấm anh tụ tập với bạn bè nhưng phải có chừng mực, không phải hôm nào cũng đi, có bao nhiêu tiền nướng hết vào đó. Thêm nữa, em rất ghét chuyện ngủ lang nên là có muộn đến đâu anh hãy về nhà, em hứa không mắng mỏ hay cằn nhằn gì cả!". Tôi đồng ý ngay tắp lự. Thế nhưng sau này vì công việc mà số lần về nhà muộn của tôi càng lúc càng nhiều hơn. Than thở với vợ nhiều khi anh em đồng nghiệp bắt đi, không đi là không nể mặt nên khó từ chối. Thế là vợ tôi nghĩ ra kế này, chẳng biết bằng cách nào cô ấy có đủ số điện thoại của các chị vợ của đồng nghiệp công ty tôi. Cứ hôm nào chúng tôi nhậu nhẹt khuya là vợ tôi cũng gọi điện tụ tập đám chị em đó ra quán uống như đúng rồi, lại còn ăn mặc sexy thiếu vải nữa. Có ông chồng nào muốn nhìn vợ mình tụ tập chè chén ở nơi đông người với trang phục nhưthế? Vậy là các ông đến lôi vợ về ngay, tôi thoát nạn. Ra lấy xe thì đã thấy vợ đang đứng nhe răng trước cổng.
(ảnh minh họa)
- Em làm cách nào mà tập hợp được đám chị em đó thế? - Tôi hỏi vợ
- Em có làm gì đâu. Bà vợ nào chẳng muốn tối được ôm chồng đi ngủ chứ! Có ai muốn nằm 1 mình vò võ xong gần sáng bị đánh thức bởi mùi rượu nồng nặc đâu!
Biết vợ đang nhắc khéo mình, tôi im re, tự nhủ có lẽ sau lần này các ông đồng nghiệp của tôi cũng không kéo nhau đi chè chén muộn nữa.
Vợ chồng tôi bằng tuổi nên vợ tôi lúc nào cũng sợ cô ấy già hơn tôi. Thế là cô ấy không tiếc thời gian tập thể dục, giữ gìn vóc dáng. Tiếc tiền mua mỹ phẩm đắt tiền, vợ tôi nhờ cậy cả vào đồ thiên nhiên. Sân thượng nhà tôi sau vài buổi canh tác của vợ biến thành cái vườn mini đủ loại cây, quả, nào dưa chuột, nha đam,... toàn những thứ tốt cho da dẻ cả.
Trên Facebook của tôi, mỗi lần có cô gái nào vào comment hay thường xuyên inbox chat chit với tôi là y như rằng vợ tôi nhớ lắm. Cô ấy không sồn sồn tra khảo tôi đâu, chỉ âm thầm lặng lẽ theo dõi. Rồi một ngày đẹp trời sẽ để tôi ngã ngửa tròn mặt khi thấy cô gái đó trong nhà, với cương vị là bạn mới quen được vợ tôi mời về ăn cơm. Vợ tôi sẽ tỏ ra bất ngờ không biết tôi và cô gái kia quen nhau dù tôi biết tỏng bữa cơm này cũng chỉ để kiểm tra xem tôi có tình ý gì không. Nhưng cô ấy làm khéo đến nỗi chẳng ai bị mất tự nhiên hay thấy bầu không khí kỳ lạ cả.
Vợ tôi còn rất hay dỗi, nói đúng hơn là cô ấy nhõng nhẽo rất giỏi. Mỗi lần tôi định mắng vợ là cô ấy tỏ ra như con mèo nhỏ, hết chui vào lòng tôi lại thủ thỉ những lời tâm tình làm tôi mềm lòng chỉ sau 5 giây. Cô ấy đáng yêu như thế, tôi không nỡ nào nặng lời. Vậy là dần dần việc lớn việc nhỏ trong nhà tôi đều nghe theo cô ấy hết. Đồng nghiệp tôi thường trêu: "Anh suốt ngày nói vợ anh ngốc, em thấy anh mới là đồ ngốc!". Nghĩ đi nghĩ lại thấy cũng không sai, nhưng mà không sao , ngốc vì vợ mình chứ có ngốc vì vợ ai đâu mà phải "xoắn", nhỉ!
Theo Một Thế Giới
Khổ sở với mối quan hệ... ngoài chồng Thời gian qua, tôi như con nghiện, cứ cai rồi nghiện, nghiện rồi cai. Tôi cố gắng không liên lạc được dăm bữa một tháng rồi lại gặp, nhớ mong. Giữa những bộn bề ngoại tình, người thứ ba, một người ôm cuộc sống hạnh phúc như tôi cứ ngày đêm suy nghĩ. Tôi không biết rốt cuộc mình nên làm gì, cố...