Con rụt rè thông báo điểm thi, bố chỉ nói một câu mà khiến con bật khóc
Con ra ngoài, bố mẹ ngồi xem ti vi, thấy con ra thì tỏ vẻ chờ đợi. Con cố nói một cách rõ ràng dù giọng rất nhỏ: “Có lẽ con không đỗ đại học rồi”…
Đêm nay lại một đêm con không ngủ, không phải thức để học bài như mọi khi, mà vì con vẫn tự trách mình đã không cố gắng nhiều hơn. Con thương bố, dù bố cố cười nói nhưng trong lòng chắc cũng ít nhiều thất vọng.
Từ nhỏ con đã học chậm hơn bạn bè. Bố mẹ phải dành nhiều thời gian cho con, tỉ mỉ giảng từng câu ca dao, từng phép toán. Ngoài thời gian đi làm, thời gian còn lại bố dành cả cho con. Bố chơi cùng con, bố học cùng con, hơn cả một người thầy, hơn cả một người bạn. Mỗi khi con được điểm cao con vui lắm, con vui vì biết bố sẽ vui. Nhưng bố lại nói bố vui không phải vì con điểm cao mà là vì bố biết con luôn cố gắng.
Bố của con từ một kĩ sư bình thường, nhờ chịu khó tìm tòi học hỏi mà được lên trưởng phòng, rồi làm giám đốc nhà máy. Bố bận rộn hơn, không còn nhiều thời gian cho gia đình, nhưng những lúc rảnh bố vẫn xem bài vở của con. Con ngày một lớn, không còn thích ngồi học có bố ngồi bên. Nhưng mỗi khi con học bài khuya thì phòng bố vẫn sáng đèn. Bố nói bố luôn sẵn sàng nếu con có gì cần hỏi.
Lớp 12, con có bạn trai cùng lớp để ý. Những rung động đầu tiên có lẽ bố trải qua rồi cũng biết, mọi thứ đều rất ngọt ngào. Cô giáo chủ nhiệm nhắn mẹ, mẹ nói gì với bố con không hay. Nhưng trong bữa cơm tối, bố hỏi con:
- Uyên có bạn trai rồi à? Cô giáo nhắn bố mẹ nhắc nhở các con, năm nay là năm cuối rồi, nên lo học hành đã.
Con định chối, định nói rằng các bạn trêu cho vui thôi, nhưng con chưa kịp nói thì bố đã cười: “Thực ra tuổi học trò mà không có chút yêu đương thì bớt vui đi nhỉ. Ngày xưa bố còn có bạn gái từ lớp 11 cơ. Nhưng yêu vui quá, chểnh mảng học hành nên mới trượt đại học đó. Chuyện tình cảm thì không ai cấm ai được, bố chỉ muốn con cân nhắc xem vào thời điểm này yêu đương hay học hành quan trọng hơn. Thật ra con còn cả một cuộc đời dài phía sau cho chuyện tình cảm, nhưng nếu bây giờ không học, cuộc sống con có thể sẽ vất vả hơn. Tất nhiên, nếu có thể vừa yêu vừa học tốt thì còn gì bằng, đúng không?”.
Bố luôn như thế, bố chẳng cấm con cái gì bao giờ, nhưng chỉ cần bố nói là con biết con cần phải làm gì. Con vẫn là đứa con ngoan mà. Bố mẹ vất vả nhiều, con không muốn bố mẹ phải bận lòng vì con nhiều hơn nữa.
Video đang HOT
Ảnh minh họa: Getty Images.
Những ngày con ôn thi tốt nghiệp, chỉ cần con chưa ngủ, bố mẹ vẫn thức cùng con. Bố bảo con đừng gắng sức, muốn ngủ thì cứ ngủ, muốn đi chơi thì cứ đi, đầu óc phải thư thái thì học hành mới hiệu quả. Nhưng con biết con vốn không phải là một đứa có tố chất thông minh. Để đạt được một thành tích nào con cũng phải cố gắng nhiều hơn so với người khác, huống hồ là thi đại học, không phải quá khó nhưng cũng chẳng dễ chút nào.
Hôm nay, khi điểm thi công bố, con hồi hộp biết chừng nào. Bố mẹ cũng hồi hộp theo con. Con ngồi một mình trong phòng tra cứu điểm thi. Với số điểm con đạt được thật khó để theo học nguyện vọng như bố mẹ và con đã bàn chọn trước đó. Con rất buồn, chắc con không đủ điểm học đại học rồi. Con muốn khóc, nhưng con không khóc.
Con ra ngoài, bố mẹ ngồi xem ti vi, thấy con ra thì tỏ vẻ chờ đợi. Con cố nói một cách rõ ràng dù giọng rất nhỏ: “Có lẽ con không đỗ đại học rồi”. Mẹ hỏi con được bao nhiêu điểm, còn bố bảo con ngồi xuống ghế đi, ăn trái cây đi: “Ôi, năm nay không đỗ, nếu con muốn thì năm sau thi lại, không muốn thi nữa thì đi học nghề con thích, có sao đâu. Bố ngày xưa thi ba năm mới đỗ đại học đây. Sự học là học cả đời, học mọi lúc mọi nơi, chẳng có gì phải buồn cả. Ai cũng đỗ đại học thì trường đâu mà học cho đủ”.
Con đã định không khóc rồi, vậy mà khi thấy bố vừa cười vừa nói, nước mắt con đã không kìm lại được. Bố mẹ chỉ sinh có mình con, chắc cũng dành cho con rất nhiều kì vọng. Vậy mà chỉ việc làm cho bố mẹ tự hào, con cũng không làm được. Bố cứ cười cười nói nói rằng, bố không mơ con thành ông nọ bà kia, bố chỉ mong con có thể tự lo được cho mình và sống một cuộc đời hạnh phúc.
Con cảm ơn bố mẹ vì đã không than phiền, không tỏ ra thất vọng, không so sánh con với con nhà người ta. Cảm ơn bố mẹ đã luôn đón nhận con như những gì con vốn có, không đòi hỏi quá cao, cũng không làm cho con tự ti, xấu hổ. Lúc con thông báo điểm thi cho bố mẹ, con khóc, bố nghĩ do con buồn. Nhưng con không buồn đâu bố ạ, vì con biết dù con như thế nào bố mẹ vẫn luôn yêu con.
Con mong rằng có nhiều bạn hôm nay có nỗi buồn giống con sẽ được cha mẹ mình cảm thông, chia sẻ. Đại học không phải là con đường duy nhất để bước vào đời. Và con vẫn luôn nhớ lời bố nói, nếu đường thẳng có chướng ngại vật thì hãy tìm đường vòng để đi, miễn mình đủ kiên trì và biết rõ mình muốn đi đâu. Đường dù vạn dặm xa xôi, chỉ cần mình đi chắc chắn sẽ tới nơi mình muốn tới.
Con trai đưa tôi lên thành phố, con dâu ngày nào cũng gọi đồ ăn mang về, khi mở tủ lạnh ra mà tôi bật khóc
Khi mở tủ lạnh để cất đồ mới vào, tôi đã bật khóc! Bên trong tủ lạnh đã đầy, có rất nhiều món ăn chưa làm, và cũng có rất nhiều đồ ăn thừa...
Đã gần 6h tối, con trai và con dâu cũng chuẩn bị đi làm về. Tôi định nấu bữa tối thì con dâu gọi điện nói đã đặt đồ ăn ngoài hàng rồi. Chỉ 15 phút sau, anh giao hàng đã đến gọi cửa ship đồ ăn tới! Anh chàng giao đồ ăn hôm nay vẫn là người đã giao đồ ăn cho tôi 3 ngày trước. Khi nhìn thấy hộp đựng đồ trên tay anh thanh niên, tôi lại cảm thấy ái ngại quá. Tôi đã lên thành phố được bốn ngày, vốn định đến đây để giúp con trai và con dâu chăm nom nhà cửa, nhưng không ngờ tôi lại trở thành "kẻ nhàn rỗi", không phải làm bất kỳ công việc gì. Cả ngày tôi chỉ ăn rồi nằm, đi ra đi vào trong căn nhà vắng.
Tôi nhìn vào đống đồ ăn xem có hóa đơn không nhưng không thấy nên đã hỏi anh chàng giao hàng: "Cháu ơi, hóa đơn đồ ăn đâu rồi?". Lúc đầu, cậu ta còn nói không biết nhưng tôi cứ gặng hỏi mãi nên đành ngập ngừng nói ra sự thật: " Chỗ này khoảng hơn 400 nghìn cô ạ!".
Việc lên đây mấy ngày mà chưa làm được gì cho vợ chồng con trai khiến tôi có cảm giác mình như người thừa vậy. Từ trước đến nay, tôi đã quen với công việc đồng áng ở quê rồi, giờ lên đây mà cứ ngồi không vậy khiến tôi thấy bứt rứt chân tay, khó chịu lắm.
Nghĩ lại, tôi thấy mình cũng thật may mắn nên mới có được cậu con trai hiếu thảo và cô con dâu cũng rất biết điều. Hồi hai đứa mới cưới xong, hai năm đầu vẫn thuê trọ trên thành phố, vợ chồng tôi chỉ phụ giúp được việc chăm cháu thôi. Về sau ổn định dần, các con trả hết tiền vay mua nhà liền muốn đưa vợ chồng tôi lên thành phố ở nhưng lúc đó ở nhà còn vướng mấy sào lúa, rồi phải chăm con gà, con vịt nên vợ chồng tôi không đi.
Cách đây một thời gian, ông nhà tôi mất vì nhồi máu não, lo tôi lủi thủi một mình nên hai con mời tôi lên thành phố. Tôi tìm nhiều lý do để từ chối, cuối cùng chúng cũng chịu về thành phố nhưng mỗi tuần đều về thăm mẹ!
Sau đó, con trai và con dâu quay lại và nhờ tôi lên thành phố nấu ăn, làm một số việc nhà và đưa cháu đi học vì dạo này chúng vội việc, không có nhiều thời gian. Nghĩ rằng lên đây sẽ giúp đỡ con cái phần nào nên tôi đã đồng ý.
Tuy nhiên, sau khi lên thành phố, tôi không phải đụng tay đụng chân vào làm bất cứ việc gì. Về cơ bản là con dâu tôi đều làm hết mọi việc: Nó sẽ mua sẵn thức ăn từ chiều hôm trước, sau khi tan làm. Sáng hôm sau thì con dâu dậy sớm để hoàn thành việc nhà, nấu sẵn thức ăn buổi trưa, còn đồ ăn sáng thì tự làm hoặc mua ở dưới nhà. Vào buổi trưa và buổi tối, hai đứa sẽ đặt đồ ăn mang đến cho tôi!
Trưa nay, con dâu mua cho tôi đồ ăn, nhưng vì ăn không hết nên tôi đã cất vào trong tủ lạnh. Khi mở tủ lạnh ra để cất đồ mới vào, tôi đã bật khóc! Bên trong tủ lạnh đã đầy, có rất nhiều món ăn chưa làm, và cũng có rất nhiều đồ ăn thừa. Tất cả đều là đồ ăn mà tôi ăn không hết trong những ngày qua!
Ở đây ba bốn ngày, tôi cảm thấy rất mãn nguyện vì được các con đối xử chu đáo, hiếu thuận với mình. Hai đứa chẳng bắt tôi phải làm gì cả, ăn uống cũng toàn món ngon, ngay cả khi còn đồ ăn thừa chật trong tủ, chúng cũng không để tôi phải ăn lại mà luôn mua đồ mới đắt tiền cho mẹ. Chỉ nghĩ đến những điều nhỏ nhặt ấy mà tôi rơm rớm nước mắt vì xúc động, tôi vui mừng vì các con hiểu chuyện và có hiếu với mẹ.
Tôi vừa ngồi xem tivi một lát thì các con cũng về đến nhà. Vợ chồng nó tan làm rồi đi đón con trai luôn nên phải tầm hơn 6 giờ mới về. Đợi con cháu tắm rửa xong xuôi thì chúng tôi ăn cơm. Khi ăn, tôi nói với cả hai, đừng gọi đồ ăn mang về nhà nữa, để tôi làm cho ngon, mà đỡ bị đắt!
Bất ngờ, con trai tôi chạy đến nói: " Mẹ đừng lo, không đắt đâu, những món con đặt cho mẹ không đáng bao nhiêu!". Tôi tức giận mắng : "Con cho rằng mẹ không biết giá những món đó sao? Nếu con còn lại gọi đồ ăn nữa, ngày mai mẹ sẽ đi!".
Sau đó, tôi tâm sự với con trai và con dâu: " Mẹ đến đây là để giúp đỡ các con, mẹ không muốn trở thành gánh nặng cho hai đứa. Giờ mẹ có tuổi rồi, được ở bên cạnh con cháu, có gia đình hạnh phúc yên ấm là mẹ thấy hạnh phúc nhất rồi. Tại sao các con phải tiêu nhiều tiền mỗi ngày cho những món ăn ngon trong khi mẹ cũng có thể làm được những món đó!".
Nói mãi thì cuối cùng con trai và con dâu cũng đồng ý để tôi nấu bữa tối mỗi ngày, sau đó đưa đón cháu trai đi học. Đây mới là cuộc sống mà tôi muốn mọi người ạ. Tôi nghĩ, dù có tuổi nhưng cứ giúp được con cái việc gì thì tôi sẽ làm, vừa để con cái có thời gian nghỉ ngơi sau cả ngày làm việc mệt mỏi, căng thẳng, lại vừa giúp gân cốt mình thêm dẻo dai, linh hoạt hơn chứ cứ ngồi một chỗ, không có bệnh cũng thành có bệnh ấy!
(Xin giấu tên)
Tưởng chồng là 'trai bao' phục vụ người đàn bà lớn tuổi nhưng tôi bật khóc khi biết sự thật Tôi sốc khi thấy chồng mình đang ngồi cafe cùng một người phụ nữ lớn tuổi, thậm chí người này còn dựa đầu vào vai chồng tôi. Từ hồi mới cưới, tôi đã không được lòng bố mẹ chồng nên khi về ở chung cuộc sống càng có nhiều khúc mắc. Mẹ chồng cho rằng tôi không xứng với chồng, vì tôi mà...