Con nằm viện nửa tháng, bố vẫn tranh thủ ra nhà nghỉ với bồ trẻ
Em liền tức tốc theo ông ta đến nhà nghỉ tìm chồng thì, trời ơi, xe máy chồng em ở đấy nhưng khi mở cửa ra thì chỉ có mỗi đứa con gái kia thôi.
Chào mọi người, khi em viết những dòng này ra là lúc tâm trạng em hỗn loạn và không biết phải làm sao với cuộc hôn nhân của mình. Chỉ mong những dòng tâm sự này sẽ nhận được những lời chia sẻ cảm thông và tư vấn của mọi người.
Lúc mới cưới, vợ chồng em sống khá tình cảm. Ảnh minh họa.
Em lấy chồng được gần 1 năm rồi mọi người à, khi đó em đã ra trường và có công việc ổn định. Vợ chồng em hiện đang có một đứa con trai 9 tháng tuổi. Trước kia hai đứa rất yêu nhau, quyết tâm lấy nhau cho dù bên nhà em phản đối. Yêu nhau là vậy mà từ khi sinh con, chồng em dần thay đổi thái độ và đến bây giờ thì anh ấy đã không còn xem em ra gì nữa.
Lúc mới phát hiện thái độ của chồng thay đổi là khi con em mới 5 tháng tuổi. Nhận ra anh đã có bồ, em trả thù bằng cách bỏ lại con cho bà nội và về nhà ngoại 1 tháng. Con em ăn sữa ngoài nên em mới yên tâm thả con cho bà nội đi.
Trong 1 tháng đó, chồng em liên tục tìm, nhắn tin, gọi điện xin lỗi. Cuối cùng em xuôi lòng và anh ấy đón em về. Em yêu cầu chồng phải chấm dứt với đứa kia nếu không em sẽ đi hẳn. Em về nhà rồi mà đứa kia vẫn nhắn tin, gọi điện cho chồng em.
Trước mặt em, anh ấy xin lỗi vợ rồi chặn số và cũng chửi cô ta không thương tiếc. Thế nhưng sau lưng thì em không biết bọn họ còn làm gì với nhau.
Em vì còn yêu chồng nên đến mấy lần sau phát hiện họ vẫn còn qua lại với nhau, em tha thứ và bỏ qua hết. Anh ấy cũng hứa chấm dứt rất nhiều lần nhưng vẫn không làm được.
Video đang HOT
Gần đây, con em bị viêm phổi vào nằm viện nửa tháng, em và con phải tự chăm nhau ở viện. Anh ấy kêu bận công việc đi làm nên thỉnh thoảng mới vào với hai mẹ con. Em khi đó chỉ nghĩ đến con nên cũng chẳng quan tâm đến điều đó.
Cho đến một hôm anh ấy vào thăm hai mẹ con vào buổi tối được khoảng 30 phút thì nói phải về để làm việc tiếp. Em thấy chồng bảo đi công việc nên cũng chẳng gọi hỏi thêm gì nữa. Sáng hôm sau, mẹ chồng em gọi bảo đêm qua anh không về, gọi điện cũng không nghe máy, em tức quá gọi điện luôn nhưng anh ấy vẫn không nghe.
Lúc sau chừng 1 tiếng thì anh ấy gọi lại, em hỏi đang ở đâu lại nói dối em là đang ở nhà. Em hỏi sao đêm qua mẹ nói anh không về thì anh ta lại bảo đang từ Hà Nội lên. Em tức quá mặc kệ tự hai mẹ con bắt taxi về trước. Em về trước thì sau anh ấy cũng đến nhà. Vợ chồng vẫn cứ bình thường với nhau.
Đến hôm 18/12 vừa rồi, chiều em thấy anh ta tắm sớm rồi ra ngoài, mang theo cả laptop đi nữa. Em cứ nghĩ chồng đi làm nên cũng chẳng hỏi thêm gì. Đến lúc ăn cơm, em gọi điện lại bảo đang bận chưa về. Đến tối muộn anh ta mới về nhà.
Rồi đêm lúc mẹ con ngủ say, anh ta lẻn đi lúc nào không biết. Lúc con khóc đòi bú, em tỉnh dậy thì không thấy chồng đâu nữa. Em gọi điện thì đã không thấy nghe máy nữa rồi. Mẹ chồng em cũng gọi nhưng vẫn cứ không nghe. Đến trưa hôm sau thì em thấy số lạ gọi cho em và tự xưng là bố của đứa bồ chồng em. Giờ ông ấy đang đi bắt con kia về vì nó thường xuyên bỏ nhà đi lêu lổng, ông ta dạy thế nào cũng không nghe.
Trước đó, khi mới phát hiện chồng cặp bồ, em đã từng tìm nó đánh cho một trận tơi bời rồi. Nó khi đó quỳ lạy, khóc lóc van xin em tha thứ, vậy mà bây giờ vẫn bám dai như đỉa.
Đến chiều em vẫn không thấy chồng về, linh tính mách bảo, em lại quay đến nhà nghỉ gõ cửa phòng bên cạnh phòng lúc nãy thì không mở. Gõ lâu rồi thằng bạn chồng em ra mở cửa, em xông vào thấy có hai đứa ở trong đó nữa. Em điên quá chửi rồi rút giày ra đánh chồng. Anh ta không hối lỗi còn tát em một cái rồi bỏ đi. Em bảo nó gọi cho con kia chấm dứt luôn nhưng anh ta vẫn cứ lì lợm không gọi. Đến tối thì không biết mẹ chồng em nói với anh ta như thế nào nhưng vẫn không chịu mở miệng xin lỗi em. Chứng cứ mười mươi ra đó mà vẫn cứ cãi là không ở cùng con kia.
Trong khi mẹ con em chăm nhau ở bệnh viện, con nhỏ viêm phổi nửa tháng trời, bố nó vẫn dẫn gái vào nhà nghỉ hú hí với nhau.
Ảnh minh họa.
Em điên quá nhắn tin dọa thì đứa con gái kia thú nhận đã ở với chồng em từ chiều hôm trước. Ngoài ra, nó còn cho biết thêm là nửa tháng em vào viện chăm con, chồng em với nó đã ra nhà nghỉ ở với nhau luôn rồi.
Đọc những dòng tin nhắn đó mà tim em như muốn ngừng đập luôn. Trong khi hai mẹ con vất vả chăm nhau ở viện nửa tháng trời, một mình em chăm con nhỏ 9 tháng nằm viện mà bố nó có thể ra ngoài đi ngủ với gái. Em gửi lại tin nhắn của đứa đó cho chồng em, anh ta còn không thèm trả lời. Đến bây giờ vẫn chưa có một câu xin lỗi vợ và chắc cũng chưa chấm dứt với đứa con gái kia.
Em bảo ly hôn và đưa con về ngoại thì anh ta kéo túi không cho về. Con em thì bé, lại hay ốm. Thực sự bây giờ em không biết phải làm như thế nào nữa. Em đã tha thứa quá nhiều lần rồi nhưng anh ta không biết nhận lỗi con đánh tát em. Giờ em hoang mang lắm, không biết phải làm sao cả. Xin mọi người hãy cho em vài lời khuyên với.
Theo Tintuc
Sợ yêu nhưng gia đình dục lấy chồng
Sau những điều đã trải qua, tôi thực sự thấy sợ hãi khi ai đó nhắc đến chuyện yêu đương. Nhưng gia đình tôi đã không hiểu được tâm sự trong lòng tôi. Và luôn thúc dục tôi lấy chồng, tôi không giám gọi điện hay về nhà. Vì mỗi lúc như vậy gia đình tôi lại thúc dục tôi làm tôi rất mệt mỏi.
Với tuổi của tôi ở quê mọi người đã coi là ế. Tôi quan niệm người ế là không có ai để ý hay không có ai yêu, còn tôi điều đó không đúng. Tôi cũng nói với mọi người trong gia đình rằng tìm được một người phù hợp với mình mới khó chứ muốn lấy chồng thì gật đầu là có ngay. Tôi chẳng có gì nổi bật nhưng không ít người dành tình cảm cho tôi. Nếu không thích ai thì tôi nói ý hay nói thẳng để họ khỏi tốn thời gian và khỏi làm phiền mình (nhiều khi tính tôi rất khó chịu, thẳng tính), hầu hết mọi người đều yêu quý.
Mối tình đầu của tôi kết thúc vì gia đình anh không cho lấy vợ tỉnh lẻ. Tôi vừa đau cho mình vừa có lúc tức giận gia đình anh tại sao lại phân biệt đối xử như thế trong khi đó còn chưa gặp tôi. Hơn năm sau anh lấy vợ do mẹ giới thiệu, giờ cuộc sống anh không hạnh phúc khi vợ chồng không hiểu nhau, không tin tưởng anh.
Theo anh kể thì vợ anh là người từng trải, gia đình có điều kiện nên chỉ biết tiêu tiền, lại lười. Anh luôn nói vẫn yêu tôi, chỉ cần tôi cho cơ hội làm lại tất cả anh sẽ từ bỏ mọi thứ. Tôi biết anh nói thật, có những chuyện anh không dám nói với ai ngoài tôi. Giờ tôi chỉ xem anh như người bạn, người anh trai, nhìn anh thế tôi không vui, thấy thương anh. Có lẽ do số phận như vậy.
Thời gian trôi đi, tôi dành tình cảm cho một anh cùng quê, biết anh cũng dành tình cảm cho mình khi anh chia sẻ những suy nghĩ, dự định trong tương lai. Tuy chỉ tìm hiểu nhau nhưng anh đã đưa tôi gặp anh em, bạn bè. Thời gian tôi làm đồ án tốt nghiệp bận rộn, anh cũng quan tâm nhưng có phần giảm đi, ngày tôi bảo vệ đồ án anh cùng người nhà lên chúc mừng tôi. Tôi thấy vui và hạnh phúc vì những gì anh dành cho mình.
Kể từ khi tôi đi làm, sự quan tâm của anh dành cho tôi giảm dần, gần nửa năm sau anh quyết định ra đi vì công việc mỗi người một tỉnh, anh không muốn tôi từ bỏ ước mơ của mình. Tôi luôn nghĩ vì anh không muốn tôi khổ nên làm vậy nhưng mọi niềm tin sụp đổ khi tôi phát hiện ra đã có người con gái khác bên anh. Vì không chính thức là người yêu nên tôi cũng không thể nói anh bắt cá hai tay. Khi tôi biết sự thật, anh bảo không làm gì có lỗi với tôi, cô ấy không bằng tôi về mọi mặt. Anh bảo tôi có nhiều sự lựa chọn, chính điều đó anh càng không thể làm tôi khổ. Lại vì lý do không muốn tôi khổ, tôi đâu sợ khổ, chỉ cần ở bên người mình yêu là đủ rồi.
Giờ tôi chẳng ghét anh, thi thoảng vẫn hỏi thăm anh như bạn bè bình thường, có lẽ vì tôi chẳng thể ghét ai dù họ làm mình tổn thương tới mức nào. Mọi người nói vợ chồng là do duyên số, rồi một người đàn ông mới xuất hiện tự nhiên trong lòng tôi. Có lẽ tôi để ý tới anh vì bởi anh cũng khoác trên mình bộ đồ màu xanh như người ấy. Quen nhau một thời gian trên mạng và điện thoại, chúng tôi quyết định gặp nhau.
Ngày tới chỗ hẹn, anh nhận ra tôi, đi ngang qua tôi hai lần và mỉm cười nhưng tôi không nhận ra anh. Nụ cười hiền ám ảnh tôi. Dần dần tôi và anh hay chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống. Tôi biết anh bị bệnh, anh nói có thể sẽ không còn sống được bao lâu nữa. Tôi nghĩ ông trời thật bất công, một người như anh sao lại gặp phải căn bệnh như thế. Anh là người sống nội tâm, tình cảm nên anh càng suy nghĩ nhiều, không muốn người khác phải khổ vì mình.
Từ khi biết tình cảm của tôi, anh luôn né tránh, ít nói chuyện và không gặp nhau nữa. Tôi hỏi lý do, anh chỉ bảo không muốn tôi phải khổ. Cho dù thế nào đi nữa tôi vẫn muốn ở bên anh, cùng anh trải qua bệnh tật hay khó khăn. Anh chỉ im lặng trước câu nói của tôi. Tôi hiểu bệnh tật chỉ là cái cớ, có lẽ tôi ngộ nhận trước những sự quan tâm chăm sóc trước đây của anh dành cho mình. Người như anh phải tìm một người hơn tôi.
Tôi muốn gặp anh một lần để tạm biệt, không muốn thi thoảng nhắn tin hỏi thăm sẽ làm anh khó chịu. Ai cũng lấy lý do một người như tôi là niềm ao ước của nhiều người thì phải có được hạnh phúc, vì thế không muốn tôi chịu khổ vì họ. Không hiểu sao tôi lại dành tình cảm cho họ mà không phải những người con trai khác. Tôi nhớ anh nhưng lại không muốn làm phiền anh, cũng chẳng muốn để ý tới ai nữa, cho dù bây giờ không ít người dành tình cảm cho mình.
Những tình cảm tôi đã trao đi rất nhiều, nhưng nhận lại chỉ là sự đau khổ của bản thân. Thực sự tôi cũng như bao người con gái khác, cũng mơ ước có một người yêu, người chồng thực sự ở bên mình để có thể chia sẻ niềm vui nỗi buồn hàng ngày. Nhưng thực sự trớ trêu, những người tôi đã từng gặp, từng yêu đều lần lượt bỏ tôi ra đi. Giờ tôi không còn muốn nhắc gì đên chuyện chồng con nữa. Mà tôi muốn mặc cho số phận an bài, dù có thế nào tôi cũng sẽ chấp nhận.
Gia đình yêu cầu tôi làm thế nào thì làm, trong năm nay phải lấy chồng. Tôi đau đầu quá, lại thêm áp lực công việc. Tôi chẳng còn muốn yêu đương hay tìm hiểu ai, vì những gì tôi đã trả qua làm tôi cảm thấy sọ hãi khi ai đó nhắc tới chuyện yêu đương. Công việc của tôi thì đã ổn định, giờ cũng chỉ còn chuyện chồng con nữa là có thể coi xong một phận con gai. Giờ tôi phải làm sao để tôi thoát khỏi cảnh này cho tâm hồn thanh thản đây? Xin mọi người có kinh nghiệm cho tôi lời khuyên.
Theo VNE
Gục ngã khi cha mẹ anh không đồng ý tình yêu của hai đứa Tôi gục ngã, không thể chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này, hết khóc lóc rồi nhịn ăn nhịn uống, nhắn tin, gọi điện liên tục cho anh để hỏi vì sao lại như vậy, tất cả chỉ là vô vọng. Ảnh minh họa Chúng tôi yêu nhau một năm rồi, tính cách của hai người không phải quá hợp nhau nhưng...