Cơn mưa mùa hạ năm ấy

Theo dõi VGT trên

Cơn mưa mùa hạ vội vã, hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, siết chặt thật chặt.

1. Nàng vô cùng bướng bỉnh, lúc nào cũng thích đứng trên nhiều người khác. Việc nàng xuất hiện trong tim hắn cũng khiến hắn giật mình thon thót. Đôi khi là sợ. Sợ nàng quá chủ động và sợ nàng quá kiêu hãnh để yêu thương một người. Câu nói mà hắn ấn tượng nhất bởi nàng là câu:

- Tớ có thể yêu cậu, tớ cũng có thể quên cậu, ngay lập tức!

2. Hắn là một tên con trai cao ráo, khỏe mạnh, rắn rỏi. Hắn truyền cả những nhiệt huyết và sôi nổi đối với trái bóng tròn cho tim nàng khẽ hát. Nàng thích hắn, thích cái cách hắn suy tư trầm ngâm, thích cái cách hắn đỏ lựng mặt khi bị trêu chọc. Hắn là con trai mà dễ thương như con gái, má cũng hây hây hồng. Nàng thích lắm.

Nàng khác với những cô gái vây quanh hắn, bởi nàng không xinh nổi bật, không khéo nổi trội. Nàng rất bình thường. Nàng chỉ là người biết cách chủ động mà thôi.

Chiều lá bay, nắng vàng nhạt, sân trường nhấp nhô nắng, nàng chạy lại ghế đá hắn đang ngồi, mở tay hắn ra và đặt vào đó một nhành cỏ bốn lá.

- Cho cậu này! May mắn vào sáng mai nhé!

Nàng chờ hắn bỡ ngỡ một lúc rồi mỉm cười chạy vụt đi. Chiến thuật gây thương nhớ bắt đầu từ giây phút đó. Nàng lém lỉnh dõi theo hắn, nàng cất nhắc từng chút một khi xuất hiện trước mặt hắn. Lúc nào cũng là vô tình nhưng cố ý, lúc nào nàng cũng thấy vui vui, rồi dần dần niềm vui ấy trở nên thân thiện quá đỗi. Nàng vờ hờn.

- Cậu cứ để tớ theo cậu mãi thế? Đuổi theo tớ một lần có được không?

3. Hắn không nhớ rõ mình và nàng đã quen nhau chính xác từ lúc nào. Nhưng trong trí nhớ của hắn, lúc nào cũng là nàng xuất hiện nổi bật trước tất cả. Những đứa con gái khác khen hắn tài giỏi, làm quen với hắn bằng những lá thư trong ngăn bàn. Chỉ riêng nàng chạy đến, vỗ vai và đặt vào tay hắn cái thứ mà hắn đang cần. Chỉ có vậy, buổi chiều đó ghi dấu một nụ cười đẹp như thiên thần…

Cho đến khi nàng khóc. Nàng ấm ức vì ai đó bóng gió sau lưng, vì ai đó khen chê một đôi đũa lệch. Với hắn, điều đó không quan trọng. Hắn là con trai, hắn thích người yêu hắn vô tư, hắn thích vẻ hồn nhiên và tinh nghịch nơi nàng. Nhưng cũng vì hắn là con trai, nên hắn vô tâm đến mức chẳng nhận ra nàng buồn như thế nào, nàng tủi ra sao.

Hắn có lần còn bông đùa những chuyện rất vặt vãnh, kiểu như:

- Chia tay cậu tớ còn nhiều sự lựa chọn khác mà, thế nên hãy giữ lấy tớ đi, nhé!

Hắn đùa, nhưng hắn không biết nàng đau. Cái cách hắn nói mà khuôn mặt cười toe khiến nàng rơm rớm. Vậy là chiều đó mưa to, hắn bị nàng cho vài thụi vào lưng, ủn xuống xe giữa đường, nàng phóng một mạch về tận nhà, bỏ mặc hắn lếch thếch đi bộ, vừa đi vừa tự hỏi: “ Mình vừa nói gì sai?”

4. Nàng từng bắt gặp hắn đi trên phố với một ai đó, không phải bạn gái trên lớp, không phải chị em gái ở nhà. Là một-người-rất-lạ…

Nàng bâng quơ nghĩ đến chuyện rời xa hắn một thời gian. Bởi lẽ hắn dù vẫn yêu thương nàng đấy, vẫn quan tâm nàng đấy, nhưng có phần hời hợt. Nàng tự nghĩ liệu có phải vì mình là người chủ động quá nhiều nên hắn đâm ra chán ngán? Liệu có phải vì nàng đã trao đi yêu thương trước tiên và nhiều hơn hẳn để rồi nàng mới là người phải suy nghĩ về chuyện của cả hai?

Hắn lúc nào cũng cười toe, lúc nào cũng đỏ lựng má khi nói về chuyện tình cảm. Chỉ có cái nắm tay của hắn mới khiến nàng đủ dũng cảm để tin rằng hắn thật ra có yêu nàng. Bởi cái nắm tay ấy rất ấm, mạnh mẽ và rắn rỏi. Từ những lần chạm tay đầu tiên, nàng đã mỉm cười vì biết mình tìm đúng một bàn tay để nắm.

Chỉ có điều, nàng sợ đến một khi nào đó, khi mà nàng không đủ sức để nắm tay hắn chặt hơn nữa… thì hắn sẽ tự buông…

Ngày sinh nhật nàng trùng với ngày thi thử đại học lần một, cả lớp tất bật bài vở, hắn cũng không ngoại lệ. Và hắn đã quên.

Video đang HOT

Sinh nhật thứ mười tám, nàng cười trên nụ đắng. Bàn học ở nhà là bình hoa của mẹ, gói quà trên giá sách là của lũ bạn thân. Tuyệt nhiên chẳng có hắn tồn tại.

5. Sau chiều mưa vuột mất bàn tay nàng, hắn thấy mình vẫn ổn. Hắn chỉ sốt ba mươi tám độ năm, chỉ chút cháo nóng của mẹ và cái khăn lạnh đắp lên trán là khỏi. Hắn vẫn tung tăng trên sân với bóng và lũ bạn. Chỉ thiếu nàng ở hàng ghế người cổ vũ. Hắn có mông lung đôi chút, tim có nhói và hẫng đi nhiều nhịp, nhưng hắn vẫn ổn. Hoặc là cố làm ra mình có-vẻ-ổn.

Gặp nàng trên lớp, cái nhìn của nàng nửa hời hợt nửa quan tâm. Hắn thì lạnh nhạt hẳn. Hắn ghét cái kiểu khiến hắn phải chạy theo, khiến hắn phải lo lắng và nhẫn nại. Nàng là con gái, nàng được quyền đỏng đảnh, nhưng nàng quá lạnh lùng với tình cảm của hắn. Hắn có thể ngốc nghếch, có thể nhút nhát, nhưng chẳng lẽ qua cách thể hiện nàng chưa đủ tự tin về tình cảm của hắn? Có lẽ nàng muốn hắn chứng minh nhiều hơn thế, hoặc là nàng đã… chán hắn rồi.

Nghĩ tới đây hắn thấy hơi nhói. Hắn không dám nghĩ nữa, bởi những kỉ niệm với nàng đẹp như bài thơ mà nàng đang đọc, ấm áp như đám nắng đậu trên tán bàng già trên sân, nhẹ nhàng như những cơn gió vờn qua làn tóc mây của nàng mỗi chiều tan học. Hắn nhớ, nhớ ơi là nhớ!

“Này cậu, đừng bướng bỉnh rời xa tớ nhé?”

6. Sắp đến đợt thi thử lần hai, hắn vẫn bận tối mắt tối mũi để dành chút thời gian quan tâm đến cảm nghĩ của nàng. Nàng nhớ hắn cái kiểu nhớ rất lạ. Lúc nào cũng nhìn thấy hắn đâu đó trong tầm mắt, lúc nào cũng nghe thấy tiếng hắn dặn dò bên tai, thậm chí còn cảm giác được khoảnh khắc hắn lồng bàn tay to bản vào bàn tay nhỏ bé của nàng. Nói chung nỗi nhớ về hắn hiện hữu nhiều hơn nàng vẫn tưởng.

Và hóa ra, nàng không quá bướng bỉnh để biết cách tự quên đi một người. Thay vì học cách quên đi, nàng ôm thành nỗi nhớ. Nàng chỉ còn biết hai thứ trong suốt thời gian ôn thi: Đỗ đại học. Và hắn!

Cơn mưa mùa hạ năm ấy - Hình 1

Nỗi nhớ về hắn hiện hữu nhiều hơn nàng vẫn tưởng (Ảnh minh họa)

Tan giờ thi môn cuối của đợt thi thử thứ hai, nàng ra nhà xe lấy xe và ngóng một bóng hình quen thuộc. Thời gian trôi qua kẽ tay, mọi thứ đến nhanh hơn nàng nghĩ. Chuyện với hắn, thấm thoắt đã hai năm. Cho đến lúc nàng bắt đầu thấy mỏi mệt, nàng cảm giác mình đang dần là người chùn bước, thì nàng nghĩ đến chuyện buông tay.

Buông tay giống như giải thoát cho cả hắn và nàng. Như một cái kết dù không đẹp nhưng vẫn trọn vẹn cho chuyện tình thời áo trắng. Nàng có thể chờ hắn thêm một thời gian nữa, khi hắn đủ tự tin để khẳng định với tất cả rằng hắn yêu nàng chứ không đơn giản chỉ chứng minh cho một mình nàng. Nhưng liệu rằng hắn có muốn ngày ấy xảy ra không? Nói cách khác, hắn có thực sự còn tình cảm để quay trở lại với nàng như nàng hằng mong không?

Ra đến cổng trường gặp hắn, hắn gãi đầu gãi tai cười xòa.

- Cậu làm bài tốt không?

- Cũng ổn, thi thử thôi mà, không quan trọng lắm!

- Ừm…

- Sao chưa về nữa? Cậu đợi ai à?

- Ừ, đợi cậu.

- …

- Cùng đi đi!

Hắn và nàng dắt xe đi bộ song song trên con đường bằng lăng tím biếc. Hắn nhảy lên cao một đoạn, ngắt nhành bằng lăng nhỏ cài lên tóc cho nàng. Khoảnh khắc nàng ngước mắt lên chạm vào cái nhìn của hắn, nàng thấy giọt tròn chực tràn khỏi mi, còn hắn, tiến lại gần nàng hơn một chút.

- Mình dừng lại ở đây, nhé!

- …

- Sau kì thi này tớ đi du học rồi. Xin lỗi cậu vì tất cả.

- …

- Khi xa tớ đừng quá bướng bỉnh và kiêu kỳ, hãy để cơ hội cho đứa con trai nào đó tốt hơn tớ ở bên cạnh quan tâm cậu, lo lắng và chăm sóc cho cậu. Khi xa tớ cũng đừng lì lợm thức quá khuya, đừng ăn mì tôm vào buổi tối chỉ vì mẹ vắng nhà. Khi xa tớ chăm chỉ tập thể dục đều đặn mỗi sáng để giữ gìn sức khỏe. Được không? Hứa với tớ được không?

Hắn nói với ánh mắt hoe đỏ, bàn tay nắm lấy tay nàng tự lúc nào, hờ hững chứ không nắm chặt, nàng bất giác thấy lạnh, thấy cô đơn và thấy mình chìm trong một khoảng không chới với.

- Lo lắng cho tớ à? Sợ tớ không quên được cậu à?

Hắn ôm nàng vào lòng, kéo đầu nàng tựa lên vai hắn, vuốt tóc đuôi gà buộc cao bởi một sợi dây nơ màu đỏ.

- Tớ có thể yêu cậu, tớ cũng có thể quên cậu, ngay lập tức!

Cơn mưa mùa hạ vội vã, hắn nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng, siết chặt thật chặt, mắt môi mờ nhạt bởi những hạt mưa. Tim hắn run bắn như lần đầu bị điểm kém và sợ bố mẹ vạch mông cho ăn roi. Lần này, trước mặt một cô gái, hắn thấy mình gục ngã.

- Cậu về đi, tớ ổn!

Nàng quay đi, bóng nước chạy theo từng gót chân của nàng. Đôi giây búp bê màu đỏ ướt sũng, mái tóc màu hạt dẻ buộc đuôi gà ướt sũng, hắn tần ngần.

“Này, đừng đi chứ! Chờ tớ!”

Nàng vẫn đi, bước không nhanh không chậm. Trời vẫn mưa, hạt không to không nhỏ. Mọi thứ đều đều như một bức tranh nửa tĩnh nửa động. Hắn đứng im trong một bầu xám xịt. Xám xịt mưa và xám xịt của tâm hồn trống rỗng.

***

Hắn sau thời gian du học có trở về Việt Nam và tìm gặp lại nàng. Song nàng vẫn là cô gái như xưa, bướng bỉnh và kiêu kỳ đến mức không cho phép bất cứ chàng trai nào bước vào trái tim mình trừ khi nàng thực sự muốn thế và thực sự là người chủ động.

Hắn không định tìm cách làm quen lại với nàng vì hắn nghĩ mình không xứng đáng. Song đâu đó trong những câu chuyện với bạn bè, nàng vẫn hay kể về mối tình thời áo trắng, về một người con trai đầu tiên cho nàng biết cảm giác mật ngọt và vị đắng của tình yêu.

- Thật ra tình yêu không quá khó như chúng ta vẫn nghĩ đâu, còn có cái gì đó nhẹ nhàng và bình yên hơn thế nhiều lắm. Tao ấn tượng nhất là lúc hắn sắp bỏ rơi tao, hắn khuyên tao đủ thứ, nghe ấm lòng mà xót lắm mày ạ. Thế là từ lúc đó tao chỉ biết có hắn để yêu thôi. Kể cả khi hắn đi xa cả nửa vòng trái đất. Tao thật ngốc, mày nhỉ?

Cô gái ngồi trà chanh cùng những người bạn nói chuyện ở ngay sát bên cạnh, hắn mỉm cười vì nghe đâu đó thi vị giống như chuyện của mình. Hắn đã tin tưởng rằng đó là một ai đó không phải nàng. Bởi nàng sẽ không thừa nhận yêu hắn như thế, nàng sẽ nói rằng vì ghét hắn mới chờ hắn về để trả thù. Cô gái ấy đáng yêu và giống hệt nàng, nhưng chắc chắn không thể là nàng. Hắn vẫn đinh ninh là thế.

Cho đến lúc hắn quay người lại, cô nàng cùng những người bạn cũng lên xe đi mất. Tóc đuôi gà buộc bằng sợi dây nơ màu đỏ, đôi giày đỏ, chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá…

Hắn bần thần nhận ra điều gì đó rất đỗi thân quen. Vậy là, hắn cố sức để đuổi theo. Còn chuyện hắn có đuổi theo để tìm gặp lại nàng được hay không vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Ai đó sẽ tin rằng hắn gặp được nàng, ai đó sẽ cho rằng hắn nhận nhầm người, và ai đó nghĩ rằng hắn đã quá muộn để bắt kịp được hạnh phúc một lần nữa.

Theo 24h

Cô gái mà tôi yêu

Mọi thứ cứ như mới bắt đầu, giống như Tiểu Vũ vừa được sinh ra không lâu trước khi gặp tôi vậy.

Thời tiết Sài Gòn khó chịu hơn tôi tưởng, tôi nhận ra điều đó từ khi tôi có thể tự do đi bất cứ ngõ ngách nào trong cái thành phố tám triệu dân này và cũng là khi trải qua đủ thứ mùi vị cảm xúc để thấy mưa lãng xẹt nhiều hơn là lãng mạn. Tôi không còn đủ sức đạp xe chở bạn gái dưới mưa hay dầm mưa trước cửa nhà để gửi một lời xin lỗi. Tất nhiên là giờ tôi đi xe máy, nhanh hơn và đỡ tốn sức hơn, còn Sài Gòn chỉ mưa nặng hạt và đầy axit, thế nên việc hạn chế đụng mặt với những đứa con ẩm ướt của thời tiết là một sự lựa chọn sáng suốt.

Đó là những điều tôi nghĩ trước kia, khi mà công việc và học tập bài trừ hoàn toàn những trận mưa xối xả bất ngờ làm chậm mất thời gian. Tôi hiện giờ đang yêu một cô gái của mưa, và cũng dễ hiểu thôi nếu tôi cũng yêu mưa nốt.

Cô gái mà tôi yêu có cái tên làm tôi nhớ đến mấy bộ phim Đài Loan dài tập mà mẹ tôi hay xem - Tiểu Vũ. Tiểu Vũ học chung trường đại học với tôi, thua tôi hai lớp, và tất nhiên chúng tôi quen nhau ở giảng đường, nhưng đó không phải là nơi đầu tiên tôi gặp cô ấy. Lần đầu tiên tôi gặp Tiểu Vũ rất kì lạ, mà như tôi thường nhớ đến thì nó giống như có hồn ma thiên liêng nào đó cố tình sắp đặt.

Tối thứ bảy tôi thường có thói quen chạy xe ngắm đường phố. Dừng đèn đỏ ở một ngã tư gần trung tâm, vẫn còn hơn ba mươi giây, tôi ngán ngẩm nhìn xung quanh. Chiếc taxi dừng bên cạnh đột ngột hạ kính xe, theo phản xạ tôi bất giác quay sang. Trong xe là một cô gái còn rất trẻ, gương mặt đáng yêu kiểu trẻ con, đôi mắt sáng long lanh và... cô ấy đang khóc. Không khóc ngất như trên phim ảnh, không lặng lẽ ém nhẹm như tôi thường thấy khi người ta cố tỏ ra mạnh mẽ, đơn giản là để nước mắt tự do, không đưa đẩy, không che giấu, dường như bên trong cũng đau đớn không kém, chỉ nhìn thấy thôi cũng như có ai bóp nghẹn tim mình rồi. Cô ấy đưa mắt xa xăm chẳng để ý đến tên ngốc như tôi, nhưng như có một ma lực nào đó khiến tôi không thể nào rời mắt. Tuy chẳng liên quan gì đến mình nhưng không hiểu sao hình ảnh ấy cứ bám lấy tôi suốt chặn đường về, cả khi tình cờ gặp Tiểu Vũ ở trường, tôi vẫn cứ tưởng là do mình nghĩ nhiều nên hoang tưởng.

Từ những đường nét trên gương mặt đến đôi mắt biết nói, tất cả đều giống như lần đầu gặp mặt, ngoại trừ một điều là Tiểu Vũ không khóc. Từ ngày tôi cố tình đến làm quen với Tiểu Vũ đã hơn nửa năm, chúng tôi cũng khá thân thiết, thế nhưng chưa một lần tôi thấy cô ấy khóc. Đôi khi tôi cảm thấy khâm phục Tiểu Vũ, cô gái bé nhỏ này, luôn trông có vẻ mỏng manh này lại vô cùng kiên cường và mạnh mẽ. Càng tiếp xúc nhiều với Tiểu Vũ, càng hiểu cô ấy, tôi lại càng hay nhớ về tối hôm đó - lần duy nhất tôi thấy cô ấy rơi nước mắt. Điều gì đã khiến Tiểu Vũ đau lòng đến vậy? Tại sao tôi chưa một lần nghe nhắc đến?

Có một thứ dù cố gắng thế nào tôi vẫn không thể chạm đến, thậm chí không hề định hình dù là mơ hồ, đó là quá khứ của Tiểu Vũ. Tất nhiên không phải kiểu sơ yếu lí lịch, đơn giản là những thứ cô ấy từng trải qua, tuổi thơ, những nơi cô ấy từng đến, những việc cô ấy từng làm. Chưa bao giờ Tiểu Vũ nói những câu đại loại như "em đã từng...". Mọi thứ cứ như mới bắt đầu, giống như Tiểu Vũ vừa được sinh ra không lâu trước khi gặp tôi vậy. Nếu nói về Tiểu Vũ, chắc hẳn mọi người xung quanh sẽ hết lời khen ngợi về sự hòa đồng, lạc quan và vui vẻ, thế nhưng đôi lúc nhìn vào mắt cô ấy, tôi vẫn thấy thẳm sâu có một điều gì đó rất buồn bã.

- Này! Anh làm gì mà ngẩn người ra thế?

Tiểu Vũ đánh nhẹ lên vai làm tôi hơi giật mình. Chúng tôi đang ở Lila, một tiệm cà phê nhỏ với cách bày trí cổ điển, gam màu vàng nâu ấm cúng. Cô gái nhỏ mang tên mưa còn mê tít tủ bánh ngọt với vô vàn loại bánh bắt mắt. Chúng tôi đến đây vào mỗi chiều thứ sáu. Thường thì mỗi người tự đến rồi cả hai cùng về. Đôi khi tôi thấy thế cũng hay, đến trước đến sau đôi lúc không quan trọng. Giống như cuộc sống vậy, mỗi người khởi đầu ở những đoạn khác nhau, bằng những cách khác nhau, nhưng nếu được cùng nhau đi đến hết chặn đường về, đó mới là hạnh phúc. "Đầu tiên" lắm lúc không quan trọng bằng "cuối cùng":

- Xin lỗi hôm nay em học bù tiết cuối.

- Anh đâu có đợi em, cần gì phải xin lỗi. Anh cố tình đến sớm thôi
- mặt tôi tỏ vẻ giận dỗi.

- Eo...giận lẫy em à, hôm nay em mời, được chưa?

- Duyệt! Anh đợi mỗi câu đó. Anh đi lấy bánh, như cũ nhá!


Tiểu Vũ bật cười, tôi thích những lúc như thế này. Tiểu Vũ cười, nụ cười tự nhiên đúng chất, không ngượng ngạo chấp vá như mỗi ngày.

- Tiramisu và trà sữa nóng cho em.

- Sao lại là trà sữa nóng? Em uống lạnh mà!


- Dạo này thời tiết thất thường, đồ uống lạnh không tốt cho cổ họng của em đâu. Viêm họng nghe thì dễ thương chứ phề nề thanh quản thì nghe hết vui.

- Ây da...anh đừng lôi cái từ chuyên môn ấy ra mà dọa em.

Tiểu Vũ nhấm nháp bữa trà chiều của mình với vẻ dửng dưng khó hiểu, những lúc thế này tôi chẳng thể đoán được cô ấy nghĩ gì. Trời đổ mưa, Tiểu Vũ chép miệng:

- Lại mưa...

- Mưa lãng mạn mà!
- tôi vô tình nói một câu mà bản thân cũng chẳng biết có đúng không.

- Em không thích mưa. - Tiểu Vũ nói một câu cụt ngủn, thay vì tôi nên cám ơn trời vì có người giống mình thì tôi lại cảm thấy bất an:

- Sao thế? Con gái không phải rất thích ngắm mưa sao? Không thì dạo dưới mưa như phim Hàn Quốc ấy!

Tiểu Vũ im lặng, tôi biết mình không nên tiếp tục chủ đề thời tiết này vì tôi chẳng biết nói gì còn cô ấy có vẻ không muốn nhắc đến.

- Em còn nhớ nguồn gốc của Tiramisu không?

- Ummmm... anh từng bảo chiếc bánh này bắt nguồn từ Ý, còn chi tiết thế nào em không biết.


- Ngày xưa có một người vợ tiễn chồng ra trận, vì gia đình nghèo không có gì để chồng mang theo để nhớ về quê nhà nên người vợ đã lấy vội những mẩu bánh mì vụn nhúng vào cà phê đã nguội. Chính vị cà phê đậm đà của Ý cùng bánh mì thơm hương lúa mạch đã hòa quyện vươn mãi trên khăn tay của người lính xa nhà. Thật ra tiramisu tiếng Ý có nghĩa là "hãy nhớ về em".

- Oa... thì ra chiếc bánh nhỏ xíu này lại có ý nghĩa vậy! Hay thật đấy!

- Hì...chỉ có em là không biết thôi.

- Gì chứ! Đừng có tỏ vẻ hiểu biết nhá! Bánh này em ăn một mình.

- Ơ hay, cô nhóc này...

...

Thời gian tôi bên Tiểu Vũ cứ trôi qua yên bình như thế, tôi bắt đầu dần quên đi suy nghĩ tìm hiểu về quá khứ. Tôi dỗ dành mình rằng bên Tiểu Vũ thế này đã là quá đủ, đến một lúc nào đó cô ấy sẽ chấp nhận tôi. Cho đến một ngày tôi vô tình biết được Thuyên- bạn cũ của Tiểu Vũ lại là bạn gái của Tuấn- thằng bạn chí cốt của tôi, cái sự tò mò trong tôi lại trỗi dậy mãnh liệt, tôi muốn Tiểu Vũ thoát khỏi vòng lẩn quẩn của quá khứ, tôi muốn cô ấy thật sự sống cho hiện tại. Dùng mọi cách nhờ vả, năn nỉ, thậm chí dụ dỗ thằng bạn thân, cuối cùng nó cũng chịu giúp tôi hỏi thăm. Hai ngày sau nó đưa tôi một mảnh giấy trên đó có ghi một đường link:

- Thuyên bảo là mày nên tự tìm hiểu thì tốt hơn.

Đó là link blog của Tiểu Vũ, một cái tên hơi khác tên cô ấy thường dùng trên mạng và khá ít bạn, có vẻ không nhiều người biết blog này, tôi cũng chưa từng nghe Tiểu Vũ nói đến, bài viết cuối cùng cũng cách đây hơn 6 tháng.

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay em vào facebook của anh, hình chúng ta chụp chung vẫn còn, anh cười em cười... thật hạnh phúc.

Em ở trong phòng 1 tuần rồi, mẹ bảo với ba rằng nên tìm cách nếu không em sẽ bị trầm cảm mất. Là mẹ không hiểu thôi, em từng hứa với anh dù có anh bên cạnh hay không em vẫn sẽ luôn mạnh mẽ. Chỉ đơn giản là vì em không muốn bước ra ngoài kia, nơi mà mọi người cứ cố đổ vào đầu em rằng anh không còn ở đây nữa. Anh vẫn ở đây, em biết, anh vẫn bên em, mọi lúc, em biết mà...

Ngày...tháng...năm...

Anh xa em đã 2 tháng, 2 tháng không có anh mọi thứ vẫn diễn ra như mọi khi, chỉ là không có anh, ừ... chỉ là không có anh...

Em đứng trên ban công nhìn mưa rơi lóc cóc trên nền sân, mặc cho mưa thốc vào mặt rát buốt. Em thích cái cảm giác từng hạt mưa li ti nghịch ngợm đụng phải em. Nhớ cái hôm em ương bướng đòi trèo lên cây để anh chụp hình làm trật cả chân, anh phải cõng em về trong khi trời lại mưa, cũng may mưa nhỏ thôi, anh về tới nhà em mặt trắng bệt cả, nhìn vừa tội vừa buồn cười...

Ngày...tháng...năm...

Câu lạc bộ tiếng anh lại tổ chức đi chơi hè như mọi năm. Năm ngoái mọi người đi Nha Trang đúng vào sinh nhật em, hôm đó vừa tắm biển được một lúc thì trời mưa, mọi người mất hứng lên ngồi cả, chỉ có em thích thú bảo vừa được tắm biển, vừa được tắm mưa. Vậy mà anh cũng chiều lòng, cả 1 đoạn biển dài chỉ có em và anh, lại còn cùng em khiêu vũ nữa, hai đứa quay vòng vòng chẳng ra điệu gì cả...

Năm nay mọi người đi Huế, anh về đi cùng em có được không?

Cô gái mà tôi yêu - Hình 1

Tình yêu đôi khi là những sự lựa chọn, nên đặt mọi thứ theo đúng nơi vốn nó thuộc về (Ảnh minh họa)

Ngày...tháng... năm

Hôm nay trú mưa ở con đường quen thuộc bỗng nhiên em bật khóc. Em nhớ đến lần cả hai đứa mắc mưa mà áo mưa thì chỉ có một cái, ấy vậy mà khi thấy cụ già bán vé số co ro trú dưới mái hiên bé tẹo, gió thổi mưa ướt hết cả mảnh áo mỏng, em và anh đồng lòng tặng cái áo mưa lại rồi đội mưa về mà lòng vui như tết...

Em đi đâu tìm một người đáng yêu và hiểu em như anh đây? Đi đâu để trốn hết thẩy những kỉ niệm mà em nhất quyết không muốn quên này đây?

Những trang nhật kí, những con chữ cứ cuốn lấy tâm trí tôi. Trong một tíc tắc nào đó, tôi bỗng thấy mình như chẳng biết gì về Tiểu Vũ. Tôi hiểu vì sao cô ấy không thích mưa đến vậy, cũng hiểu sao đêm đầu tiên tôi gặp cô ấy lại khóc. Ở ngã tư đó có một người vẽ chân dung trên lề đường, bức tranh vẽ hai người hôm giáng sinh vẫn được Tiểu Vũ cất giữ cẩn thận. Đêm đó cũng là đêm Tiểu Vũ đi qua tất cả những nơi họ từng đến, là đêm cô ấy tự hứa với bản thân sẽ là một con người mới, cũng từ đêm đó tôi nhìn thấy một Tiểu Vũ như bây giờ, vui vẻ và không hề biết khóc, dù rằng đó chỉ cô ấy cố tạo ra.

Có một điều tôi thắc mắc, đó là những gì Tiểu Vũ viết trên blog là có vẻ là một cuộc chia tay nhưng còn điều gì đó rất lạ. Là do tôi nhạy cảm quá hay vì phía sau còn gì đó tôi chưa biết?

Tôi hẹn gặp Thuyên và Tuấn với mong muốn biết thêm được gì đó. Giống với những gì tôi cảm giác, phía sau quả thật không đơn giản vậy. Bạn trai cũ của Tiểu Vũ tên Huy, đã qua đời trong một tai nạn giao thông hơn một năm trước. Hai người là bạn rồi yêu nhau suốt một thời gian dài, cả hai đều hoàn hảo, gia đình bạn bè đều ủng hộ, có thể nói hai người là cặp đôi đáng mơ ước. Kỉ niệm cả hai có cùng nhau có thể viết thành sách, thế nên việc Tiểu Vũ không chấp nhận được việc đó vốn không khó hiểu.

Tôi không có ý định nói cho Tiểu Vũ về việc tôi biết hết tất cả, tôi muốn dùng những kỉ niệm thật vui vẻ để giúp cô ấy quên đi những nỗi đau ở thì quá khứ. Chỉ là vô tình, những gì tôi làm hình như luôn kèm theo sự khó chịu của thời tiết, không âm u thì cũng mưa ủ rũ suốt ngày.

Cuối tuần tôi đưa Tiểu Vũ đến Thủy Mộc, nơi tôi từng làm thêm và cũng là một trong những quán tôi thích nhất tuy nhiên chưa có dịp nào có thể đưa Tiểu Vũ đến. Lúc chúng tôi vừa tới, trên nét mặt của Tiểu Vũ đã có cảm xúc gì đó rất lạ:

- Tiểu Vũ, em muốn uống gì?

- Gì cũng được anh.


Trông Tiểu Vũ có vẻ không để ý đến lời tôi nói, tôi gọi mocha - một loại cà phê quán làm cực ngon - cho cô ấy và cà phê đen truyền thống cho tôi. Tôi cố trấn an mình những biểu hiện của Tiểu Vũ chỉ là do tôi nghĩ nhiều nhưng đến khi đồ uống được mang tới, tôi biết cảm giác của mình không sai:

- Em uống thử đi, mocha ở đây ngon nhất đó!

- Anh đang làm gì vậy?
- ánh mắt Tiểu Vũ xoáy sâu vào tôi khiến tôi hơi lo sợ, câu hỏi khó hiểu càng làm tôi hoang mang

- Em nói gì? Anh không hiểu.

- Anh đừng giả vờ nữa. Có phải anh điều tra em không? Nào là đi dạo, trú mưa, chụp hình, cả đến đây nữa. Anh muốn gì? Thay thế hết những kỉ niệm của em sao? Em ghét mưa, rất ghét, ghét cả những việc anh cố tình làm nữa.


Tôi hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng hiểu ra Tiểu Vũ đang nói tới điều gì:

- Hình như em hiểu lầm gì đó rồi, anh không có ý định sẽ thay thế hay xóa bỏ điều gì trong em cả. Những lần đó anh đều có những kế hoạch riêng để làm em vui, là do đột nhiên trời mưa đó chứ, anh cũng đâu muốn. Anh đâu điều khiển được thời tiết, em biết đó bây giờ là mùa mưa mà. Còn quán này là...

- Thôi được rồi, anh đừng nói nữa. Làm gì có sự trùng hợp nào như thế chứ?


- Anh...! Em không tin anh, anh cũng đành chịu. Em có vẻ hơi mệt rồi, để anh đưa em về, khi nào em bình tĩnh lại mình sẽ nói chuyện.


Một tuần sau đó, chúng tôi không liên lạc với nhau. Thứ năm tôi đến nhà Tuấn chơi, nó bảo còn 2 ngày nữa là ngày giỗ của Huy, thế là sáng thứ bảy tôi chạy xe hơn một trăm km đến nghĩa trang vì nó nằm ở tận Vũng Tàu. Tôi đứng trước di ảnh của Huy mà cảm giác như gặp lại một người bạn cũ. Tôi nói rất nhiều, về Tiểu Vũ, về tôi, về quá khứ đã ám ảnh cô ấy như thế nào, về cả việc...mong cậu ấy yên tâm giao Tiểu Vũ lại cho tôi. Tôi quay về Sài Gòn với nhiều cảm xúc đan xen chồng chéo. Còn ba hôm nữa là tôi đi Hà Nội, nghỉ hè rồi nên tôi về thăm họ hàng và cũng muốn xa Sài Gòn với những cơn mưa thất thường một thời gian. Tối về sau chặn đường dài mệt lã cả người, tôi vẫn cố gửi mail cho Tiểu Vũ, báo về chuyến đi Hà Nội vào tuần sau.

Ngày đầu tuần mưa rả rích suốt ngày, không khí ẩm ướt thoảng nhẹ mùi đất, tôi sắp xếp xong đồ đạc rồi tự thưởng mình một tối ở nhà với cà phê ấm nồng và tiếng mưa tí tách bên tai. " Mưa cũng đáng yêu phết!" tôi bật cười với cái ý nghĩ vu vơ trong đầu. Từ ngày tôi yêu Tiểu Vũ, tôi cũng bắt đầu yêu cái vẻ sướt mướt của Sài Gòn, những ngày mưa không làm tôi cáu kỉnh hay bận lòng quá nhiều nữa, có lẽ là trùng hợp hoặc có lẽ... ông trời thích cái kiểu "ghét của nào trời trao của đó" cũng nên.

Tôi thản nhiên để suy nghĩ bay nhảy trong đầu, giống như đất cứ thản nhiên để nước dội ầm ầm lên mình mà không thèm một lời ca cẩm. Chuông cửa reo lên làm tôi giật bắn mình, ai lại đến vào lúc mưa to gió lớn thế này? Tôi suýt mất hồn lần thứ 2 khi thấy người đứng trước cửa là Tiểu Vũ. Chỉ có áo khoác, phần đuôi tóc và giày bị ướt nhưng nhìn cô ấy chẳng khác một chú mèo con đi lạc gặp phải bão:

- Sao em lại đến lúc trời mưa thế này? Vào nhà đi, cảm lạnh bây giờ.

-...

- Ngồi xuống đây! Anh đi ấy khăn.

-...

- Lau tóc đi, mai bệnh lại khổ.


Tiểu Vũ ngoan ngoãn làm theo những gì tôi bảo, vẫn chưa nói gì về lý do đến đây:

- Nước ấm đây nhóc con, uống đi cho đỡ lạnh!

- Em không phải nhóc con.

- Hì... chịu lên tiếng rồi à? Nói xem, lý do gì khiến tiểu thư của tôi phải lặn lội băng mưa đến đây?


- Em...- Tiểu Vũ đưa tôi một hộp bánh, là tiramisu, vẫn còn hơi ấm.

- Xấu thế này chắc là em làm rồi đúng không?

- Vâng, là em làm. Không ăn thì trả em!


- Ấy ấy, làm gì nóng thế! Thật ra nhìn kĩ cũng thấy hấp dẫn lắm, chắc là làm lại rất nhiều lần- tôi nghoẻo miệng cười- đội mưa tới nhà anh, lại còn làm bánh, nói anh nghe xem việc gì đang xảy ra đây?

- Ummmm... Thật ra một tuần qua em đã suy nghĩ rất nhiều. Em muốn xin lỗi anh về cuộc hẹn lần trước... Đó là quán em và anh Huy thường đến, cả món mocha cũng là anh Huy giới thiệu với em, chủ quán là chị họ của anh ấy, em đã hỏi thăm, không ngờ anh đã từng làm ở đó. Hôm thứ bảy... em đã gặp anh, cũng nghe được những gì anh nói ở đó rồi...

Tiểu Vũ đang nói một cách rất khó khăn, từng câu chữ cứ ngắt quãng rời rạc, cảm giác phải đối mặt với thứ gì đó quá quen thuộc thật sự là không dễ dàng. Tôi im lặng, Tiểu Vũ im lặng, không gian ngập tiếng mưa nhưng vẫn không đủ lấp những khoảng lặng nghe rõ được cả nhịp thở của nhau:

- Em ổn chứ?

- Um... Em không sao. Có lẽ anh nói đúng. Những gì đã qua quá hoàn hảo khiến em như người đi lạc ngủ quên trong ấy, không chịu chấp nhận rằng đó chỉ là một thứ ở quá xa. Anh ấy đã đi bao lâu rồi mà em vẫn không thôi sống trong quá khứ. Em biết anh ấy không muốn em như thế này chút nào. Em nghĩ đã đến lúc em sống cho hiện tại, em không muốn mất đi thêm người yêu thương nào của mình nữa. Em biết em không có quyền bảo anh ở lại nhưng...mong anh nhận chiếc bánh này, tiramisu - mong là ở đó anh vẫn nhớ về em, nhớ về Sài Gòn.

- Anh rất vui vì em hiểu ra được vấn đề của bản thân nhưng mà này... anh đâu có nói là anh chuyển đi đâu.

- Ơ... không phải trong mail anh bảo thứ 3 anh đi Hà Nội sao?


- Phải, anh đi Hà Nội, nhưng anh đâu nói anh chuyển đi, anh chỉ về thăm gia đình một tuần thôi. Em nghĩ anh bỏ em sao, ngốc quá!

- Nhưng mà...! Hứ, làm em cứ tưởng... Em về đây!

Tiểu Vũ giận dỗi đòi bỏ về, trông cô ấy chẳng khác gì trẻ con, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Tôi giữ Tiểu Vũ lại rồi ôm cô ấy vào lòng:

- Ngốc! Em bỏ về ai ăn tiramisu với anh? Bánh em làm chắc khó ăn lắm, em âm mưu để anh đau bụng một mình hả? ... Quá khứ buồn hay vui thì cứ để trôi đi theo đúng bản chất của nó đi, miền kí ức của em anh không có quyền năng chạm vào hay may mắn có mặt, thế nhưng không có nghĩa là anh muốn thay khác hay phá bỏ. Đó là hành trang quý giá nhất của em, là thứ tạo nên em bây giờ. Còn anh, điều anh muốn là làm hiện tại và tương lai của em luôn là những ngày hạnh phúc nhất. Anh đi rồi anh sẽ về, vì anh biết... có người đang đợi anh ở nhà - cơn mưa nhỏ của anh ạ!...

Quá khứ là một khoảng thời gian dễ qua, nhưng kỉ niệm lại là thứ khó chối bỏ, in hằn mê mị hiện tại. Bảo rằng lãng quên khi kí ức quả thật là điều bất khả, thế nhưng để ngày cũ trôi đi không sống lại để bám víu hiện tại là điều hoàn toàn có thể. Tình yêu đôi khi là những sự lựa chọn, nên đặt mọi thứ theo đúng nơi vốn nó thuộc về, đừng để những hình hài xưa cũ nhập nhằn với hiện tại, đừng để một lúc nào đó hiện tại sẽ trở thành quá khứ một lần nữa.

Theo 24h

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Bố di chúc để lại nhà cùng 2,7 tỷ tiền tiết kiệm cho mẹ kế, chúng tôi kéo nhau gặp luật sư để rồi nhận cái kết sững ngườiBố di chúc để lại nhà cùng 2,7 tỷ tiền tiết kiệm cho mẹ kế, chúng tôi kéo nhau gặp luật sư để rồi nhận cái kết sững người
10:11:52 22/12/2024
Vừa đổ bệnh thì vợ có nhân tình, anh tôi bỏ 300 nghìn làm một việc khiến chị dâu sợ hãi đến giàVừa đổ bệnh thì vợ có nhân tình, anh tôi bỏ 300 nghìn làm một việc khiến chị dâu sợ hãi đến già
09:03:49 21/12/2024
Hạnh phúc mở tiệc tân gia, tôi sụp đổ khi mẹ chồng tuyên bố một điềuHạnh phúc mở tiệc tân gia, tôi sụp đổ khi mẹ chồng tuyên bố một điều
09:20:59 22/12/2024
Bắt ghen chồng tại khách sạn, tôi đi đến nhìn cho rõ gương mặt của kẻ thứ 3 tôi bật cười cay đắngBắt ghen chồng tại khách sạn, tôi đi đến nhìn cho rõ gương mặt của kẻ thứ 3 tôi bật cười cay đắng
10:06:00 22/12/2024
Bạn trai quỳ xuống cầu hôn tôi, sau đó lại đưa ra đề nghị đầy toan tínhBạn trai quỳ xuống cầu hôn tôi, sau đó lại đưa ra đề nghị đầy toan tính
21:37:55 20/12/2024
Mẹ chồng bàn kế hoạch Noel, mặt mày tôi xám ngoét, kỉ niệm dịp lễ năm ngoái vẫn khiến tôi run sợ khi nhớ lạiMẹ chồng bàn kế hoạch Noel, mặt mày tôi xám ngoét, kỉ niệm dịp lễ năm ngoái vẫn khiến tôi run sợ khi nhớ lại
09:15:05 21/12/2024
Cuối năm vác bụng bầu đi đánh ghen, tôi thất vọng bỏ về sau câu nói của bố chồngCuối năm vác bụng bầu đi đánh ghen, tôi thất vọng bỏ về sau câu nói của bố chồng
07:59:58 21/12/2024
Vừa mới kết hôn, tôi sợ hãi muốn ly hôn ngay khi biết chồng từng bắt ép vợ cũ ở nhà để làm gìVừa mới kết hôn, tôi sợ hãi muốn ly hôn ngay khi biết chồng từng bắt ép vợ cũ ở nhà để làm gì
08:53:35 21/12/2024

Tin đang nóng

Từ chối trả thưởng vé số trúng giải đặc biệt: Toà yêu cầu bổ sung chứng cứTừ chối trả thưởng vé số trúng giải đặc biệt: Toà yêu cầu bổ sung chứng cứ
15:55:56 22/12/2024
Sao Việt 22/12: Vợ Huỳnh Anh xuất hiện sau nghi vấn chia taySao Việt 22/12: Vợ Huỳnh Anh xuất hiện sau nghi vấn chia tay
14:20:39 22/12/2024
Không thể nhận ra Diệp Lâm Anh hiện tạiKhông thể nhận ra Diệp Lâm Anh hiện tại
15:25:17 22/12/2024
4h sáng nhà trai đến rước dâu, phát hiện cả nhà gái vẫn đang ngủ: Mẹ cô dâu mở cửa ra nói 1 câu không ai ngờ4h sáng nhà trai đến rước dâu, phát hiện cả nhà gái vẫn đang ngủ: Mẹ cô dâu mở cửa ra nói 1 câu không ai ngờ
16:33:21 22/12/2024
Cô gái phát hiện ung thư giai đoạn cuối trước ngày dạm ngõ 1 tháng, mẹ chồng tương lai lén làm 1 việc gây tranh cãiCô gái phát hiện ung thư giai đoạn cuối trước ngày dạm ngõ 1 tháng, mẹ chồng tương lai lén làm 1 việc gây tranh cãi
18:20:48 22/12/2024
Cam thường tóm dính Chu Thanh Huyền bế con trai đến cổ vũ ĐT Việt Nam, thái độ với mẹ Quang Hải gây chú ýCam thường tóm dính Chu Thanh Huyền bế con trai đến cổ vũ ĐT Việt Nam, thái độ với mẹ Quang Hải gây chú ý
17:57:52 22/12/2024
'VẬN MAY NỞ RỘ' trong 15 ngày đầu tiên của tháng 1 dương lịch, 3 con giáp này tha hồ hốt bạc'VẬN MAY NỞ RỘ' trong 15 ngày đầu tiên của tháng 1 dương lịch, 3 con giáp này tha hồ hốt bạc
15:48:15 22/12/2024
Những dòng chữ nguệch ngoạc treo đầy trên cây thông Giáng sinh tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khiến người mạnh mẽ nhất cũng rơi lệNhững dòng chữ nguệch ngoạc treo đầy trên cây thông Giáng sinh tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM khiến người mạnh mẽ nhất cũng rơi lệ
15:55:58 22/12/2024

Tin mới nhất

Đau lòng khi người mình yêu có cuộc sống khổ sở nhưng không làm gì được

Đau lòng khi người mình yêu có cuộc sống khổ sở nhưng không làm gì được

10:02:04 22/12/2024
Hơn 20 năm yêu đơn phương cô ấy, tôi vẫn chưa thể đến được với ai. Giờ cô ấy không hạnh phúc với người chồng ngoại tình, vũ phu nhưng tôi cũng không thể chen vào cuộc sống của họ được...
Tôi đã quá nhu nhược khi nhiều lần tha thứ cho người chồng hay "ăn vụng"?

Tôi đã quá nhu nhược khi nhiều lần tha thứ cho người chồng hay "ăn vụng"?

09:56:05 22/12/2024
Ngay từ khi mới cưới, chồng tôi đã phản bội vợ trong chuyến đi công tác nước ngoài. Vậy mà tôi đã nhu nhược đến 15 năm sống cùng khi phát hiện anh ta nhiều lần ăn vụng ...
Thấy con cả thờ ơ với bố mẹ, chồng tôi đòi lại mảnh đất đã cho giao con út sử dụng và cái kết mặn đắng

Thấy con cả thờ ơ với bố mẹ, chồng tôi đòi lại mảnh đất đã cho giao con út sử dụng và cái kết mặn đắng

09:52:02 22/12/2024
Muốn gia đình yên ấm hạnh phúc thì bố mẹ phải là người công tâm và có cách cư xử chuẩn mực mới giáo dục được con cái.
Về thăm quê, bố mẹ chồng bỗng tuyên bố sẽ giao hết tài sản cho vợ chồng tôi nhưng điều kiện kèm theo khiến tôi chẳng muốn nhận

Về thăm quê, bố mẹ chồng bỗng tuyên bố sẽ giao hết tài sản cho vợ chồng tôi nhưng điều kiện kèm theo khiến tôi chẳng muốn nhận

09:43:52 22/12/2024
Phải chấp nhận đánh đổi chứ? Làm sao mong cầu toàn mọi thứ được. Vợ chồng tôi không sống chung với bố mẹ chồng. Ông bà chỉ có mỗi chồng tôi là con trai, còn một đứa em gái thì lấy chồng xa.
Anh chồng 40 tuổi lấy được vợ trẻ nên hết mực yêu chiều, cưới được nửa năm đã định dồn bố mẹ chồng tôi vào đường cùng để mua nhà thành phố

Anh chồng 40 tuổi lấy được vợ trẻ nên hết mực yêu chiều, cưới được nửa năm đã định dồn bố mẹ chồng tôi vào đường cùng để mua nhà thành phố

09:38:18 22/12/2024
Bố mẹ tin tưởng con trai cả quá mức, cứ như vậy thì sớm muộn ông bà cũng phải lãnh hậu quả tay trắng, ra ngoài đường mà ở thôi. Chị Mai, tuy là chị dâu tôi nhưng lại kém tôi 5 tuổi.
Mẹ chồng muốn được trả lương 3 triệu/tháng, tôi liền biếu 500 triệu và tiễn bà về quê

Mẹ chồng muốn được trả lương 3 triệu/tháng, tôi liền biếu 500 triệu và tiễn bà về quê

09:34:33 22/12/2024
Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn , giá mà các con nói với mẹ ngay từ đầu thì đâu có cảnh tréo ngoe này. Lúc sinh con đầu lòng, tôi muốn được bà ngoại chăm sóc nhưng chồng không đồng ý.
Soi được ảnh của cháu chồng trên MXH, thím đi buôn khắp nơi tôi là loại mẹ chẳng ra gì, suốt ngày đỏm dáng, bỏ bê để con cái suy dinh dưỡng

Soi được ảnh của cháu chồng trên MXH, thím đi buôn khắp nơi tôi là loại mẹ chẳng ra gì, suốt ngày đỏm dáng, bỏ bê để con cái suy dinh dưỡng

09:30:28 22/12/2024
Sáng nay, khi đưa con đi trẻ, tôi vô tình gặp 1 người quen, cô ấy giật mình vì em bé nhà tôi trộm vía rất bụ bẫm. Hơn một năm trước, tôi đã chào đón thiên thần nhỏ của mình đến với thế giới này.
Bố mẹ phản đối nhưng tôi vẫn yêu tha thiết người đàn ông đã qua 2 đời vợ

Bố mẹ phản đối nhưng tôi vẫn yêu tha thiết người đàn ông đã qua 2 đời vợ

09:25:11 22/12/2024
Tôi tha thiết yêu anh dù anh thừa nhận đã có 2 đời vợ. Tôi vui mừng vì anh ngỏ lời xin cưới nhưng bố mẹ tôi phản đối ra mặt.
Mẹ tôi biếu thông gia một giỏ trứng nướng, nhưng chỉ nửa tiếng sau không ngờ gây hiểu lầm

Mẹ tôi biếu thông gia một giỏ trứng nướng, nhưng chỉ nửa tiếng sau không ngờ gây hiểu lầm

19:46:26 21/12/2024
Mẹ tôi là một người phụ nữ khá thảo tính. Hơn 20 năm qua gia đình tôi đã chuyển nhà 4 lần rồi, đi tới đâu mẹ tôi cũng được hàng xóm quý mến vì cái tính hay cho hay biếu.
Mỗi trận cãi vã với mẹ chồng, bà đều lăm lăm điện thoại âm mưu đen tối khiến tôi bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật!

Mỗi trận cãi vã với mẹ chồng, bà đều lăm lăm điện thoại âm mưu đen tối khiến tôi bàng hoàng khi phát hiện ra sự thật!

19:40:54 21/12/2024
Cuộc sống làm dâu chưa bao giờ dễ dàng, nhưng tôi không ngờ rằng mỗi lời nói, mỗi hành động của mình đều bị mẹ chồng biến thành một lá bài để thao túng gia đình tôi.
Chồng mất gần 10 năm vẫn ở vậy chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng 'món quà sinh nhật' khiến tôi chân tay run rẩy

Chồng mất gần 10 năm vẫn ở vậy chăm sóc bố mẹ chồng, nào ngờ ông bà tặng 'món quà sinh nhật' khiến tôi chân tay run rẩy

19:37:32 21/12/2024
Tôi muốn chăm sóc ông bà thật tốt, như báo hiếu thay cho chồng mình, cũng là làm tròn nghĩa con cái. Nếu tôi đi bước nữa thì ai lo cho ông bà đây?
Thấy chị gái để lộ đầu gối sưng đỏ tôi nghe mà lặng người đau xót, thương chị gái vô cùng

Thấy chị gái để lộ đầu gối sưng đỏ tôi nghe mà lặng người đau xót, thương chị gái vô cùng

19:33:27 21/12/2024
Chị thề là mình chưa từng làm gì đi quá giới hạn với người kia nhưng chồng vẫn không tin. Chị gái của tôi là người phụ nữ dịu dàng, luôn hiểu chuyện.

Có thể bạn quan tâm

Nguyên tố hoá học có thể giúp Mỹ chấm dứt sự phụ thuộc vào pin Trung Quốc

Nguyên tố hoá học có thể giúp Mỹ chấm dứt sự phụ thuộc vào pin Trung Quốc

Thế giới

20:24:48 22/12/2024
Không giống như lithium, natri dễ dàng tiếp cận ở mọi nơi. Đặc biệt, với 92% trữ lượng tro soda toàn cầu, Mỹ được ví như Saudi Arabia trong lĩnh vực này.
Anh Tú Atus giúp fan "lật tẩy" giọng hát thật của Kiều Minh Tuấn

Anh Tú Atus giúp fan "lật tẩy" giọng hát thật của Kiều Minh Tuấn

Sao việt

20:19:22 22/12/2024
Ca sĩ - diễn viên Anh Tú Atus vừa có một fan meeting mang tên Galaxy Day ý nghĩa với hơn 700 người tham dự. Tại sự kiện, còn sự xuất hiện của những người đồng nghiệp thân thiết của nam nghệ sĩ.
Tiền đạo Nguyễn Xuân Son nhận 'cơn mưa' lời khen từ truyền thông Đông Nam Á

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son nhận 'cơn mưa' lời khen từ truyền thông Đông Nam Á

Sao thể thao

20:18:27 22/12/2024
Nguyễn Xuân Son châm ngòi cho chiến thắng của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Tiền đạo 27 tuổi ra mắt tuyển Việt Nam cũng như sân chơi ASEAN Cup 2024 với 2 bàn cùng 2 kiến tạo.
Đôi tất với hoa văn lạ gây tranh cãi nhất MXH những ngày gần đây: Bạn chọn đứng về "phe" nào?

Đôi tất với hoa văn lạ gây tranh cãi nhất MXH những ngày gần đây: Bạn chọn đứng về "phe" nào?

Netizen

19:01:53 22/12/2024
Nhưng gần đây, một người mẹ có một hành động khá đặc biệt khi phát hiện đôi tất của con gái bị rách vài lỗ. Cô đã kiên nhẫn và tỉ mỉ sửa lại đôi tất với những miếng vá rất đẹp,
Nữ diễn viên quyến rũ nhất thế giới tố bạn diễn tội quấy rối tình dục

Nữ diễn viên quyến rũ nhất thế giới tố bạn diễn tội quấy rối tình dục

Sao âu mỹ

18:35:59 22/12/2024
Nữ diễn viên Blake Lively đã đâm đơn kiện bạn diễn kiêm đạo diễn Justin Baldoni với cáo buộc quấy rối tình dục trong quá trình sản xuất bộ phim It Ends With Us .
Người IQ cao biết 12 mẹo "thần thánh" để việc nhà nhàn tênh, người IQ thấp chật vật trong mớ hỗn độn

Người IQ cao biết 12 mẹo "thần thánh" để việc nhà nhàn tênh, người IQ thấp chật vật trong mớ hỗn độn

Sáng tạo

17:32:39 22/12/2024
Nằm lòng 12 mẹo này, bạn sẽ thấy cuộc sống dễ thở hơn nhiều! Khi mới mua quần áo hoặc chăn ga mới, việc bị phai màu trong lần giặt đầu tiên là điều dễ xảy ra, nhất là với các chất liệu vải như denim.
Vợ sinh con có "làn da đen" khiến chồng sốc nặng, không thể tin nổi

Vợ sinh con có "làn da đen" khiến chồng sốc nặng, không thể tin nổi

Lạ vui

17:00:44 22/12/2024
Khi nhìn thấy đứa con vừa chào đời, người chồng vô cùng sốc. Tuy nhiên, người vợ đã kiên quyết phủ nhận mọi hành vi qua lại với người thứ ba.
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 22/12/2024: Dần khó khăn, Thìn thuận lợi

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 22/12/2024: Dần khó khăn, Thìn thuận lợi

Trắc nghiệm

16:46:06 22/12/2024
Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 22/12/2024, Dần hãy tin tưởng vào bản thân, Thìn cần tự tin hành động.Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 22/12/2024 cho thấy người tuổi Tý sẽ có một ngày t Tuổi Tý
Nữ ca sĩ tham gia bom tấn 'Vua sư tử' sở hữu khối tài sản 19.000 tỷ

Nữ ca sĩ tham gia bom tấn 'Vua sư tử' sở hữu khối tài sản 19.000 tỷ

Hậu trường phim

15:28:51 22/12/2024
Ca sĩ Beyoncé tiếp tục lồng tiếng cho Hoàng hậu Nala trong bom tấn Mufasa: Vua sư tử . Tham gia phim này còn có con gái Blue Ivy của cô.
Đỉnh nhất trend: Mỹ Tâm làm 1 điều gây choáng, "out trình" cả hội fan phú bà của G-Dragon

Đỉnh nhất trend: Mỹ Tâm làm 1 điều gây choáng, "out trình" cả hội fan phú bà của G-Dragon

Nhạc quốc tế

14:03:39 22/12/2024
Không chỉ học hỏi outfit hay thần thái của ông hoàng Kpop, Mỹ Tâm còn mang vào video của mình chiếc xế hộp tiền tỷ y như bản chính.