Còn lại gì sau những nghiệt ngã hôn nhân: Khi cái kết phải trả giá là cả cuộc đời
Bộ phim Thế giới hôn nhân đã khép lại với một cái kết buồn cho tất cả những kẻ ngoại tình. Nhưng đó không phải là lời đe dọa, cảnh cáo cho những ông chồng ngoài đời. Mà đó chính là cuộc đời.
Cuối cùng thì bộ phim Thế giới hôn nhân đã đi đến hồi kết. Tất cả các cặp đôi đều tan rã và không một ai trong số đó tìm được hạnh phúc mới. Dù phim bị chê là xây dựng thế giới hôn nhân quá đen tối, u ám nhưng không ít khán giả khẳng định rằng đó mới chính là cuộc sống thực.
Ly hôn chưa bao giờ là dễ dàng, tái hôn hay mở lòng ra với người mới để làm lại cuộc đời càng không hề đơn giản. Và tha thứ cho nhau sau chuyện ngoại tình là việc khó làm nhất của đời người.
Ly hôn không phải là đường ai nấy đi mà là “bỏ đi” một phần cơ thể
Trong Thế giới hôn nhân, các nhân vật nhiều lần nói về nỗi khó khăn khi quyết định ra đi hay ở lại. Bởi vợ chồng không phải là “đối tác”, cũng không phải bạn chung nhà chung giường, để khi có chuyện bất bình chỉ việc xách vali lên mỗi người mỗi ngả.
Người xưa có câu: “Nhất nhật phu thê bách nhật ân” – một ngày là vợ chồng trăm ngày là ân tình. Có biết bao điều cả hai đã cùng nhau vượt qua, cùng nhau nếm trải. Những gắn bó trong sinh hoạt thường ngày, sự thoải mái thân quen mỗi khi ở bên vợ/chồng mình, cảm giác “về nhà” và cả những mối quan tâm chung – ràng buộc chung như cha mẹ và những đứa con. Đó là ân là nghĩa, là những thứ vượt trên những cuộc giao hoan thể xác. Quá trình chung sống ấy khiến người đàn ông và người đàn bà có sợi dây liên kết tâm linh lạ lùng.
Người vợ không phải cái áo để muốn thay là thay. Người chồng không phải đôi giày hay cái loa để cũ thì bỏ đi sắm mới. Chuyện ly hôn, như nhân vật Ji Sun Woo nói, là cắt đi một phần cơ thể. Cho dù phần cơ thể ấy đã ung nhọt, hoại tử, thối rữa thì phần còn lại vẫn đau đớn cùng cực. Cắt đi được rồi, đoạn tuyệt được hoàn toàn rồi thì phần cơ thể còn lại cũng vĩnh viễn tật nguyền, không bao giờ trở về nguyên vẹn như xưa.
Bởi thế mà đừng trách Ji Sun Woo sao vẫn còn lưu luyến chồng cũ của mình dù anh ta tồi tệ đến đâu. Cũng đừng trách Lee Tae Oh tham lam, vợ đẹp con xinh tiền tài đầy đủ vẫn không nguôi nhớ về vợ cũ nhà xưa. Người này đã từng là một phần cơ thể của người kia. Cho dù có căm ghét, oán hận đến đâu, chỉ cần nhìn vào vết thương đang liền sẹo trên cơ thể là nhớ về cái phần cơ thể đã mất. Nếu họ không chấp nhận được vết thương như sự đã rồi mà chỉ ngày đêm oán hận xót xa trách móc thì vết thương sẽ hoác miệng, nhiễm trùng, làm cho bản thân họ tan nát hơn, làm cho cuộc sống của họ vật vã hơn.
Bi kịch xảy ra trong cuộc sống của Ji Sun Woo chính là vì lẽ đó. Cả cô và cả chồng cũ Lee Tae Oh đều không chấp nhận được vết thương xấu xí trên cơ thể mình mà tìm mọi cách để xóa bỏ nó. Càng cố gắng xóa bỏ, họ càng gây ra cho nhau nhiều đau đớn. Và đứa con, khúc ruột máu mủ của họ lẽ nào không liên đới. Bởi con cái cũng chung phần cơ thể với cha mẹ mình.
Cánh cửa này khép lại, cánh cửa khác sẽ mở ra, nhưng sẵn sàng bước vào ngôi nhà mới lại là một câu chuyện khác
Sau bao sóng gió, người xem luôn hy vọng rằng Ji Sun Woo sẽ mở lòng ra với bác sĩ Kim Yoon Ki để xây dựng một cuộc sống mới. Nhưng biên kịch đã không cho Ji Sun Woo làm vậy. Và cuộc sống này, phần đa phụ nữ sau hôn nhân đều hành động như Ji Sun Woo.
Video đang HOT
Không phải tự nhiên mà Phật giáo đặt ra cho người nữ tu nhiều giới luật hơn người nam tu. Là bởi đàn bà nhiều chấp trước hơn đàn ông. Đàn bà khó quên hơn, khó buông bỏ hơn, bám chấp vào quá khứ lâu hơn, ngại thử cái mới và luôn có xu hướng hy sinh vì con cái.
Bởi thế mà, hậu ly hôn, đàn ông thường tái hôn nhanh chóng còn phụ nữ thì không. Ngay cả khi được một người đàn ông tốt theo đuổi, ngay cả khi có sự rung động, phần đa phụ nữ cũng sẽ cân nhắc, chần chừ. Có thể bài học hôn nhân quá khứ khiến họ quá thấm thía hai chữ tình yêu cùng lẽ mất – mất còn. Có thể họ không muốn một người đàn ông khác bước chân vào cuộc sống của con mình khiến họ phải san sẻ sự quan tâm, chăm sóc. Cũng có thể họ không còn tin vào hôn nhân nữa.
Đàn bà khó quên hơn, khó buông bỏ hơn, bám chấp vào quá khứ lâu hơn, ngại thử cái mới và luôn có xu hướng hy sinh vì con cái.
Hôn nhân ban đầu là mật ngọt, sau đó là đắng chát, sau đó nữa là nhạt nhẽo, sau đó nữa nữa là gì thì chẳng ai có thể đoán định được. Sai lầm cũ nếu không lặp lại thì cũng có thể có sai lầm mới nảy sinh. Chẳng ai đảm bảo rằng mình đã khắc phục hết những lầm lỗi năm xưa. Cũng chẳng ai đảm bảo rằng tình yêu mà người đàn ông mới này dành cho mình sẽ không tan biến trong tương lai.
Bước vào rồi lại bước ra thì thà thôi không bước tiếp.
Nhưng có lẽ, với phụ nữ, tái hôn không phải là con đường duy nhất để có được hạnh phúc cũng như sống một mình cũng không có gì là bất hạnh. Ji Sun Woo đã khép cửa lòng trước người đàn ông tử tế chân thành như Kim Yoon Ki mà không chút do dự. Còn Ye Rim chọn cuộc sống độc thân vui vẻ, tận hưởng những ngày tháng thảnh thơi không vướng bận tình yêu. Chỉ có Je Hyuk chồng cô – như phần đa đàn ông trên thế giới này – không thể chịu được nỗi cô đơn và phải hẹn hò ngay với một cô gái khác để lấp và chỗ trống mà vợ cũ để lại.
Hai chữ tha thứ phải học cả đời cũng chưa chắc đã làm được
Ye Rim nhiều lần khuyên Ji Sun Woo hãy quên quá khứ đi, hay tha thứ cho tất cả mà làm lại cuộc đời đi. Nhưng rồi chính Ye Rim đã không làm được.
Nếu Lee Tae Oh ngoại tình vì tình yêu thì Je Hyuk ngoại tình vì tình dục. Nếu Lee Tae Oh chưa từng nghĩ đến việc bỏ bồ, thì Je Hyuk luôn xác định những mối quan hệ ngoài luồng là ăn bánh trả tiền, khi cần kết thúc là cắt phựt. Nếu Lee Tae Oh chưa từng nói xin lỗi và xin Ji Sun Woo tha thứ thì Je Hyuk không ngừng lặp lại câu nói đó mỗi ngày.
Ye Rim tưởng như đã có thể bỏ qua tất cả vì sự chân thành hối lỗi của Je Hyuk. Cô cũng nhận ra trái tim cô còn yêu thương chồng cũ biết bao. Cô quyết định tái hợp với chồng, sau bao nhiêu đau khổ càng thêm trân quý nhau hơn.
Nhưng rốt cuộc, chỉ sau 1 đêm, Ye Rim phát hiện ra nỗi bất an vẫn còn nguyên vẹn trong cô. Chỉ một hành động bất thường của Je Hyuk là cô lập tức nghi ngờ, dằn vặt. Cô đau đớn nhận ra rằng cô đã không hề tha thứ và không thể nào tha thứ được cho chồng. Mà nếu không tha thứ được, sao cô có thể ở bên người đàn ông đó trong suốt phần đời còn lại.
Ye Rim cuối cùng đã ra đi, chỉ 2 ngày sau ngày mở tiệc tái hôn. Cô chọn “cắt đứt một phần cơ thể” mình, phần cơ thể mà cô đã không thể tha thứ. Cô chấp nhận bản thân tật nguyền, chấp nhận vết sẹo còn lại miễn là cô và phần cơ thể kia không còn phải tiếp tục làm đau đớn nhau.
Ye Rim đã tha thứ được cho Je Hyuk hay chưa? Có thể đã và có thể chưa. Chỉ biết là cô thanh thản hơn trước rất nhiều. Còn lại phải chờ thời gian.
Nhưng nhìn vào Ye Rim để thấy, những người phụ nữ chọn tha thứ cho chồng ngoại tình để tiếp tục chung sống đã mạnh mẽ đến chừng nào. Họ mạnh mẽ không phải vì họ đã tha thứ được. Họ mạnh mẽ vì họ biết họ không thể tha thứ được nhưng vẫn cố gắng nỗ lực dằn lòng mình xuống, chèn ép nỗi bất an của chính mình, cưỡng chế mình quên đi nỗi đau để tiếp tục cuộc hôn nhân. Họ đã đau đớn đến rách nát ruột gan, nhưng họ vẫn chịu đựng, không ngừng chịu đựng.
Những người đàn ông ngoại tình 1 lần, 2 lần, n lần luôn tự tin rằng, dù bản thân có lầm lỗi đến đâu thì vợ vẫn tha thứ, vẫn dang rộng vòng tay. Họ có lẽ sẽ không bao giờ biết được mỗi đêm có bao nhiêu mũi kim của nỗi bất an đâm vào cơ thể của người đàn bà đã nói lời tha thứ cho họ. Và họ cũng không bao giờ biết cuộc hôn nhân mà họ đang có đang được duy trì mỗi ngày bằng đớn đau.
Sau đêm cuồng nhiệt hoang dại với tình cũ, tôi bị lãnh cảm khi gần chồng
Nhìn chồng, tôi thật sự sợ mất anh nhưng làm sao có thể lấy lại thăng bằng cho chính mình đây?
Tôi xây dựng gia đình được 6 năm, có thể nói chồng tôi là người đàn ông mẫu mực, thành đạt, lại rất có trách nhiệm với gia đình. Bản thân tôi không dám chê trách gì ở chồng, bởi tôi biết, với tôi anh luôn một lòng yêu chiều chăm sóc.
Anh chưa một lần làm tôi buồn, chỉ cần tôi thích anh sẽ làm mọi thứ. Nhưng sâu thẳm tận cùng, ở đâu đó tôi vẫn thấy lòng mình trống vắng, cô đơn. Nhiều đêm nằm trong vòng tay của chồng, cái cảm giác cô đơn chếnh chóang đó khiến tôi xấu hổ, day dứt vô cùng. Tôi hiểu, sự thiếu vắng đó trong tôi bắt nguồn từ đâu.
Ảnh minh họa: Internet
Trước khi lấy chồng, tôi yêu Khang, một chàng trai tỉnh lẻ khôi ngô, cởi mở vô cùng. Chính sự nhiệt tình và chu đáo của Khang đã khiến một cô gái mới chập chững bước vào đời như tôi rung động rồi ngả vào tình yêu của Khang lúc nào không hay. Chỉ biết rằng, bên Khang tôi luôn thấy hạnh phúc ấm áp. Quan trọng hơn, Khang cũng yêu tôi nhiều lắm. Thi thoảng anh lại nắm tay tôi hứa hẹn:
"Khi nào em ra trường, chúng mình cưới nhau luôn em nhé, anh đã nói chuyện với bố mẹ rồi. Họ bảo đợi em học xong, sẽ mang lễ tới hỏi cưới".
Tôi cười khúc khích, không giấu nổi niềm hạnh phúc. Anh ghì chặt tôi vào người anh, một cảm giác ấm áp, bình yên đến khó tả. Nhưng đúng là nói trước bước không qua. Bao ước hẹn của tôi với Khang sụp đổ hoàn toàn khi bố mẹ tôi nhất quyết không chấp nhận chuyện tình cảm của 2 đứa.
Nhiều lần tôi rủ anh trốn đi để được ở bên nhau nhưng Khang không đồng ý. Anh nói còn có gia đình, hơn nữa bỏ đi như vậy sợ sẽ làm tôi khổ. Cuối cùng, chúng tôi đành chia tay khi cả hai còn nặng lòng rất nhiều.
Những ngày tháng không có Khang ở bên, tôi sống như người mất hồn, cho đến khi gặp chồng tôi. Sự nhẹ nhàng tinh thế của anh dần khiến tôi cảm động. Hơn năm sau tôi gật đầu làm vợ anh. Cũng theo như thông tin từ phía bạn bè tôi, một thời gian sau khi tôi lấy chồng, Khang cũng làm đám cưới với một cô gái khác.
Sau khi cưới, tôi luôn tự nhủ lòng mình phải sống hết lòng với chồng vì hạnh phúc hiện tại mới là hạnh phúc thật sự. Nhưng dường như, trái tim vẫn lấn át ý trí bởi quá khứ với Khang đã hằn sâu vào tâm trí nên dù có cố tới đâu tôi cũng không thể xóa bỏ được.
Vô tình cuối tuần trước, trong chuyến đi công tác với cơ quan, tôi gặp lại Khang. Thật không ngờ, vị đối tác mà sếp giao cho tôi làm việc lại chính là anh. Gặp nhau dưới sảnh nhà khách, cả tôi và Khang đều "đứng hình", sự ngạc nhiên, luống cuống hiện rõ trên từng nét mặt. Vận giọng nói ấm áp ngày nào, Khang nhẹ nhàng lại bên hỏi tôi chào:
"Lâu quá rồi, không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này".
Tôi đáp lại Khang bằng nụ cười ngượng ngùng:
"Vâng, đúng là không ngờ ạ!".
Kết thúc buổi làm việc, Khang mời tôi đi uống nước nói chuyện. Ngồi trước anh, tôi nhận ra mình chưa bao giờ quên tình yêu năm ấy. Giọng nói, nụ cười, ánh mắt ấy vẫn làm tim tôi quặn thắt. Khang vẫn nhớ sở thích café không đường của tôi, lại dặn nhân viên nhà hàng chuẩn bị cho tôi cốc nước ấm bỏ thêm lát chanh để tôi tráng miệng.
Ảnh minh họa: Internet
Tôi ngây dại khi gặp lại sự chu đáo của Khang ngày nào, rồi chuyện tôi sợ nhất cũng tới. Sau một hồi hỏi han, chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân, bao khao khát nhớ nhung dồn nén lâu nay như được bung tỏa. Đêm ấy, tôi với Khang một lần nữa lại thuộc về nhau.
Sáng mai thức giấc, cả hai chúng tôi đều ngượng ngùng. Khang nói còn rất yêu vợ, còn tôi cũng không muốn mất chồng nên cả hai sẽ quay về với thực tại của mình.
Tuần công tác kết thúc, tôi về lại bên chồng mà không sao xóa bỏ được hình bóng của anh ra khỏi tâm trí. Nhất là những lúc cùng chồng ân ái, tôi gần như không còn chút cảm xúc, bởi sự cuồng nhiệt đêm ấy với Khang làm tôi tê dại.
Nhìn chồng, tôi thật sự sợ mất anh nhưng làm sao có thể lấy lại thăng bằng cho chính mình đây?
Theo Khampha
Bám gót bồ giàu đi mua nhà, chồng tái xanh khi gặp vợ xúng xính tậu nhà 2 tỷ Sau khi nghe tôi tiết lộ vài thông tin, nhìn mặt anh ta mà tôi muốn phá lên cười. Hối hận xanh mặt, đau khổ ngút trời, tiếc nuối đứt cả ruột - đủ thứ cảm xúc đan xen. - Đây sẽ là căn nhà cho tụi mình làm tổ ấm, anh có thích không? - Thích, anh thích lắm. Vợ anh đúng...