“Cơn khát” viện trợ Trung Quốc tại lục địa đen
Là nơi có nhiều quốc gia nghèo và đang phát triển, chính phủ nhiều nước châu Phi cần tới các khoản vay và viện trợ từ Trung Quốc để đầu tư cho các dự án cơ sở hạ tầng và phát triển đất nước sau thời gian dài khó khăn.
Chủ tịch Tập Cận Bình (giữa) chụp ảnh cùng các nhà lãnh đạo châu Phi tại Diễn đàn hợp tác Trung Quốc – châu Phi ở Bắc Kinh ngày 3/9 (Ảnh: Reuters)
Nếu được hoàn thành theo kế hoạch ban đầu, một sân bay quốc tế mới tại Sierra Leone sẽ trở thành trung tâm hiện đại chào đón du khách quốc tế và là biểu tượng cho thấy, sau cuộc nội chiến tàn phá đất nước và dịch bệnh Ebola hoành hành, Sierra Leone cuối cùng cũng mở cửa chào đón các cơ hội đầu tư kinh doanh.
Tuy nhiên vào tháng trước, chính phủ Sierra Leone cho rằng kinh phí hàng triệu USD xây dựng sân bay mới là quá lớn. Do vậy, quốc gia châu Phi này quyết định dừng phương án vay Trung Quốc hơn 300 triệu USD để xây sân bay vì lo ngại không có khả năng trả nợ.
Giới phân tích đã dành nhiều lời khen cho Tổng thống Julius Maada Bio vì hành động “hãm phanh” kịp thời trước khi đẩy Sierra Leone, một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, vào cảnh nợ nần nghiêm trọng. Nhiều người cho rằng Sierra Leone đã rút kinh nghiệm từ những bài học “xương máu” của các quốc gia khác khi vướng vào những khoản nợ khổng lồ với Bắc Kinh.
Nhưng chỉ vài ngày sau khi thông báo dừng dự án xây sân bay mới, Tổng thống Bio đã xuất hiện trên kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc và tuyên bố ông chưa hề “rời xa” Trung Quốc. Trên thực tế, ông đang trông cậy vào Trung Quốc để nhờ nước này hỗ trợ cho dự án xây cầu trị giá hơn 1 tỷ USD, đồng thời để ngỏ khả năng tái đàm phán với Bắc Kinh về khoản vay 300 triệu USD xây sân bay.
“Chúng tôi là một nước đang phát triển. Và chúng tôi trông chờ vào những nước có thể giúp chúng tôi phát triển”, ông Bio nhấn mạnh.
Trên truyền hình, ôn Bio giải thích rằng ông chỉ quan ngại về một số điều khoản của thỏa thuận xây dựng sân bay mới và việc ông thông báo tạm dừng dự án này không có nghĩa là dừng hợp tác với Trung Quốc. Thay vào đó, ông vẫn ca ngợi một trung tâm y tế của Trung Quốc cũng như các khoản viện trợ mà Bắc Kinh trao cho Sierra Leone – một trong những nước có quặng sắt lớn nhất thế giới.
Chủ tịch Tập Cận Bình đón Tổng thống Julius Maada Bio tại Bắc Kinh hồi tháng 8. (Ảnh: Tân Hoa Xã)
Trên khắp khu vực châu Phi hạ Sahara, chính phủ các nước như Sierra Leone đang chọn cách “phớt lờ” bài học của nhiều quốc gia đang phát triển, những nước chìm trong khó khăn về kinh tế sau khi trở thành con nợ của Trung Quốc.
Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cảnh báo 45% số quốc gia tại khu vực này đang tiến gần tới nguy cơ khủng hoảng nợ. Tuy vậy, nhiều nước vẫn đang tìm kiếm các khoản vay từ Bắc Kinh để xây dựng sân bay, đường cao tốc, tàu hỏa, đập và các dự án điện.
Kenya đang vay tiền Trung Quốc nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào trong khu vực, đồng thời phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu hàng hóa sản xuất từ Bắc Kinh, dẫn tới tình trạng mất cân bằng thương mại trong quan hệ song phương. Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta từng phàn nàn tại một hội nghị tổ chức ở Thượng Hải rằng kim ngạch thương mại giữa Kenya và Trung Quốc đã tăng gấp 8 lần trong vòng 10 năm qua và hoạt động thương mại đang nghiêng hẳn về phía Bắc Kinh.
IMF cũng cảnh báo Djibouti, nơi Trung Quốc đặt một căn cứ quân sự lớn và từng tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật, về những nguy cơ có thể xảy ra từ khoản nợ ngày càng tăng của nước này, trong đó chủ yếu là với ngân hàng Xuất nhập khẩu của chính phủ Trung Quốc. Tuy vậy, Djibouti cũng chưa có dấu hiệu cho thấy sẽ hạn chế việc vay tiền Trung Quốc để phát triển các dự án và cũng không chắc rằng liệu các dự án này có thu lại đủ lợi nhuận để thanh toán các khoản nợ cho Bắc Kinh hay không.
Tại Nigeria, các dự án của Trung Quốc đã kéo theo hàng loạt cáo buộc về tham nhũng, những quyết sách sai lầm và trong một số trường hợp là những công trình chất lượng kém. Tuy vậy, quốc gia châu Phi này vẫn cần tới Trung Quốc để xây dựng đường sắt ven biển và rất nhiều các dự án khác.
“Những khoản nợ của Trung Quốc đã trở thành chất kích thích cho các nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng: khả năng gây nghiện cao, luôn có sẵn và ẩn chứa những tác động tiêu cực dài hạn”, Grant T. Harris, giám đốc phụ trách châu Phi tại Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, nhận định.
Tình trạng hàng hóa giá rẻ do Trung Quốc sản xuất đổ bộ vào thị trường châu Phi khiến nhiều công ty tại khu vực này không đủ khả năng cạnh tranh, từ đó càng khiến cho các nước châu Phi gặp nhiều khó khăn trong việc nâng nguồn dự trữ tiền mặt, chủ yếu là đồng USD, để thanh toán cho các khoản vay từ Trung Quốc.
Trung Quốc cũng nhắm mục tiêu cho vay tới các nước giàu tài nguyên như dầu khí, bô xít, sắt và các kim loại khác. Do vậy, nếu một quốc gia đang phát triển giàu tài nguyên gặp khó khăn trong việc thanh toán các khoản vay cho Trung Quốc, họ có thể trả bằng chính tài nguyên của nước mình. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đạt được mục đích chính trị khi lấy các khoản vay làm điều kiện để thuyết phục các nước ủng hộ chính quyền Bắc Kinh, thay vì Đài Loan.
“Cơn khát” của châu Phi
Video đang HOT
Người dân Djibouti cầm cờ Trung Quốc tại lễ khai trương dự án nhà ở hồi tháng 7 (Ảnh: Getty)
Tại hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác châu Phi – Trung Quốc ở Bắc Kinh gần đây, Trung Quốc thông báo đã thiết lập quỹ 60 tỷ USD để hỗ trợ các dự án cơ sở hạ tầng của châu Phi nhằm tăng cường mối liên kết với châu lục này.
Trung Quốc đang tăng cường mối quan hệ tại những khu vực mới trên lục địa đen, đặc biệt ở phía Tây Phi. Trung Quốc đã đưa nhiều quốc gia Tây Phi vào danh sách các nước nhận viện trợ từ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Bắc Kinh.
Một trong những nước mới tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường là Senegal. Tại lễ cắt băng khánh thành ở thủ đô của Senegal trong chuyến thăm vào mùa hè năm nay, Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao chìa khóa của sân vận động mới do Trung Quốc xây dựng cho tổng thống Senegal. Ngoài ra, các khoản vay từ Trung Quốc cũng giúp xây dựng một tuyến đường cao tốc tại thành phố Touba và một phần khu công nghiệp.
“Đối với châu Phi, đây không phải là điều gì xấu xa. Họ cần cơ sở hạ tầng. Họ không thể chờ viện trợ từ phương Tây. Họ cần viện trợ nhanh chóng và chính phủ Trung Quốc đã đáp ứng được yêu cầu đó”, Anna Rosenberg, Giám đốc phụ trách khu vực châu Phi hạ Sahara tại hãng tư vấn thị trường mới nổi Frontier Strategy Group, nhận định.
Với những quốc gia như Sierra Leone, nơi đang khao khát bỏ lại phía sau những năm tháng bất ổn chính trị, sức hút từ các khoản vay của Trung Quốc rất khó kháng cự. Với hơn một nửa dân số vẫn đang sống dưới mức nghèo và nền kinh tế vật lộn để có thể quay về bằng với thời điểm trước khi đại dịch Ebola bùng phát, Sierra Leone không còn nhiều lựa chọn, ngoài việc bắt tay với Trung Quốc.
Nhiều nhà phân tích và chuyên gia, trong đó có cựu Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson và Tổng giám đốc IMF Christine Lagarde, đều đã cảnh báo các nước về việc gánh quá nhiều khoản nợ của Trung Quốc. Trong bài phát biểu tại hội nghị cấp cao Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) trong tháng này, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence chỉ trích Trung Quốc sử dụng “ngoại giao nợ” để mở rộng ảnh hưởng toàn cầu. Tuy vậy, các quan chức Trung Quốc nhiều lần phủ nhận cáo buộc rằng, các khoản vay của nước này nhằm tạo ra bẫy nợ cho các nước châu Phi.
Trung Quốc hứa sẽ xóa nợ cho một số nước châu Phi nghèo nhất. Tuy nhiên, hiện chưa rõ nước nào được hưởng quyền lợi này và cam kết của Bắc Kinh sẽ chỉ áp dụng với các khoản vay không lãi suất.
Các nhà phân tích cho rằng chính phủ các nước châu Phi cần tỉnh táo hơn trong việc đàm phán các khoản vay với Trung Quốc, thương lượng với Bắc Kinh về tỷ lệ lãi suất cũng như bổ sung thêm các điều khoản yêu cầu Trung Quốc tuyển dụng các lao động địa phương, thay vì sử dụng lao động Trung Quốc.
Thành Đạt
Theo Dantri/ New York Times
VNEN và Sách giáo khoa, trách nhiệm là của ai?
Bộ Giáo dục đã có văn bản tiếp thu và giải trình một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa...
Ngày 25/9 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản tiếp thu và giải trình một số nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về xuất bản, in, phát hành sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2012-2017.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết quan điểm của Bộ về vấn đề lãng phí sách giáo khoa mà dư luận đặt ra, ảnh: Báo Điện tử Chính phủ.
Trước đó, dư luận xã hội lẫn nghị trường Quốc hội đã có những bức xúc về việc lãng phí sách giáo khoa 2000 sử dụng 1 lần, sách VNEN và Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục bán độc quyền giá cao và năm nào cũng chỉnh sửa để in lại.
"Đá bóng" VNEN sang Trung ương?
Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 25/9 cho biết, Bộ Giáo dục và Đào tạo giải trình các vấn đề liên quan đến sách VNEN và Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục, rằng:
"Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo nghiên cứu, vận dụng một số phương pháp, hình thức dạy học tiên tiến của thế giới vào các cấp học phổ thông trong đó có mô hình trường học mới (mô hình VNEN, một phương thức dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm)..." [1]
Trường học mới là một mô hình giáo dục lớp ghép được phát triển tại Colombia từ thập niên 1970 để giải quyết những vấn đề giáo dục, kinh tế, chính trị, xã hội đặc thù của một quốc gia nghèo nàn và xung đột, nơi trẻ em có thể trở thành nạn nhân của các tổ chức tội phạm và vũ trang bất cứ lúc nào.
Bài viết "Hãy biến trường học thành một nền dân chủ" của tác giả David L. Krip đăng trên The New York Times ngày 28/2/2015 cho biết, mô hình trường học mới gần như không được biết đến ở Hoa Kỳ. [2]
Vậy dựa vào đâu để Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, mô hình trường học mới của Colombia (Escuela Nueva) là phương pháp, hình thức dạy học "tiên tiến của thế giới", nhất là nó phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh kinh tế xã hội, văn hóa và mục tiêu giáo dục của Việt Nam để thí điểm ồ ạt, triển khai nhân rộng ra cả nước?
Có thành viên nào của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, có quốc gia châu Âu nào nhập khẩu mô hình này về cho đất nước họ không? Ngay cả khu vực châu Á, giáo dục Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore...có nhập khẩu mô hình Escuela Nueva không?
Bà Vicky Colbert được nhiều giải thưởng về mô hình trường học mới Colombia, vì nó giải quyết được bài toán giáo dục, kinh tế, xã hội rất đặc thù của quốc gia này, nhưng không thể nhân rộng tùy tiện. Ảnh: Speakerpedia.
Thứ hai, Escuela Nueva được người sáng lập ra nó, bà Vicky Colbert tiếp cận và giới thiệu với Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển bên lề một hội thảo về giáo dục cho các nước đang phát triển do Ngân hàng Thế giới tổ chức tại Cebu, Philippines từ ngày 9 đến ngày 12/2/2009.
Khoảng 1, 2 tháng sau đó, thầy Nguyễn Vinh Hiển cử một đoàn công tác sang Colombia tìm hiểu, sau đó quyết định nhập khẩu mô hình này về Việt Nam thí điểm tại 6 tỉnh từ năm 2011.
Ngày 9/1/2013, Chính phủ đã ký Hiệp định tài trợ số GPE TF013048 với Tổ chức hợp tác giáo dục toàn cầu tại trợ, ủy thác qua Ngân hàng Thế giới (84,6 triệu USD viện trợ không hoàn lại và 3 triệu USD vốn đối ứng Chính phủ);
Cơ quan giám sát là tổ chức UNESCO tại Việt Nam tài trợ Dự án mô hình trường học mới tại Việt Nam. Dự án mô hình trường học mới (Dự án GPE-VNEN) với 1447 trường tiểu học của 63 tỉnh, thành phố. [3]
Ngày 04/11/2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI (Nghị quyết số 29-NQ/TW) về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.
Vậy tại sao Bộ Giáo dục và Đào tạo lại tìm cách viện dẫn Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 để giải thích cho những vấn đề của Dự án VNEN "thí điểm" từ năm 2011, gây bức xúc dư luận?
Nay trước những bất cập và phản ứng từ dư luận cha mẹ học sinh cũng như chính quyền các địa phương, phải chăng Bộ Giáo dục và Đào tạo muốn "né" trách nhiệm của mình bằng cách đá quả bóng sang Trung ương?
Nghị quyết của Quốc hội có bị lạm dụng?
Báo Điện tử Chính phủ ngày 21/9/2018 có bài "Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lãng phí sách giáo khoa". Bài viết cho hay:
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ điểm lại Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 9/12/2000 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, Chính phủ đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng chương trình, tổ chức biên soạn sách giáo khoa để thực hiện trên phạm vi cả nước.
Sách giáo khoa biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông hiện hành (gọi tắt là Chương trình 2000) được triển khai ở các cơ sở giáo dục từ năm học 2002-2003. Phiên bản sách giáo khoa hiện nay là phiên bản đã được sử dụng ổn định từ nhiều năm nay. [4]
Báo cáo Tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 40/2000/QH10 ngày 09/12/2000 của Quốc hội về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo soạn, cho biết:
Chương trình giáo dục tiểu học bắt đầu soạn từ năm 1996 và bắt đầu thí điểm từ năm 1997, ban hành ngày 9/11/2001 theo Quyết định số 43/2001/QĐ-BGDĐT;
Chương trình giáo dục trung học cơ sở bắt đầu soạn thảo từ năm 1998 và bắt đầu thí điểm từ năm 2000, ban hành ngày 24/01/2002 theo Quyết định số 03/2002/QĐ-BGDĐT;
Chương trình giáo dục trung học phổ thông bắt đầu soạn từ năm 2000 và thí điểm từ năm 2004;
Ngày 05/05/2006 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 16/2006/QĐ-BGDĐT chính thức ban hành chương trình giáo dục phổ thông từ việc ghép 3 chương trình cấp học nói trên, để sử dụng thống nhất trong cả nước.
Và trên thực tế, theo Thuyết trình của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội về tình hình giáo dục năm 2002 do bà Trần Thị Tâm Đan - Chủ nhiệm Ủy ban, trình bày tại Kỳ họp thứ 2 của Quốc hội ngày 11/11/2002, thì:
Dự án giáo dục tiểu học, với tổng số vốn 78 triệu USD, thực hiện trong giai đoạn 1994 - 2002; Dự án phát triển trung học cơ sở, với tổng số vốn 71,5 triệu USD, thực hiện từ năm 1998 đến 2004.
Nội dung các dự án gồm nhiều hạng mục như: xây dựng chương trình và viết sách giáo khoa mới; xây dựng trường sở, bổ sung trang thiết bị dạy học, cung cấp sách cho thư viện trường ...
Trong đó, chi cho xây dựng chương trình, viết sách giáo khoa tiểu học là 1,5 triệu USD và cho xây dựng chương trình và viết sách giáo khoa trung học cơ sở là 2,6 triệu USD.
Như vậy, phải chăng Nghị quyết số 40/2000/QH10 của Quốc hội đang bị lạm dụng để giải thích cho cách đổi mới giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng dự án chồng dự án?
Lần đổi mới chương trình, sách giáo khoa đang triển khai hiện nay cũng vậy, được khởi động ngay từ khi vừa kết thúc việc triển khai cuốn sách giáo khoa cuối cùng của Chương trình 2000, năm 2008.
Và hiện nay không một tổ chức, cá nhân nào thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra được cam kết công khai trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân:
Với 80 triệu USD đi vay làm chương trình và sách giáo khoa, 100 triệu USD đi vay để đào tạo giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, chưa kể cơ sở vật chất, chương trình sách giáo khoa mới sẽ có tuổi thọ sử dụng ổn định trong bao nhiêu năm?
Thiết nghĩ Quốc hội nên sớm có giám sát chuyên đề và điều trần về các dự án ODA trong giáo dục, đặc biệt là cách đổi mới theo kiểu dự án chồng dự án như suốt hơn hai chục năm qua và vẫn đang tiếp tục.
Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đặc biệt quan tâm, chăm lo cho giáo dục. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, ngành giáo dục vẫn được ưu ái với những khoản kinh phí không hề nhỏ để đổi mới giáo dục, phát triển chương trình, sách giáo khoa.
Nhưng vừa làm xong, Bộ lại lập dự án mới thay thế, khi sách giáo khoa còn chưa kịp cũ.
Số tiền lãng phí có thể lớn, nhưng mất mát lớn hơn và không đo được bằng tiền, là tương lai và cơ hội của dân tộc cứ bị bỏ lỡ theo những dự án có vòng đời ngắn ngủi, và lòng tin của nhân dân vào giáo dục dễ vơi dần sau mỗi một dự án "thí điểm", thử nghiệm trên hàng triệu học sinh.
Nguồn:
[1]https://dangcongsan.vn/khoa-giao/sach-huong-dan-hoc-theo-mo-hinh-vnen-dat-vi-sao-499000.html
[2]https://www.nytimes.com/2015/03/01/opinion/sunday/make-school-a-democracy.html?mcubz=1
[3]https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/danh-gia-3-nam-thuc-hien-mo-hinh-truong-hoc-moi-vnen-2506286-v.html
[4]https://baochinhphu.vn/Giao-duc/Quan-diem-cua-Bo-GDDT-ve-viec-lang-phi-sach-giao-khoa/347336.vgp
Theo giaoduc.net.vn
Quốc gia nghèo ở châu Phi thẳng tay hủy dự án trăm triệu USD với Trung Quốc Dự án xây dựng sân bay trị giá 318 triệu USD ở thủ đô Freetown hợp tác với Trung Quốc dự kiến hoàn thành vào năm 2022 bất ngờ bị chính phủ Sierra Leone tuyên bố hủy bỏ Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2022 này được cựu Tổng thống Ernest Bai Koroma thông qua hồi tháng 3/2018. Quyết định của...