Cơn gió tình yêu
Tình yêu dành cho một người có nên hối tiếc khi tình yêu đó chỉ mang lại cho mình một nỗi buồn từ tận sâu trong tâm hồn.
Tôi từng yêu một người, dành mọi tình cảm, mọi sự quan tâm đến cho người đó. Tình yêu của tôi với người đó nhẹ nhàng như làn gió thoảng qua và tôi cứ tưởng rằng với làn gió nhẹ đó, nó sẽ cuốn tôi và người đó đi một quãng đường và rồi dừng lại bên nhau với niềm hạnh phúc tràn đầy.
Còn nếu trong trường hợp người đó không có tình cảm với tôi, làn gió tình yêu mà tôi dành cho người đó sẽ chỉ là một một chút tình cảm giữa những con người với nhau và tôi sẽ mang trong mình một niềm hạnh phúc vì tôi biết cảm giác yêu người khác là sao.
Nhưng một ngày tôi vô cùng hẫng hụt và buồn khi nhận ra rằng người mà tôi yêu thương nhất, tin tưởng nhất cũng là người đã bỏ lại một mình tôi trong lúc tôi buồn và trống vắng nhất, trong lúc tôi cần người đó nhất!
Người ta nói nếu “hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng lớn” và bây giờ tôi hiểu ra rằng, quả thực là vậy. Những lúc tôi buồn và cảm thấy cô đơn nhất, tôi đã mong người đó quan tâm đến tôi một chút thôi, nhưng mọi sự chờ đợi của tôi đều chỉ là một sự vô vọng.
Điều mà tôi nhận được duy nhất từ sự mong đợi đó là một sự lạnh lùng từ người đó mà thôi. Thế rồi khi tôi chưa kịp bình tâm lại với cảm giác cô đơn, thì tôi biết được rằng người đó vẫn đón nhận tình cảm của tôi nhưng lại dành tình cảm của mình cho một người con gái khác.
Video đang HOT
Còn gì buồn và cay đắng hơn cho tôi. Tôi lạc lõng, cô đơn trong cuộc sống, trong bộn bề công việc và khó khăn của cuộc sống. Tôi tự vấn tình cảm tôi dành cho người đó có chút gì không thật lòng chăng mà người đó lại hành động như vậy. Với cá tính của con người đó, một con người trong suy nghĩ của tôi là chân thành, đáng để tôi trân trọng lại có một hành động như vậy chăng. Tôi trở nên không tin tưởng vào mình nữa và mang một vết thương khó lành.
Thế rồi một thời gian sau, tôi tự vùi đầu vào công việc, học tập và những mối quan tâm khác trong cuộc sống để quên đi thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng như một vết dao sắc cứa vào tâm can tôi. Đồng thời, để quên đi tình cảm mà tôi dành cho người đó, tôi cũng tự đào hố để ngăn cách hai chúng tôi. Thế rồi, vết thương lòng đó chưa lành thì tôi lại phải đối diện với một sự thật buồn hơn nữa, đó là người đó cư xử như thể giữa tôi và người đó không có một kỉ niệm nào đáng nhớ cả. Nó như đã được xoá sạch khỏi đầu óc của người đó. Người đó vẫn có cuộc sống riêng với bao bộn bề công việc và chằng biết đến thái độ của tôi như thế nào?
Thế rồi nỗi buồn của riêng tôi cũng qua đi, tình cảm đó nếu tôi không dành cho người đó thì tôi cũng đâu biết được tôi đã yêu người đó như thế nào? đôi khi tôi cảm thấy tôi yêu người đó hơn bản thân mình, tôi có thể ngồi hàng ngày để giải quyết công việc thay người đó và nghĩ rằng người đó có cuộc sống bình yên.
Tôi thậm chí quên đi cả những nhu cầu tối thiểu của bản thân chỉ để làm sao vun đắp cho “tình cảm” của tôi mà thôi. Kỉ niệm đẹp, tình cảm của tôi với người đó sẽ mãi cùng tôi trong những lúc khó khăn nhất của cuộc sống, tôi tự nhủ, đâu phải ai cũng có cảm giác như tôi, cảm giác yêu người khác vô điều kiện và thậm chí không cần biết đến đối phương có yêu mình không?
Tình yêu là vậy mà! tình yêu là mù quáng. Tôi vẫn tin vậy và tôi biết tôi vẫn là con người may mắn vì tôi biết cảm giác yêu người khác là sao! “You” ơi, nếu như “you” không yêu tôi thì cũng đừng xúc phạm và làm tổn thương tôi nhé, không phải tôi muốn đào hố sâu để ngăn cách cho từng ta đâu, chỉ vì trái tim trọn vẹn yêu thương của tôi nếu không được bảo vệ và chôn chặt mọi tình cảm thì nó sẽ “vỡ oà” ra mất.
Trái tim đó chứa đầy yêu thương chân thành và tình cảm trong sáng với “you” không có lỗi, vì vậy xin đừng làm nó tổn thương.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Mùa thu kỷ niệm
Mùa thu Hà Nội thật đẹp, những cơn gió nhẹ nhàng, mang hơi lạnh đủ để con người ta gần nhau hơn, một chút nắng ấm để thấy tâm hồn vui tươi. Tôi còn nhớ, đúng ngày này một năm về trước, tôi và người đó cùng đi làm, tôi cùng người đó đi về nhà của người đó.
Tôi đã hỏi người đó, "You có mua gì cho mẹ và em chưa?". Câu hỏi của tôi bâng quơ nhưng tôi biết trước câu trả lời của người đó. Tôi biết với con người đó, phần tâm hồn, sự quan tâm đúng cách và sâu lắng là phong cách sống của người đó. Tôi thấy tâm hồn mình vui vì hình như cuộc sống vẫn còn những điều tốt đẹp và sâu lắng.
Năm nay, tôi không còn quan tâm đến ngày đó, tôi chỉ sực tỉnh khi đi ra đường và thấy các chàng trai hối hả mua những bó hoa để tặng người mà mình yêu thương.
Tôi chợt thấy xó.t x.a trong tâm hồn vì tôi lẻ loi và cô đơn thật sự trong cuộc sống thì phải. Người đó bỏ tôi đi, không cần một lời giải thích, không cần một điều tâm sự và giãi bày. Tôi thầm nghĩ có lẽ giờ này người đó đang có mối quan tâm khác, đang chăm sóc ân cần một người khác.
Tôi không hận người đó, tôi cũng không trách cứ người đó nhưng trái tim tôi như se thắt. Có lẽ đó là giải pháp tốt cho chúng tôi vì người đó sẽ hạnh phúc và tâm hồn được sưởi ấm, con tim chất chứa yêu thương. Còn tôi "nỗi buồn sâu lắng sẽ qua đi và rồi một ngày tôi sẽ có thể quên, rồi một ngày tôi sẽ tìm được hạnh phúc của riêng mình".
Tôi biết trong chuyện tình cảm tôi là người sống cảm tính quá và cũng bởi vậy tôi luôn bị đưa vào thế bị động và thất vọng. Thời gian này cũng đán.h dấu rằng tôi và người đó đã quen biết nhau được 3 năm rồi.
Trong ba năm đó bao nhiêu niềm vui và nỗi buồn. Nhưng có lẽ mùa thu Hà Nội đẹp bao nhiêu thì trong tâm hồn tôi lại chứa đựng một nỗi buồn sâu kín bấy nhiêu. Năm đầu tiên, sau bao nỗ lực, đổi lại tôi được gì, một câu nói, một thái đọ xúc phạm tôi đến vô độ. Tâm can tôi đau như xát muối, một vết thương không thể lành. Thế rồi vì tình cảm yêu thương, tôi đã từng gạt đi sự tự ái cá nhân để tìm lại tiếng nói chung cho chúng tôi.
Một năm sau, sau bao nhiêu biến cố trong cuộc sống, sao bao nhiêu tình cảm tốt đẹp cố gắng xây đắp. Cái mà tôi nhận được lại là gì đây: lại một lần nữa người đó xúc phạm đến tôi, lần này tệ hại hơn vì người đó đâu biết trong tôi đang là nỗi buồn và lần này là sự xúc phạm tôi trước mặt mọi người.
Tôi lại một lần nữa bỏ qua mọi việc vì tôi yêu và thương người đó hơn chính bản thân mình. Nhưng rồi, chính trong lúc tôi có thể bình an trong tâm hồn thì người đó lại bỏ tôi lại một mình để loay hoay tìm kiếm tình cảm còn người đó đi tìm sự yên vui nơi một người con gái khác. Giờ đây đã gần được một năm rồi, tôi ngồi ngẫm lại sự việc mà tự thấy tủi hận cho bản thân mình.
Một năm qua, tôi vẫn yêu người đó nhưng càng yêu người đó, tôi càng phải đào hố thật sâu để chôn chặt tình cảm của tôi và cũng là để ngăn cách chúng tôi. Một năm vừa rồi trôi qua! tôi đã tìm vui trong học tập, trong công việc và quan tâm đến người khác. Nhưng cứ đến lúc mùa thu Hà Nội về, tôi lại thấy buồn vì hình như tình cảm đối với tôi là thứ sâu nặng nhất, còn tình cảm của người đó đối với tôi là thứ dễ quên nhất.
Thời gian đi qua, cuộc sống đi qua và tình cảm cũng không nằm ngoài quy luật đó. Tôi biết trách ai? tôi chỉ biết buồn và hy vọng tìm được sự bình yên trong tâm hồn để sống và quan tâm đến người khác. Có lẽ là không bao giờ "you" đọc được những lời tâm sự này. Nhưng dù sao cũng là nỗi lòng của tôi với "you". "You" vứt bỏ tình cảm đó đi, "you" có thấy nhẹ nhàng hơn cho "you" hay không? Nếu có thì cho tôi biết nhé, có lẽ nó sẽ làm tôi đau khổ đến tột cùng để không bao giờ tôi phải buồn và khổ như bây giờ.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Trái tim yêu thương Thế là mọi chuyện cũng đã qua đi, chuyện buồn vui của tôi không có sự tham dự của người đó. Người mà tôi đã hết lòng yêu thương và kính trọng. Ngày tôi bắt đầu công việc của mình, tôi nói với người đó tôi cần phải làm việc này, vì bản thân mình tôi cần phải học tập để hoàn thiện...