Còn gì đau đớn hơn khi đang sống, mà cả nhà chồng lại coi như là bóng ma đi lang thang trong nhà
Vợ chồng tôi lấy nhau được 2 năm rồi, đang sống chung với bố mẹ chồng. Chúng tôi cũng muốn có con lắm nhưng khổ nỗi càng mong mỏi càng thất vọng. Mẹ chồng thì suốt ngày nói máy nói móc: “Ngày trẻ chị ăn dầm ngủ dề với trai nên giờ không có con là phải”.
Bị mẹ chồng sỉ nhục mà tôi không dám nói gì bởi ngày tôi còn là sinh viên, gia đình nhà chồng tôi có một dãy trọ rất sạch sẽ. Tôi đã thuê phòng trọ sống cùng với người yêu như vợ chồng. Sau đó chồng tôi hiện tại thấy thích tôi quá nên tấn công rất quyết liệt và đánh bật mối tình đầu của tôi.
Tôi từng sống cùng với người yêu cũ như vợ chồng. (Ảnh minh họa)
Lúc đầu mẹ của anh ấy phản đối rất quyết liệt, cho là tôi không đủ tư cách nhân phẩm làm con dâu của bà. Nhưng vì quá si mê tôi mà con trai bà đã dọa tự tử để phản đối quyết định của gia đình. Vì tham của nên tôi đã chấp nhận chia tay người yêu để làm vợ người đàn ông gia thế giàu có.
Ngay từ đầu mẹ chồng đã có định kiến về con dâu nên những ngày sống trong nhà chồng tôi rất ngột ngạt khó chịu. Mỗi ngày trôi qua đối với tôi như một tảng đá đè trên người vậy. Chỉ mong vợ chồng sớm sinh con để ông bà có cái nhìn thân thiện hơn về con dâu.
Một ngày tôi vừa ra khỏi nhà thì gặp người yêu cũ đang đứng ngoài nhìn vào bên trong ngôi nhà của chúng tôi. Lâu ngày không gặp, chúng tôi ghé vào quán cà phê gần đó để nói chuyện. Câu chuyện của chúng tôi chỉ là ôn lại kỷ niệm cũ xong rồi ai về nhà nấy.
Thế nhưng khi tôi trở về nhà, mẹ chồng sa sả nói: “Hôm nay mẹ bắt gặp con dâu uống cà phê với bồ cũ, có khi nào con trai đang bị cắm sừng không đấy. Cẩn thận không vài tháng nữa lại có đứa trẻ không cùng dòng máu ở trong nhà này đấy”.
Tôi cố thanh minh cuộc gặp giữa hai người không có gì chỉ là tình bạn đơn thuần nhưng cả nhà chồng nhìn tôi với ánh mắt của kẻ thù. Chồng thì lao vào đánh như thể tôi là kẻ thù vậy.
Video đang HOT
Thật không ngờ người đàn ông suốt ngày miệng nói “Anh yêu em, sẽ bảo vệ em trọn đời này”. Vậy mà giờ đây chồng tin mẹ mù quáng mà đánh vợ bầm dập.
Hận cả gia đình chồng, buổi tối tôi nằm thu lu trong phòng chẳng buồn xuống nấu ăn, đến bữa họ cũng chẳng thèm gọi tôi lấy một câu. Lòng tự trọng cao hơn cái bụng đói nên tôi nhịn ăn bữa tối luôn.
Chồng giận vợ mang gối xuống phòng khách ngủ, tôi giận chồng không hiểu vợ, tin mẹ một cách mù quáng. Buổi đêm, tôi nhắn tin nói với chồng: “Nếu anh không lên phòng ngủ điều đó chứng tỏ anh đang nghi ngờ vợ ngoại tình. Thế em sẽ nhịn ăn đến chết trong căn phòng này cho gia đình anh hả hê đi tìm vợ mới cho anh”.
Chồng nhắn lại câu gọn lỏn: “Cô chết đi tôi sẽ làm ma cho”. (Ảnh minh họa)
Chồng nhắn lại câu gọn lỏn: “Cô chết đi tôi sẽ làm ma cho”. Câu nói vô tâm của chồng khiến tim tôi đau nhói, chẳng màng đến cái bụng đang đói cồn cào. 2 ngày nằm trong phòng hết ngủ rồi lại tỉnh ôm mặt khóc. Trong tâm trí tôi chỉ muốn chết cho thoát khỏi cảnh làm vợ làm dâu quá tủi nhục, họ coi tôi như đồ bỏ đi.
Suốt 2 ngày nhịn đói, thế nhưng cả nhà chồng chẳng ai ngó ngàng đến tôi, sự thờ ơ hững hờ của họ khiến tôi thấy rùng mình về sự vô cảm của gia đình chồng. Có lẽ tôi mà chết trong căn nhà này sẽ chỉ thiệt thân còn họ sẽ rất sung sướng vì đã nhổ được cái gai trong mắt rất dễ dàng.
Đến ngày thứ 3, đói quá không chịu nổi nữa, trong lúc cả nhà chưa ngủ dậy, tôi mò xuống bếp lục cơm nguội để ăn ngấu ăn nghiến. Lấy lại được chút sức lực tôi đi làm trở lại. Buổi tối tôi trở về nhà chào bố mẹ chồng, họ không nói gì, chuyện với chồng thì anh ta im lặng. Trong mâm cơm, mẹ chồng không lấy bát đũa cho tôi, mọi người nói chuyện vui vẻ suốt bữa cơm nhưng không ai nhìn hay nói tôi lấy một lần.
Tôi có cảm giác mình như mình chỉ là một cái bóng vật vờ đi lang thang trong căn nhà này mà không ai nhìn. Còn gì đau hơn khi mình đang sống thờ thờ đây mà họ nghĩ mình đã chết.
Mọi người ơi tôi có nên li dị để giải thoát cho cảnh làm dâu như bóng ma nhà người ta thế này không?
Theo Afamily
Khi sự thật về đứa con nuôi tôi vẫn xem là con ruột được phơi bày, tôi chết điếng ...
Con tôi hoảng sợ nên thằng bé liên tục la hét, rồi nó cắn vào tay cô ta và chạy sang ôm chặt tay tôi.
Tôi đã từng nghĩ, có lẽ vì tôi không thể mang thai nên ông trời mới cho tôi một đứa trẻ khác. (Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi kết hôn đã được 6 năm. Chúng tôi có 1 đứa con, nhưng đó không phải là con do tôi sinh ra. Tôi và chồng quyết định xin con nuôi sau một thời gian dài chạy chữa nhưng vẫn không có con.
Mà nguyên nhân khiến tôi không thể mang thai lại xuất phát từ chính tôi. Vì thế, tôi luôn cảm thấy áy náy và day dứt. Chồng tôi rất thích trẻ con. Thế nhưng chưa bao giờ anh trách móc tôi nửa lời.
Vợ chồng tôi đều làm ra tiền. Vậy nên chúng tôi đã làm đủ mọi cách mong con về. Dùng hết các phương pháp, từ y học tân tiến đến chữa bệnh dân gian nhưng không ăn thua. Tôi chán nản và chẳng còn mong mỏi có đứa con của riêng mình nữa.
2 năm sau khi kết hôn, chồng tôi thuyết phục tôi xin con nuôi để vui cửa vui nhà. Tôi đồng ý. Dù gì chúng tôi cũng cần một đứa trẻ. Hơn nữa, với tôi khi ấy, chỉ cần chồng không đòi có con riêng đã là may mắn lắm rồi.
Tôi chán nản và chẳng còn mong mỏi có đứa con của riêng mình nữa. (Ảnh minh họa)
Theo sự sắp xếp của chồng tôi, chúng tôi nhanh chóng nhận một cậu bé khôi ngô về làm con. Tôi được biết, mẹ cậu bé lỡ có thai với người yêu nhưng bị anh ta phụ bạc, bỏ rơi. Giờ cô ta muốn cho con trai đi để lấy chồng. Vì thế chúng tôi mới có cơ hội để nhận con về nuôi.
Làm thủ tục xong xuôi, tôi và chồng đón đứa trẻ về nhà mình. Tôi nói không ngoa đâu, tôi thương thằng bé như con mình đẻ ra. Mẹ ruột của nó chẳng bao giờ đến nhà chúng tôi thăm con. Suốt mấy năm nay, thằng bé cũng xem tôi là mẹ và quên đi người mẹ ruột kia.
Tôi đã từng nghĩ, có lẽ vì tôi không thể mang thai nên ông trời mới cho tôi một đứa trẻ khác. Vậy mà không phải, thực chất tôi chỉ là con rối của chồng mà thôi. Sau 4 năm, sự thật ấy cũng được phơi bày.
Hôm ấy, tôi đến trường đón con như thường lệ. Nhà gần nên chúng tôi chỉ đi bộ, tôi còn mua cho con chiếc kem để ăn dọc đường. Thằng bé đang líu lo đủ thứ chuyện trường lớp thì có một người phụ nữ nhảy ra chắn đường chúng tôi.
Cô ta chính là mẹ ruột của con tôi. Trong khi tôi đang ngỡ ngàng trước sự xuất hiện bất ngờ ấy thì cô ta đã kéo con trai về phía mình. Con tôi hoảng sợ nên thằng bé liên tục la hét, rồi nó cắn vào tay cô ta và chạy sang ôm chặt tay tôi.
Nhìn thấy con mình như vậy, cô ta khóc và đòi con. Tôi không cho, dù sao chúng tôi cũng đã nhận nuôi con nên tôi tuyệt đối không thể xa con như vậy được. Còn cô ta cũng chẳng hay ho gì, bây giờ bị chồng bỏ nên quay sang đòi con. Làm sao có chuyện nghịch lý như vậy được. Chúng tôi cứ thế cãi nhau ngay giữa đường, con tôi thì ôm chặt mẹ khóc, không chịu nhận người đàn bà kia.
Lúc này cô ta mới cười ngặt nghẽo: "Cô có biết không? Đứa con cô nuôi nấng bấy lâu là con của tôi và chồng cô. Cô nuôi con riêng của chồng mà đắc ý quá nhỉ. Có giỏi thì cô cứ tiếp tục nuôi đi. Mỗi ngày nhìn thấy nó thì hãy nhớ rằng đó là con riêng của chồng cô đấy". Tôi choáng váng, vội đưa con về nhà để hỏi chồng.
Khi chồng tôi chối, tôi bắt anh phải đi xét nghiệm ADN với con. Không ngờ lúc này, chồng tôi lại cúi đầu khai nhận sự thật. Tôi đau thắt vì bấy lâu nay mình đã bị lợi dụng. Giờ mẹ thằng bé đòi con nên mới lộ ra bí mật này. Nếu không có chuyện cô ta ly dị, có lẽ cả đời tôi vẫn ngốc nghếch mang ơn chồng vì đã hiểu và thông cảm cho mình. Tôi thương con nhưng giận chồng và người đàn bà kia. Giờ sự thật bị phơi bày, tôi có nên trả lại cô ta đứa con này không?
Theo Giadinh
Bố mất gần năm, tôi vẫn chưa chấp nhận điều đó Bố ra đi đột ngột khi chưa tròn 50 tuổi. Đến bây giờ đã được gần một năm, nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật,... Ảnh minh họa Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê nghèo. Nhưng suốt từ ngày bé cho đến tốt nghiệp đại học, tôi và em gái không phải làm bất cứ việc gì,...