Cơn ghen tội lỗi
Thấy vợ được người đàn ông làm chung xưởng mộc chở về nhà trọ, Điền nổi cơn ghen lao vào đánh rồi đâm tình địch trọng thương.
Ngày 4/12, TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt Trương Thanh Điền (26 tuổi, ngụ An Giang) 10 năm tù về tội Giết người. Nhận án, bị cáo rơi nước mắt.
Điền rơi nước mắt khi nhận 10 năm tù. Ảnh: Duy Khang
Tại tòa, người chồng trẻ bị vợ bỏ khai thấy người đàn bà đầu ấp tay gối được Trịnh Hữu Lộc (ngụ Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) chở về nhà trọ vào rạng sáng 10/12/2011 đã rất tức giận. Trong cơn ghen, Điền đấm tình địch thì bị đánh trả bằng mũ bảo hiểm. Sẵn có con dao trong cốp xe, Điền đâm 2 nhát vào bụng Lộc làm nạn nhân tổn hại sức khỏe 70%.
Cho rằng “hành vi của bị cáo có tính chất côn đồ nhưng bị hại cũng có lỗi”, HĐXX phạt Điền mức án thấp VKS đề nghị.
Theo VNE
Video đang HOT
Xin anh hãy quay trở về
Anh hãy sống một cuộc sống thật tốt đẹp để vợ anh và cả em nữa phải tiếc nuối. Bị chồng phản bội, tôi đau đớn đến tột cùng. Buồn rầu, ủ rũ không phải là tâm trạng mà mọi người nhìn thấy ở tôi lúc này, thay vào đó tôi vẫn bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng nỗi buồn chỉ được thể hiện ra khi màn đêm buông xuống, cho con ngủ xong cũng là lúc những giọt nước mắt thấm ướt đẫm trên chiếc gối. Và để không phải rơi nước mắt vì con người bội bạc ấy tôi đã lang thang trên internet, vào chat cho thời gian trôi nhanh của những đêm không ngủ. Tôi chat hết người này rồi đến người khác nhưng chẳng ai đọng lại trong trí nhớ của tôi lúc này cả. Đêm hôm sau tôi lại lên mạng chat, nhưng chỉ mở nickname chứ không vào phòng như hôm qua và có một nickname vào chat với tôi:
- Chào em!
- Chào anh!
- Còn nhớ anh không?
- Không...
- Vậy hả?!
- Sao anh thức muộn thế?
- Vì nhớ em...
- Ngất!....
Cuộc hội thoại cứ diễn ra như vậy, càng về sau chúng tôi nói chuyện càng hợp hơn và tôi bắt đầu nhớ tới anh từ lần đó.
Và ngày nào cũng vậy chúng tôi tranh thủ tất cả những lúc cả hai rảnh rỗi để chat cùng nhau và dường như nếu ngày nào mà không được nói chuyện cùng anh thì ngày đó tâm trạng tôi rất thẫn thờ, không hiểu đó có phải là tình yêu không hay chỉ là thói quen được chat cùng nhau rồi đến khi không chat nữa thì cảm thấy nhớ thôi. Nhưng không, càng ngày dường như cảm giác nhớ nhung về nhau càng lớn trong tôi và cả anh nữa. Tôi và anh hiểu nhau đến mức tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh trước khi anh nói ra với tôi và anh cũng vậy. Qua những câu chuyện tôi biết anh là con người rất thông minh và giỏi.
Thế rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi gặp nhau giữa thủ đô Hà Nội. Anh đưa tôi đi chơi khắp nơi, đến những nơi cần đến, cần biết khi ở Hà Nội. Và rồi buổi tối hôm đó anh bất chợt hỏi tôi: " Em có yêu anh không?". Sự im lặng bao trùm quanh chúng tôi, vì hiện tại tôi không biết trả lời ra sao nữa, nếu tôi nói yêu thì sao mà nói không yêu thì sao? Cuộc sống, công việc của hai đứa hoàn toàn xa nhau, còn tình yêu thì chưa đủ lớn để cả anh và tôi từ bỏ để đến được với nhau - Tôi nghĩ vậy, thế nên tôi im lặng. Anh hỏi tiếp " Vậy là sau lần gặp này chúng ta sẽ trở thành người hoàn toàn xa lạ và không bao giờ gặp lại nhau nữa sao em?". Đến lúc này thì tôi không thể cầm được nước mắt nữa và cái gật đầu là câu trả lời tôi dành cho anh. Anh không nói gì và chỉ im lặng mặc cho nước mắt tuôn rơi và tôi quyết định đón xe về ngay ngày mai mặc dù theo dự định thì ngày kia mới về.
Phải chi thời gian có quay trở lại thì tôi sẽ không làm quen với anh (Ảnh minh họa)
Lên xe, miệng tôi nở nụ cười cuối cùng thật tươi dành cho anh nhưng tôi phải vội vàng quay đi luôn vì không kìm được nước mắt. Trên cả quãng đường đi hơn 300km tôi luôn khóc mặc cho mọi người xung quanh dành cho tôi ánh mắt tò mò. Và khi nhắn tin cho anh tôi cũng biết là anh đang khóc, khóc rất nhiều. Anh đang về quê với mẹ vì hiện tại anh đang muốn tìm một bờ vai cho mình nương tựa. Những ngày sau đó anh vẫn liên lạc với tôi mặc dù có ít hơn, theo như anh nói là để anh dần quên tôi đi. Nhưng rồi một quyết định bất ngờ đã đến trong ý nghĩ của anh khi một ngày tôi nói với anh là chồng tôi về thăm con và chúng tôi đã quan hệ với nhau đó là anh sẽ từ bỏ tất cả và dường như là chạy trốn khỏi cuộc sống hiện tại để đi đến một nơi rất xa, nơi mà không ai biết anh, tìm được anh. Anh chỉ nói vậy thôi và anh tắt hết điện thoai, cắt đứt mọi liên lạc với tôi mặc cho tâm trạng tôi lo lắng, đứng ngồi không yên. Vì tôi biết đằng sau vẻ mặt lạnh lùng ấy, đằng sau sự thông minh sáng suốt trong công việc ấy là một con người vô cùng yếu đuối, tôi lo sợ và hình dung tất cả những gì xấu nhất anh có thể làm.
Bẵng đi hai tuần vào một buổi tối lúc tôi chuẩn bị cho con đi ngủ thì có điện thoai, tôi nhấc máy nghe nhưng không có tiếng trả lời thay vào đó là sự im lặng, tắt máy, lại có điện thoại, nhấc máy, im lặng, tắt máy và lần thứ 3 diện thoại lại kêu "A lô! Ai đấy ạ sao không nói gì?". Đầu giây bên kia một giọng nói ấm áp quên thuộc cất lên một cách chậm rãi " A lô". Tôi quá bất ngờ khi nhận ra giọng của anh và bao nhiêu câu hỏi mà bấy lâu nay tôi muốn hỏi anh nhưng không có cơ hội tuôn ra " Anh đang ở đâu? Anh đang làm gì? Hiện nay anh sống thế nào?....". Thay vì trả lời câu hỏi của tôi anh lại nói " Những điều đó hiện giờ đâu có quan trong đối với em đâu? Anh gọi cho em vì rất nhớ em nên chỉ muốn nghe giọng em nói, anh không nói vì không muốn em biết là anh đang gọi cho em và muốn nghe em chửi khi có người gọi đến mà không nói gì, nhưng tại sao em không chửi gì cả?"...
Cuộc hội thoại diễn ra cả tiếng đồng hồ và cuối cùng thì anh cũng đã cho tôi biết, để chốn chạy khỏi hình ảnh của tôi anh đã đi vào Đăklắc, đến một bản làng xa xôi, không sóng điện thoại, không internet, nơi ấy mọi người sống rất tình cảm. Anh đã vào xin ở nhờ nhà một người dân và họ rất quý mến anh mặc dù họ không hiểu được tại sao anh lại đến đây ở. Hôm nay gọi được cho tôi vì anh rất nhớ tôi nên đã đi 30km để có thể gọi điện được cho tôi. Anh nói em yên tâm, cuộc sống của anh ở đây rất tốt, mọi cái hoàn toàn mới mẻ đối với anh nhưng duy nhất nỗi nhớ về em thì không sao vơi đi được. Nghe anh nói mà hai hàng nước mắt tôi tuôn rơi. Tôi không nói gì thì anh biết tôi đang khóc, anh nói em đừng khóc nữa và hãy sống thật hạnh phúc nhé em. Nghe đến đây thì tôi đã tắt điện thoại vì không muốn nghe thêm gì nữa và anh đã nhắn cho tôi hai tin để an ủi tôi, chúc tôi sống thật hạnh phúc và rồi anh tắt máy. Qua cuộc điện thoại thì tôi cũng mới biết sở dĩ anh vốn có quyết định từ bỏ cuộc sống hiện tại để đi đến một nơi xa từ lâu rồi nhưng đó là nơi tôi đang sống nhưng từ khi nghe tôi nói chồng tôi về thăm con và chúng tôi đã có quan hệ lại với nhau thì anh nghĩ vợ chồng chúng tôi quay lại với nhau và anh sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của tôi nên đã quyết định chạy trốn như vậy. Hiện giờ bản thân tôi tràn ngập lo lắng dành cho anh (không biết sau này anh sẽ sống ra sao? Chẳng lẽ cứ lang thang như vậy sao?), sự hối hận khi quen anh. Phải chi thời gian có quay trở lại thì tôi sẽ không làm quen với anh, tôi tưởng rằng nói chuyện với anh để anh vơi bớt đau khổ khi bị vợ bỏ để đến với người tình cũ nhưng niềm vui chỉ đến với anh trong chốc lát để rồi đau khổ lại dày vò cơ thể nhỏ bé kia một lần nữa.
" Anh ơi em ngàn lần xin lỗi anh, em mong anh hãy quay trở về với cuộc sống trước đây, làm một công việc mà bao nhiêu người hằng ao ước. Anh hãy sống một cuộc sống thật tốt đẹp sao cho vợ anh, rồi cả em nữa phải tiếc nuối khi không đến với anh"... Tôi cầu xin ông trời hãy ban phước lành cho anh bình tĩnh lại để trở về với cuộc sống của anh trước đây.
Và điều cuối cùng tôi muốn nói với anh rằng : "Anh ơi, em cũng yêu anh!"
Theo 24h
Ấn Độ: Chồng tự xẻo lưỡi để xin vợ tha thứ Một nam giới người Ấn Độ đã tự cắt lưỡi với hy vọng người vợ sẽ thứ lỗi cho mình và quay trở về sau khi cô này bỏ đi vì liên tục bị chồng sỉ nhục. Bunty Verma, 32 tuổi, một thợ sửa chữa máy móc ở khu vực Sendhwa, Khalwadi cho rằng chính cái lưỡi là nguyên nhân khiến anh ta...