Con gái tôi không có nghĩa vụ phải giữ trinh tiết đến lúc lấy chồng
Sao các cô gái không nói: “Nó là của tôi, tôi có quyền sử dụng. Anh là kẻ đến sau nếu không chấp nhận thì thôi”.
Hình ảnh minh họa
Tôi là một phụ nữ trung niên thuộc thế hệ 6x, là độc giả trung thành của quý báo nên tôi đọc hầu hết các bài viết trong mục này. Tôi thấy có một vấn đề rất cũ mà luôn nóng, đó là quan niệm về trinh tiết. Tuy là một phụ nữ tương đối truyền thống và bảo thủ ở một vài khía cạnh nhưng tôi không hài lòng khi đọc những ý kiến cho rằng “phụ nữ phải giữ trinh tiết cho chồng” và “tôi đã chấp nhận, tha thứ để cưới cô ấy vì cô ấy không còn trong trắng”…
Tôi rất không đồng tình với cách sống dễ dãi của một phần không nhỏ trong giới trẻ ngày nay như đưa nhau vào nhà nghỉ sau một tuần quen, nhưng tôi cũng cực lực phản đối quan niệm cho rằng chồng là chủ sở hữu hợp pháp duy nhất sự trong trắng của tôi. Cơ thể tôi là của tôi, tôi dạy con gái phải trân trọng bản thân, rằng con có tôn trọng mình thì người khác mới tôn trọng con. Tôi không dạy con phải có nghĩa vụ giữ gìn sự trong trắng đó cho một người mà con sẽ gọi là chồng sau này.
Chắc có nhiều bạn sẽ phản đối rằng đó là truyền thống từ bao đời, tôi đồng ý. Nhưng chắc các bạn cũng thừa biết việc lấy vợ gả chồng ngày xưa đâu có dễ như ngày nay. Ngày xưa các cụ lấy vợ cho con thì phải mang lễ, vàng bạc trâu lợn đến nhà gái, bởi thế mới có câu: “Mất tiền mua mâm đâm cho thủng”. Các cụ mất nhiều tiền mua dâu nên các cụ đòi hỏi. Ngày nay đám cưới hai nhà tốn ngang nhau, nhiều khi nhà gái còn tốn hơn, nhà trai mất gì đâu mà đòi “đâm cho thủng”.
Các anh bây giờ, mấy anh còn tân đến khi lấy vợ mà đòi con gái nhà người ta phải giữ cho được sự trong trắng. Lỗi không chỉ ở đàn ông, lỗi ở phụ nữ chúng ta đã cho phép đàn ông tin vào điều đó và tự cho mình cái quyền đó. Thế mới có chuyện các cô cuống lên đi vá hoặc mua đồ giả về để lừa chồng đêm tân hôn. Tại sao các cô gái không ngẩng cao đầu nói với những người “cả gan” hỏi về sự trong trắng rằng: “Nó là của tôi, tôi có quyền sử dụng. Anh là kẻ đến sau nếu không chấp nhận thì thôi. Sẽ có người tốt hơn anh chấp nhận tôi”.
Động chạm đến vấn đề rất nhạy cảm này tôi chấp nhận bị phản đối, ném đá, nhưng tôi vẫn vui vì ít nhất một lần công khai quan điểm của mình. Chúng ta đang ở thế kỷ 21 rồi, truyền thống dân tộc cái gì tốt đẹp thì ta gìn giữ nhưng những hủ tục không văn minh nên bỏ, phải vậy không các bạn?
Video đang HOT
Theo vnexpress.net
Vợ đáp trả khi bồ già tìm đến nhà ra điều kiện 'mua chồng'
Một buổi tối, khi tôi đang cho hai con ăn thì có tiếng chuông cửa. Chạy ra ngoài thì tôi bất ngờ thấy một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng nhưng bản mặt rất kênh kiệu.
Ảnh minh họa
Tôi và Hưng lấy nhau được 8 năm thì đẻ sòn sòn 2 thằng nhóc liền, kinh tế chẳng dư dả gì nên tận năm vừa rồi, cố gắng vay mượn thêm nhiều lắm mới mua được căn chung cư trả góp. Tính để trả được hết số nợ, chúng tôi vẫn còn phải còng lưng đi làm thêm nhiều.
Thế nhưng, nếu không có nhà, gia đình 4 người cứ chui rúc trong cái căn phòng đi thuê mãi cũng không ổn, tiền phòng cũng quá tội so với tiền lãi mua nhà. Ngẫm nghĩ mãi rồi hai chúng tôi cũng đánh liều mà đi vay, chọn một căn chung cư 3 phòng ngủ ở sát mép nội thành cho chi phí hạ đi. Dẫu thế, chúng tôi vẫn còn đang nợ ngân hàng nửa tỉ và họ hàng nội ngoại hai bên vài trăm triệu nữa.
Từ ngày có nhà, Hưng chỉ vui được mấy hôm rồi anh lại căng thẳng, mệt mỏi. Đến tầm đầu tháng khi một loạt khoản thu cùng đến, anh nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt, cáu kỉnh và giận lẫy sang cả vợ con.
Tôi cũng mệt và áp lực vậy, cũng phải đi kiếm tiền lại lo cho cả bố con chúng vậy, thế mà tôi lại còn phải chịu đựng thêm cả tính khí của Hưng thì thật quá đáng. Sau hôm đó, chúng tôi cãi nhau một trận to chỉ vì cái tính dậm dật ấy của anh. Cuối cùng, anh xin lỗi rồi ôm lấy gối bật khóc:
- Có lẽ, cố mua nhà lớn là sai rồi em ạ. Anh mệt quá, mọi việc đều đổ dồn lên anh chẳng còn sức mà gắng nữa.
Lần đầu tiên thấy chồng tỏ ra yếu đuối như thế, tôi thấy thương quá. Chẳng biết làm gì, cúi xuống ôm anh:
- Đừng lo, vợ chồng mình chỉ cần phấn đấu như trước kia là được. Anh không cần phải quá sức, có em san sẻ cùng mà. Anh chỉ cần mệt thì nói em, đừng thái độ giận hờn đó trút lên vợ con là được. Em thương.
Sau đó, chúng tôi quyết định sẽ gửi cả hai con về quê trong vòng một năm để vợ chồng tập trung làm ăn và kiếm tiền. Hai thằng nhỏ ở trên này, khiến tôi buộc phải về đúng giờ đón con, nấu nướng, chăm sóc chúng. Hơn nữa, chi phí ăn tiêu trên này cũng tốn kém, tiền học cũng đắt đỏ, vợ chồng chúng tôi không lo nổi.
Thời gian sau đó, hai chúng tôi cắm mặt vào làm việc và không từ chối bất kì cơ hội nào để kiếm tiền. May mắn, tôi lại góp tiền vốn làm ăn với cô bạn và có lãi, từ đó, tôi lại hùn thêm rồi lãi mẹ đẻ lãi con. Hưng cũng được đề bạt lên vị trí mới, tuy bận rộn và phải đi công tác nhiều hơn nhưng tổng thu nhập tăng lên cả 2 - 3 lần.
Nhận được tiền nhiều là tôi vui, tôi chẳng mảy may quan tâm tới chồng như trước nữa. Tôi bớt dần việc nhắn tin, gọi điện thoại cho anh kể cả anh về muộn hay bữa sáng anh bỏ dở. Chúng tôi tuy cùng nhà nhưng có khi cả tháng mới cùng về quê thăm con là nói chuyện tử tế.
Tới khi trả nợ ngân hàng và mọi người cũng hòm hòm, tôi giật mình nhận ra tình cảm hai vợ chồng xa cách quá. Đây cũng là lúc tôi nhận ra sự khác thường của chồng. Nhiều hôm anh chẳng cả về dù không báo với tôi có lịch công tác. Tôi gọi anh cũng chẳng nghe, hôm sau mới mò về hỏi đi đâu chỉ nói đi tiếp khách.
Tôi đã ngầm đoán được có gì đó khác thường nhưng vẫn cố nhịn vì cuối tuần đó đón 2 con về, tôi không muốn chúng thấy bố mẹ bất hòa.
Tối hôm đó, khi tôi đang cho hai con ăn thì có tiếng chuông cửa. Chạy ra ngoài thì tôi bất ngờ thấy một người phụ nữ trung niên, ăn mặc sang trọng nhưng bản mặt rất kênh kiệu.
Chẳng hề sợ hãi, cô ta tiến thẳng vào trong nhà, ngó nghiêng xung quanh rồi ngồi lên chiếc ghế ở phòng khách, cất tiếng kẻ cả:
- Chắc anh Hưng chưa dám nói với cô về sự hiện diện của tôi đâu nhỉ. Thôi thì việc khó thế, tôi giúp anh ấy. Tôi là sếp và cũng là người yêu mới, vợ chưa cưới của anh Hưng. Cô khôn ngoan thì ký đơn ly hôn đi để chúng tôi tới với nhau, ngôi nhà này sẽ thuộc về cô, cô muốn thêm, tôi còn cho cô thêm.
Tôi bất ngờ nhưng tôi cố uống cốc nước để bĩnh tĩnh. Tôi nghi Hưng có bồ nhí thật nhưng chưa bao giờ anh muốn ly hôn. Tôi hiểu, anh cực khổ vì gia đình này hơn ai hết, tôi chỉ không ngờ anh sử dụng hạ sách này để đủ tiền trả nợ.
Tôi bình tĩnh đáp:
- Thế thì tôi phải cảm ơn chị rồi, cả năm qua nhờ tiền của chị mà vợ chồng tôi đủ tiền trả nợ, tôi được ăn sung mặc sướng. Chị đã làm sếp thì cũng thừa hiểu, nếu anh Hưng đã phụ bạc với tôi thì chẳng đời nào đi làm được bao nhiêu đổ cả vào ví của tôi, chăm sóc tôi tận chân răng thế này. Còn anh Hưng đã làm được gì cho chị hay chỉ thỏa mãn để rút thêm tiền từ chị? Mà thôi, nếu như anh Hưng đã lỡ nói với chị thế để xin tiền thì tôi thay mặt anh ấy xin lỗi. Còn giờ chị ra khỏi đây cho, tôi hết nước mời khách rồi.
Cô ta tức tối lắm, đá thúng đụng nia rồi mới ra ngoài. Tôi hiện giờ vẫn sốc lắm, lời nói đó chỉ là giả bộ cứng rắn mà thôi. Nhưng tôi nghĩ, tôi vẫn sẽ tha thứ cho Hưng nếu như anh chịu vứt bỏ mọi thứ đang có và gây dựng lại từ đầu.
Theo Kiến Thức
Muốn hóa điên khi biết chồng ngoại tình với người đáng tuổi mẹ mình Đậu xe cách công ty anh vài trăm mét, tôi thấy anh mở cửa xe cho một người phụ nữ trung niên với cử chỉ rất ân cần. Cả hai còn hôn và ôm ấp nhau trước mặt đám đông. Ảnh minh họa Ngày mới cưới, vợ chồng tôi cãi nhau liên miên, chuyện lớn nhỏ gì cũng bất đồng quan điểm. Nhưng...