Con gái “thất tiết”
Tôi đã tin vào tình yêu của anh ta dành cho tôi và tôi cũng không thêt ngờ được, vào cái ngày định mệnh ấy, tôi đã trao cho anh ta cái ngàn vàng của người con gái.
Có tình yêu thực sự không? Đó là câu hỏi mà đêm nào, trước khi chìm vào giấc ngủ tôi tự hỏi bản thân mình. Liệu có một người con trai nào có thể yêu và chấp nhận tôi, một đứa con gái đã mất đi “cái ngàn vàng” ấy không?
Tôi hận bản thân mình vì đã tin và yêu lầm một người đàn ông không ra gì… để rồi giờ đây tôi phải hối hận và không dám mở lòng trước một ai… Vì tôi sợ bị người ta coi thường nếu như biết mình đã thất tiết.
Rồi những lúc như thế tôi lại ước sao mình có được cái cỗ máy thời gian để quay ngược thời gian về với cái ngày ấy và tôi sẽ không bao giờ hành động như vậy. Suốt quãng đời sinh viên tôi cũng đã yêu, tôi yêu và luôn giữ gìn cho bản thân mình và tự hứa với bản thân chỉ trao cái đó cho người là chồng mình. Ra trường, do thời gian và không gian người yêu thời sinh viên của tôi phụ bạc, chia tay nhưng tôi không hối tiếc vì dù sao tôi nghĩ “mình vẫn còn là con gái”. Rồi tôi vào công ty đó và gặp anh ta, tôi là kế toán, anh ta là nhân viên kinh doanh, tính chất nghề nghiệp làm tôi và anh ta làm việc chung nhiều và không hiểu từ khi nào tôi và anh ta có tình cảm với nhau, yêu nhau được hơn nửa năm. Tôi đã tin vào tình yêu của anh ta dành cho tôi và tôi cũng không thêt ngờ được, vào cái ngày định mệnh ấy, tôi đã trao cho anh ta cái ngàn vàng của người con gái. Nhưng tôi có ngờ được… chỉ hai tháng sau cái ngày đó, anh ta qua sự giới thiệu của người bạn đã gặp cô gái khác. Cô ta giàu có hơn tôi và dù không yêu nhưng anh ta vẫn bỏ tôi để đi theo người con gái ấy…
Anh chọn người con gái ấy chỉ để vui lòng bố mẹ mình thôi sao?
Anh bảo, anh chọn người cô ta chỉ để vui lòng bố mẹ mình, còn anh vẫn thực lòng yêu tôi. Nhưng anh có biết, khi nghe được những lời nói đó, tôi khinh thường anh như thế nào không? Tôi thấy anh ghê tởm con người ấy quá nên đã bỏ công ty để không phải nhìn mặt anh ta nữa.
Chia tay anh ta, tôi khóc rất nhiều, tôi đau khổ vì mình yêu lầm người và trao thân cho một kẻ Sở khanh… Ngày nào tôi cũng khóc, và cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào nguôi ngoai về nỗi đau ấy. Dù rằng tình yêu của tôi dành cho anh ta cũng không còn nữa… và trái tim tôi cũng đã biết rung động trước người con trai khác. Nhưng tôi thật sự rất sợ mỗi khi ai đó nói đến chuyện trinh tiết… và tôi cứ nghĩ mình như một kẻ tội đồ vậy. Cũng vì thế nên tôi đã không dám mở lòng mình để đón nhận tình cảm của người con trai ấy. Tôi sợ anh ấy coi thường tôi, khinh miệt tôi là đứa con gái hư hỏng, thất tiết…. Hằng đêm, tôi vẫn tưởng tưởng ra hành động và lời nói của anh ấy khi tôi nói sự thật về những lỗi lầm đã qua trong quá khứ. Và những lúc như vậy, tôi lại khóc lóc, lại trách mình dễ dãi, cả tin… nước mắt rơi mặn chát ướt gối hằng đêm.
Tôi tự hỏi, liệu có bao nhiêu người trong cái xã hội này thông cảm cho những người phụ nữ như tôi? Tôi thấy đau lòng khi nghĩ đến phận mình, đến phận những người con gái như tôi… Tại sao đàn ông con trai ân ái với biết bao nhiêu cô gái trước hôn nhân nhưng vẫn có thể được tha thứ, còn tôi, những người con gái cùng cảnh ngộ như tôi thì lại bị người yêu, người chồng của mình khinh miệt, hắt hủi… và nếu có ai đó tha thứ cho người yêu thì khi trở thành chồng vợ, những lúc giận dỗi, họ lại lôi cái quá khứ của vợ mình ra để dằn vặt, để chửi bới…
Tôi thấy cuộc sống của mình chông chênh quá! Tôi dã hết lòng tin vào tình yêu và cuộc sống hôn nhân gia đình. Chẳng nhẽ… hạnh phúc lại mong manh như vậy sao?
Liệu tôi có được quyền hưởng hạnh phúc như bao người phụ nữ khác không?
Theo Bưu Điện Việt Nam