Con gái luôn cấm đoán tôi gần gũi chồng
Mỗi khi chồng ở nhà, con không rời tôi nửa bước. Trong giấc ngủ, con cũng lo lắng nên ôm riết lấy tôi…
Ảnh minh họa
Hai vợ chồng tôi cưới nhau hơn 10 năm, nhưng chỉ có một đứa con gái năm nay học lớp 3. Vợ chồng tôi kinh tế cũng không dư giả, tôi làm việc cho công ty tư nhân, còn chồng làm nghề tự do, nên vợ chồng tôi tính chỉ sinh một đứa và dành thời gian lo cho con.
Do đặc thù công việc, chồng tôi cũng hay phải đi, một tuần anh chỉ ngủ ở nhà với mẹ con tôi 2 tối. Nên hầu hết thời gian hai mẹ con tôi sống với nhau, chỉ có một đứa con, nên bao nhiêu tình cảm, chiều chuộng tôi dành cả cho con.
Video đang HOT
Nhà có hai phòng ngủ, nhưng hàng đêm tôi vẫn ngủ với con. Con tôi quen như vậy nên cũng không chịu ngủ riêng, cháu nói sợ ma không ngủ được, thương con, nên tôi lại cho con ngủ cùng.
Hôm nào chồng tôi ở nhà, tôi nói con ngủ riêng vào phòng của mình nhưng không chịu, nhất định ngủ cùng vợ chồng tôi. Không nói được con, nên vợ chồng tôi cũng phải chấp nhận. Đợi lúc con ngủ say, hai vợ chồng sang phòng của con để yêu nhau, nhưng chỉ được một lúc là con lại dậy và đập cửa ầm ầm, rồi khóc mếu ầm ĩ.
Con cố tình tra hỏi tôi sao đang đêm bố mẹ vào phòng làm gì, tôi giải thích, bố đi làm cả tuần, bố mẹ không có thời gian nói chuyện nên vào đó tâm sự với nhau một lúc. Nhưng con vẫn không đồng ý, đòi ngồi gần vợ chồng tôi.
Đêm nào chồng có nhà là con tôi đều như vậy, khiến vợ chồng tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Tôi đã nói chuyện, đã làm công tác tư tưởng với con rất nhiều lần, nhưng không giải quyết được.
Nên bây giờ, cứ mỗi lần muốn gần gũi, vợ chồng tôi phải chờ lúc ban ngày con đi học không có nhà, hoặc buổi tối tranh thủ đưa con đi sang nhà bác chơi, vì nếu con ở nhà thì không làm ăn được gì. Chuyện này khiến cả tôi và chồng đều cảm thấy mệt mỏi, ức chế.
Tôi cũng không biết phải nói với con như thế nào để con hiểu được bố mẹ cũng cần không gian riêng. Liệu tôi có nên giáo dục giới tính cho con ở tầm tuổi này không và nên nói như thế nào để con dễ chấp nhận và không làm loạn lên khi vợ chồng tôi gần gũi nhau.
Theo Baodatviet
Chồng cứ hơi tí lại bỏ nhà đi
2/3 thời gian rảnh rỗi của anh là ở ngoài đường, có những lúc cả tháng chỉ về nhà sau khi các con đã ngủ say.
Ảnh minh họa
Tôi 32 tuổi, chồng hơn 5 tuổi, chúng tôi kết hôn được 7 năm, có hai con một trai một gái và một căn nhà nhỏ ở Hà Nội. Cuộc sống tưởng như viên mãn nhưng chúng tôi đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. Chồng tôi tốt nghiệp một trường đại học có tiếng, anh có năng lực, lanh lợi, giao tiếp khá nhưng an phận. Anh làm việc cho một công ty nhỏ với cùng một mức lương gần chục năm nay và không có cơ hội thăng tiến. Vài lần tôi khuyên anh nên tìm một công việc xứng tầm và vững chắc hơn để gắn bó vì cũng lớn tuổi rồi, anh tỏ ra bực bội vì cho rằng tôi can thiệp vào việc riêng của anh, do đó vài năm nay tôi không nhắc đến việc này nữa.
Với đặc thù nghề nghiệp của mình, tôi có thể có một công việc an nhàn để chăm lo gia đình con cái, thế nhưng tôi chọn làm việc trong một môi trường áp lực, cạnh tranh, tốt nhất mà tôi có thể với tới để có được mức lương khá hơn. Ngoài ra tôi còn làm thêm ngoài giờ, kiếm thêm thu nhập đảm bảo tương đối cho cuộc sống các con, trả nợ mua nhà, sắm sửa... Công việc nhiều khi áp lực mệt mỏi nhưng tôi không có một người bạn hay mối quan hệ xã hội nào vì anh không ủng hộ, dù trước khi cưới tôi rất nhiều bạn bè. Có lần tôi quyết tâm tham dự bằng được một buổi họp mặt thì ở nhà anh say xỉn rồi nhắn tin nhục mạ tôi, coi tôi như một người phụ nữ lăng loàn hư hỏng, dù tôi hoàn toàn lành mạnh và dẫn cả con trai theo. Tôi muốn đi đâu dù rất rõ ràng và rào đón trước cả tuần anh cũng không tạo điều kiện, rủ thì anh không bao giờ đi. Có lần tôi đi làm về trễ một tiếng do mua áo quần cho con, anh gọi tôi không biết vì để điện thoại trong cốp xe, anh liền gọi cho người thân hỏi có biết tôi đi khách sạn với ai không khiến tôi rất bẽ mặt. Do đó đã nhiều năm tôi chỉ biết đến công việc và chồng con, đến một buổi cà phê cùng bạn bè cũng không.
Tôi có thể hy sinh những niềm vui bên ngoài dù là chính đáng để gia đình được vui vẻ, hạnh phúc. Thế nhưng 7-8 năm qua, những quãng thời gian vui vẻ của chúng tôi chỉ tính bằng ngày. Anh không biết nấu ăn, không thích việc nội trợ nên hầu hết tôi phải làm, chỉ cần anh dành thời gian chơi với con là tôi đã yên tâm vì không muốn tôi cũng không ép được. Tuy nhiên vợ chồng lại thường xuyên lục đục vì anh luôn tỏ ra không hài lòng, "mặt nặng mặt nhẹ" từ những chuyện nhỏ nhặt, kèm theo đó là anh lang thang nhậu nhẹt đến nửa đêm. Những lần đi như vậy điện thoại anh không bao giờ bắt máy, tôi không biết anh đi đâu dù lúc tôi bầu, bệnh hoạn hay nuôi hai con nhỏ. Nhiều khi đi làm thêm về muộn nhà cửa bề bộn, hai con lại nheo nhóc khó ăn khiến tôi rất ức chế căng thẳng. Con tôi lại chậm phát triển hơn bạn cùng tuổi nên sự quan tâm của ba mẹ là rất cần thiết, nhưng anh cứ mặc tôi. Có thể nói hơn 2/3 thời gian rảnh rỗi của anh là ở ngoài đường, có những lúc cả tháng chỉ về nhà sau khi các con đã ngủ say.
Phần lớn tôi luôn phải chủ động làm lành để nhà cửa yên ổn nhưng nhiều thì cũng chỉ được vài ngày anh lại giận và bỏ đi. Tôi hiểu tính anh và đã rất cẩn trọng để không làm anh phật ý nhưng không thể nào tránh khỏi. Nếu tôi im lặng không nói gì anh sẽ đi suốt. Có khi tôi không chịu được, nổi khùng lên thì anh la lối, đập phá tan nát rồi bỏ đi, người lãnh hậu quả sau đó cũng lại là tôi và các con. Có vài lần tôi phản ứng bằng cách đem con về ngoại vài ngày, ở nhà anh đem đồ đạc của tôi quăng ra ngoài đường hoặc mang đốt. Có một lần anh mang hết váy áo tôi mặc đi làm để đốt sạch khiến sau đó tôi phải sắm lại toàn bộ. Có khi anh say xỉn còn về nhà ba mẹ tôi mắng chửi, xúc phạm mọi người dù chẳng ai làm gì anh. Một vài lần tôi đã đề cập đến việc ly hôn vì không thể chịu nổi tính khí đó. Những khi quá căng thẳng anh lại dỗ dành hứa hẹn, tôi tin anh và tiếp tục. Nhưng vài ngày sau anh có chuyện và tiếp tục đi...
Gần đây nhất, anh đùa với con khiến nó khóc, tôi chỉ bảo anh đừng đùa nữa để nó ăn cơm, thế thôi mà anh cũng giận. Tôi thấy việc chẳng có gì nên cũng làm cơm gọi anh ăn rồi nói chuyện bình thường, nhưng anh vẫn giữ bộ mặt nặng nề rồi sau đó là những ngày đi làm không về. Gần 12 giờ đêm anh mới về nhưng không bấm chuông mà đạp cửa ầm ĩ, còn xưng hô mày tao với tôi (anh muốn tôi không được chốt cửa). Tôi cảm thấy quá mệt mỏi, uất ức nên nói anh từ giờ sẽ ly thân rồi ly hôn, anh cũng không màng và tiếp tục đi, đến nay đã hơn 3 tuần.
Tôi sống quá lâu trong mệt mỏi, ức chế. Liệu còn một giải pháp nào khác ngoài ly hôn bởi vì tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội? Tôi chỉ sợ anh sẽ bắt một đứa con nhưng mẹ con tôi thì không thể sống xa nhau được.
Theo Vnexpress
Khi chồng "chán cơm thèm phở": Đàn bà khôn chớ làm xấu mặt mình Thiên hạ vẫn hay kháo nhau một câu nói "thật" đến mức rụng rời rằng "không có đàn ông chung thủy, chỉ có đàn ông chưa bị phát hiện ngoại tình" mà thôi. Chồng ngoại tình - chỉ cần nghĩ tới thôi thì người đàn bà dù cứng cỏi bao nhiêu cũng ít nhiều sẽ bị đánh gục tinh thần trước khi kịp...