Con gái lấy chồng mà mẹ chỉ đưa phong bì 200 ngàn
“Con ghét mẹ, con không cần tiền mừng của mẹ nữa. Mẹ không thương con thì không cần phải đến dự đám cưới của con làm gì đâu. Giờ đến tặng quà con thế này mẹ cũng làm được sao?”
Làm con có hiếu được đến đâu, báo đáp bố mẹ được đến thế nào thì đó là một điều vô cùng khó nói. Trong cuộc sống mọi thứ diễn ra theo thời gian và không ngừng lại. Cũng có lẽ nhiều người không bao giờ hiểu được cái cảm giác của người con gái mà bị bố mẹ phân biệt đối xử với em mình. Hoặc có thể không ai người ta để ý đến thế.
Cuộc sống của cô cũng vậy, sinh ra trong một gia đình không quá giàu có. Thế nhưng cũng không đến nỗi nghèo. Trước đến nay không hiểu lý do gì cô luôn thấy mẹ mình phiền phức. Tự bản thân cảm thấy lúc nào mẹ cũng yêu thương em gái nhiều hơn mình. Bởi vậy mà cô ghét mẹ hơn, càng ngày mối quan hệ giữa mẹ con cô ngày càng xa cách hơn bao giờ hết.
Cứ thế mẹ con ngày càng xa nhau hơn. Cô chẳng phải một người có thể chia sẻ mọi thứ với mẹ mình. Bởi vậy cô lúc nào cũng cảm thấy mình phải thật sự cố gắng hết mình. Một mình cô đơn và đôi khi thấy lạnh lẽo.
Ngày em gái cô lấy chồng, mẹ tặng em biết bao nhiêu của hồi môn. Những mấy cây vàng liền. Vậy mà cả đời cô cũng không thể nào tin nổi rằng ngày mình cưới chồng mẹ cô lại chỉ cầm theo chiếc phong bì tặng mình đúng 200 ngàn. Cô cầm lấy phong bì có 200 ngàn tiền mừng của mẹ vùng vằng, nhìn mẹ căm hận hét lên:
- Mẹ lúc nào cũng thương em hơn con.
- Con, con nói vậy là sao chứ?
- Con ghét mẹ, con không cần tiền mừng của mẹ nữa. Mẹ không thương con thì không cần phải đến dự đám cưới của con làm gì đâu. Giờ đến tặng quà con thế này mẹ cũng làm được sao? Xưa mẹ đã tặng em con bao nhiêu là vàng. Thậm chí con còn chẳng bằng con nuôi nữa.
(Ảnh minh họa)
- Mẹ… – người mẹ ấy tiến đến nhặt chiếc phong bì lên rồi mở nó ra nhẹ nhàng nói:
- Mẹ biết con có rất nhiều ấm ức và lúc nào cũng cảm thấy mình không được yêu thương hay bị bỏ rơi. Nhưng con là chị, việc mẹ thương em hơn là lẽ dĩ nhiên rồi. Con đừng nghĩ mẹ không thương con như thế chứ. Mẹ tặng em cả chục cây vàng. Nhưng số vàng mẹ tặng em không thể nào có giá trị bằng cuốn sổ tiết kiệm 1 tỷ này mẹ cho con được.
Video đang HOT
- Mẹ, mẹ nói thật sao?
- Mẹ nói thật. – cô hoảng hốt nhìn thấy quyển sổ nhỏ đó là thật, người đứng tên cũng là cô. Lúc này cô mới quỳ xuống ôm lấy mẹ khóc ròng rã rồi nấc lên:
- Con xin lỗi mẹ, con sai rồi mẹ ơi. – mẹ ôm chặt lấy cô con gái rồi an ủi.
- Được rồi, không sao đâu mọi chuyện qua cả rồi con à.
Cả hôn trường náo loạn nhưng những tiếng vỗ tay cũng giòn vang. Có lẽ điều cô sai nhất chính là việc so sánh tình cảm của mình với em gái. Mẹ chắc chắn sẽ yêu thương con hết lòng. Vậy mà lúc nào cô cũng nghĩ rằng mẹ không công bằng. Đó chính là lý do tại sao cô lại luôn cảm thấy cô đơn.
Mẹ cô cũng ôm lấy cô, cô con gái ấy hối hận vô cùng. Thật sự trải qua bao nhiêu cay đắng, bao nhiêu gian nan thì cuối cùng cũng có ngày cô có được tình yêu thương và cảm nhận được tình yêu thương của mẹ đối với mình.
Sau lần này chắc chắn cô sẽ gần gũi và thân thiết với mẹ hơn. Số tiền đó cô không dám nhận vì xấu hổ, vì ân hận. Nhưng ít nhất chính nó cũng đã khiến cho mẹ con cô gần gũi nhau hơn. Cuộc sống tương lai của cô sẽ luôn vững chắc khi có mẹ ở bên cạnh mình.
Báo tin có thai bạn trai chỉ ném lại 200 ngàn rồi phóng xe đi mất
Tôi trấn tĩnh lại cười khẩy:"Chúng tôi khỏe vô cùng, không có anh vẫn sống rất tốt." Tuấn bật khóc:"Anh sai rồi, cho anh nhận lại con được không, xin em tha thứ cho anh."
ảnh minh họa
Ngày yêu Tuấn, tôi cứ nghĩ cuộc đời mình thế là đã tìm được 1 bến đỗ bình yên sau nhiều năm FA trường kỳ. Khi ấy, đối vơi tôi tất cả thế giới đều là 1 màu hồng đáng yêu và hạnh phúc.
Lúc đó, tôi là cô công nhân nhà máy ít học còn Tuấn lại là dân tri thứ. Khi anh yêu tôi, tôi cũng đã nghe rất nhiều lời đồn đoán không tốt, họ nói rằng Tuấn chỉ chơi bời qua đường chứ không thật lòng với người như tôi. Nhưng mỗi khi nghe được những lời đó, Tuấn lại ôm tôi nói:
-Em đừng nghĩ linh tinh, miệng người ta gần tai người ta tự nghe. Anh là con người thế nào em phải biết chứ.
Tôi đương nhiên sẽ tin người yêu mình, hơn nữa khi ấy Tuấn đối xử với tôi rất tốt, cưng chiều tôi vô cùng, anh cũng không ngại khi dẫn tôi đi gặp bạn bè anh. Chỉ có điều, yêu nhau đã 3 năm nhưng anh vẫn không hề nhắc đến chuyện cưới xin.
Có lần, tôi chủ động hỏi anh:
-Bao giờ anh định cưới em đây??
Tuấn trả lời:
-Chờ kinh tế vững chắc, 1 thời gian nữa nhất định anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để hỏi em làm vợ, em yên tâm đi.
Tin là như vậy, tôi cũng không nhắc lại chuyện đó lần nào nữa mà để anh từ từ phấn đấu cho sự nghiệp. Tuy nhiên, 1 lần Tuấn uống say về đến phòng anh liền bế thốc tôi lên giường rồi làm chuyện đó mà không dùng bảo hộ gì cả.
Ngờ đâu, 1 lần đó mà tôi đã dính bầu. Sau khi xét nghiệm xong, tôi nửa mừng nửa lo, cho đến khi về thông báo với Tuấn thì đột ngột mặt anh biến sắc rồi khuyên tôi bỏ thai vì chưa phải thời điểm thích hợp. Nhưng vì tôi không đồng ý nên Tuấn nổi giận:
-Nếu thế thì cô muốn làm gì thì làm, không liên quan đến tôi, đây, còn nếu đi phá thì 200 ngàn đây, cầm lấy.
Vừa nói anh vừa nhét tờ 200 ngàn cũ vào tay tôi rồi phóng xe đi mất, cũng từ đó anh trốn tránh tôi và để mặc tôi sinh nở nuôi con 1 mình. Đó là những ngày tháng tủi cực nhất trong cuộc đời tôi, không dám kêu ca than vãn với ai, chỉ 1 mình mình chịu đựng tất cả.
Sinh xong được 2 tháng tôi đã phải bế con đi làm, tôi làm ngày làm đêm để có tiền nuôi con gái. Mặc dù vất vả cực nhọc nhưng tôi phải biết ơn ông trời vì đã cho tôi 1 đứa con ngoan ngoãn, xinh xắn. Mỗi lần nhìn thấy con, tôi lại như được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu với những khó khăn phía trước.
Dù khổ sở đói rét thế nào tôi cũng không để con gái phải chịu cực, tôi luôn cho con học hành bằng chúng bạn, dành cho con những điều tốt đẹp nhất để bù lại điều thiệt thòi không có cha.
Càng lớn, con gái càng xinh đẹp, ai cũng nói nó không giống tôi, nhưng tôi biết con gái giống bố nên mới được như vậy.
Thế mà từ đó đến nay đã được 8 năm ròng rã, con gái tôi cũng đã được 8 tuổi. Đúng năm đó, người anh họ của tôi đến nhà và khuyên tôi đưa con gái đi thi chương trình "hoa hậu nhí" lần đầu tiên được tổ chức trên toàn quốc.
May mắn thế nào, con gái tôi lại đạt giải cao nhất khiến tôi vô cùng bất ngờ và tự hào. Nhưng ngày nhận giải, vừa xuống dưới sân khấu thì bỗng nhiên thấy Tuấn từ đâu lao tới. Nhìn thấy anh ta, tôi điếng người, Tuấn nhìn con gái còn đang đội vương miện bị vây quanh bởi báo chí thì vội nắm tay tôi:
-Em và con có khỏe không??
Tôi trấn tĩnh lại cười khẩy:
-Chúng tôi khỏe vô cùng, không có anh vẫn sống rất tốt.
Tuấn bật khóc:
-Anh sai rồi, cho anh nhận lại con được không, xin em tha thứ cho anh.
Tôi không dám chửi anh ta ở chỗ đông người nhưng ghé sát vào tai anh nói:
-Có phải vì giải thưởng 500 triệu nên anh mới đến đây không?? Anh vẫn hèn hạ như ngày nào.
Tuấn vội giải thích rằng anh ta thật lòng nhớ nhung tôi, đến giờ vẫn chưa lấy vợ, ngày đó do anh ta chưa suy nghĩ thấu đáo nên mới làm vậy. Nghe anh nói 1 hồi, tôi cũng mủi lòng, không biết tôi có nên tha thứ cho cha của con gái mình hay không??
Theo Blogtamsu
Mẹ chồng ném cho cô con dâu mù chữ 200 ngàn rồi đuổi ra khỏi nhà Hôm đó, mẹ chồng đi nghe tin ở đâu về nói rằng trước kia Mai từng có người yêu, nghi ngờ Mai có vấn đề , về đến nhà, bà đùng đùng nổi giận chỉ thẳng mặt con dâu... Mai và Tuấn quen nhau sau 1 lần tình cờ gặp trong chuyến đi du lịch. Vì mến cô gái bán hàng tốt bụng,...