Con gái bị cả nhà chồng đán.h đến nhập viện mà con rể vẫn đòi đán.h tiếp, người bố già đã…
Lan vùng chạy ra ngoài vẫn bị chồng rượt đuổi theo rồi hắn ta lấy luôn cái điếu cày phang cho vợ một nhát, Lan ngất lịm. Cả nhà chồng bỏ vào nhà hàng xóm phải gọi bố mẹ cô sang đưa con gái đi bệnh viện cấp cứu.
“Tao không cần cái mạng già này nữa, đứa nào có gan động vào con tao lần nữa tao sống chế.t với chúng mày luôn”. (Ảnh minh họa)
20 tuổ.i Lan về nhà chồng với cái bụng bầu đã 7 tháng. Cô và Hùng ở gần nhà yêu nhau, và không ngại ngần dâng hiến cho nhau tất cả. Vậy nhưng khi biết tin cô có bầu thì anh lại định lờ đi không cưới, mãi cho tới lúc cái thai đã 7 tháng khu ngõ dị nghị nhiều thì nhà chồng Lan mới quyết định xin cưới.
Thương con gái bố Lan từng bảo: “Họ không cưới thì thôi, con ở nhà này bố nuôi được con được cháu”. Nhưng khi thấy nhà Hùng sang xin phép cưới và muốn nhận cháu thì bố mẹ Lan cũng đồng ý. Nhưng không ngờ chuỗi ngày Lan về nhà chồng lại cơ cực đến vậy. Chồng cờ bạc chơi bời tối ngày để mặc vợ với cái bụng bầu vượt mặt vẫn phải còng lưng buôn bán ngoài chợ cho đến tận ngày để.
Lan chuyển dạ ngay khi vẫn còn ngồi chợ bán hàng, bố mẹ cô phải gọi taxi đưa con gái vào viện sinh. Vậy mà khi cháu cất tiếng khóc chào đời được 2 tiếng rồi mới thấy bà thông gia vào, được đúng 15 phút lại xin phép về vì nhà bận buôn bán. Con dâu và cháu nhờ tất đằng ngoại.
Video đang HOT
Con dâu và cháu nhờ tất đằng ngoại. (Ảnh minh họa)
Mấy ngày Lan ở viện đẻ, mẹ cô chăm còn bố cô thì cứ đi đi về về lo cơm nước mang vào viện cho vợ con vừa phải cùng đứa con út trông coi quầy hàng ở chợ. Nhìn người đàn ông đã gần 70 tuổ.i, da đen nhẻm cứ xoay như chong chóng trên cái xe cúp cũ ai cũng thương. Hùng thì mặc kệ anh ta chơi bời chẳng cần quan tâm tới bất cứ ai cả.
Đưa con từ viện về, Lan nuốt nước mắt lo lắng cho con. Con 2 tháng cô đã phải gửi cho mẹ đẻ để tiếp tục ra chợ bán rau, không làm thì lấy tiề.n đâu. May mẹ cô bán đồ khô tại nhà nên vừa bán vừa trông cháu được chứ bận bịu như mẹ chồng nữa thì biết nhờ vả ai.Vất vả là thế, chồng thì lại cờ bạc chỉ biết về nhà lấy tiề.n đi. Lan ngọt nhạt khuyên nhủ có mà lớn tiếng cũng có những chẳng thay đổi được gì. Bố mẹ chồng lại bênh con trai chằm chằm: “Đàn ông thì nó phải chơi bời, mày làm có một chút mà nói chồng như thế à. Nó cưới cho là may lắm rồi không biết điều lại còn…”. Thấy nhà chồng cứ bênh chằm chằm con trai như vậy thì Lan cũng chán, chẳng muốn nói gì nữa. Cô chỉ còn biết cố gắng làm lấy tiề.n nuôi con mà thôi.
Dạo đó đứa con chưa đầy năm của Lan lại ốm liên tục vài bữa lại đi viện nên Lan cũng không đi chợ được. Tiề.n không có lại phải thuố.c men cho con nhiều nên cuộc sống lại càng khó khăn, ấy vậy nhưng bố mẹ chồng Lan không hề cho cháu một đồng tiề.n thuốc, Lan chỉ còn biết nhận viện chợ từ bố mẹ mình. Nghĩ mà cay đắng vô cùng.
Hôm ấy mẹ Lan cũng không còn tiề.n vì vừa mới cất hàng, phải chạy sang hàng xóm vay tạm 5 triệu cho con gái đưa cháu đi viện. Vừa mới mang tiề.n về để vào tủ xuống bếp nấu cháo cho con Lan quay lên tiề.n đã không cánh mà bay. Lúc đó trong nhà chỉ có hai vợ chồng, Lan chắc chắn là chồng đã lấy. Cô không giữ được bình tĩnh nữa quát lên: “Anh có còn là con người không, anh bỏ ngay tiề.n ra”.
Hai vợ chồng lời qua tiếng lại rồi thì Hùng nhảy bổ vào vợ đán.h. Bố mẹ chồng Lan thấy thế cũng không thèm can ngăn thậm chí mẹ chồng cô còn lao vào đán.h co.n dâu vì tội hỗn láo, vu oan cho chồng: “Nhà tao thiếu gì tiề.n mà con tao phải lấy mấy đồng tiề.n thối của nhà mày, đán.h cho mày chừa này”.
Lan vùng chạy ra ngoài vẫn bị chồng rượt đuổi theo rồi hắn ta lấy luôn cái điếu cày phang cho vợ một nhát, Lan ngất lịm. Cả nhà chồng bỏ vào nhà hàng xóm phải gọi bố mẹ cô sang đưa con gái đi bệnh viện cấp cứu. Bố Lan vừa phi xe tới nơi thấy con rể định lao ra đòi đán.h tiếp đứa con gái mình đang nằm bất động dưới đất. Ông vứt xe vớ luôn cái dao của người bán thit lợn gần đó xông tới chỗ con gái:
Tao không cần cái mạng già này nữa, đứa nào có gan động vào con tao lần nữa tao sống chế.t với chúng mày luôn”. Thấy bố vợ ngày thường vốn hiền lành ít nói hôm nay lại đằng đằng sát khí lăm lăm con dao trong tay thì Hùng chùn bước, taxi cũng tới nơi chở Lan đi. Ai cũng bảo hôm nay thằng Hùng mà bước một bước nữa thôi thì chế.t với ông ấy, có lẽ lúc đó ông ấy đã không còn thiết gì nữa, quyết bảo vệ con gái mà thôi.
Lan bị trấn thương sọ não may mà cơn nguy kịch đã qua. Mất 3 tháng dưỡng bệnh ở nhà đẻ, chồng và nhà chồng không 1 lời hỏi thăm cô đã quyết tâm làm đơn li hôn. Giờ thì 2 mẹ con cô sống ở nhà ngoại, Hùng nhiều lần lảng vảng đòi vợ đưa con nhưng thấy bố vợ lúc nào cũng ở bên con gái với cái dao dắt thắt lưng thì anh ta cũng e dè. Nhìn bố già mà Lan không ngớt được nước mắt, ngần này tuổ.i rồi mà bố vẫn còn khổ vì cô.
Theo blogtamsu
Tôi không còn niềm tin để cùng anh đấu tranh cho tình yêu
Anh bảo tuần này bận đến nỗi không có thời gian hỏi han tôi như trước, vậy sao anh có thời gian đi với cô ấy và không hề nói với tôi điều gì?
Ảnh minh họa
Tôi là giáo viên mới vào nghề, cuộc sống trải qua nhiều thăng trầm và cả những lần vấp ngã. Năm học cấp 3, tôi có yêu một cậu học sinh chung lớp và có con sau khi tôi học xong năm nhất đại học. Chúng tôi đính hôn và chỉ được 2 năm thì chia tay, sau đó thành bạn bè. Giờ tôi vẫn còn rất trẻ nhưng đã nghĩ hạnh phúc của mình khép lại từ đó. Thời gian thấm thoát trôi, nỗi buồn cũng tự vơi đi phần nào thì anh xuất hiện. Anh là bạn học năm cấp 2 của tôi, cấp 3 anh theo đuổi nhưng tôi chỉ xem là bạn, giờ anh đang là sinh viên năm ba y dược. Chúng tôi gặp lại một cách thật vô tình, anh biết hoàn cảnh của tôi nhưng vẫn quan tâm và không hề để ý tới quá khứ. Sau đó chúng tôi yêu nhau.
Quãng thời gian đầu thật hạnh phúc, tôi nghĩ mình may mắn khi gặp lại anh và được bên anh. Tuy anh chưa đi làm những rất chín chắn so với bạn cùng trang lứa. Tôi và anh bên nhau êm đềm cho tới khi mẹ anh nhập viện. Tôi đã đưa mẹ anh đi và chăm sóc ngày bà mổ. Mẹ anh biết hoàn cảnh của tôi và cũng đồng ý, thế nhưng khi họ hàng anh và bà ngoại anh biết đã cấm tiệt. Mẹ anh vì vậy cũng cấm cản, bắt anh bỏ tôi. Ngày anh nói điều đó, tôi thật sự bế tắc và buồn nản, muốn buông xuôi. Thế nhưng anh đã nói không rời xa tôi, chỉ cần hai đứa cố gắng có công việc và cơ ngơi, sau này sẽ không còn ai cản nữa.
Anh còn nói, chia tay hay quen chỉ là một lời nói, còn vẫn yêu nhau, dành tình cảm cho nhau thì có gì chia xa được? Lúc đó tôi vẫn suy nghĩ nhiều lắm, có người khuyên nên tìm hiểu anh kỹ hơn, có người khuyên nên để bản thân có cơ hội khác. Khi con người ta trải qua nhiều đau khổ, cơ hội dành cho bản thân sẽ không còn nhiều nữa. Tôi và anh vẫn lặng lẽ bên nhau cho tới hôm nay thì tôi phải suy nghĩ về một chiều hướng khác.
Trước khi đến với tôi, anh vừa mới chia tay người yêu và rất buồn. Trong khi quen tôi, thấy anh vẫn nhắn tin hỏi thăm và thường nhắc cô ấy trước mặt tôi. Tôi sẽ chẳng nghĩ gì nếu hôm nay không thấy hình hai người mới đi chơi với nhau. Anh bảo từ khi quen tôi không gặp lại cô ấy và không muốn gặp lại nữa. Cô ấy cũng có người yêu mới. Thế nhưng trong tuần này anh bận đến nỗi không có thời gian hỏi han tôi như trước, cũng không tới thăm tôi vì anh bận chạy chương trình cho khai giảng. Vậy sao anh có thời gian đi với cô ấy và không hề nói với tôi điều gì? Tôi không trách anh, không có tư cách trách hay chất vấn anh, cũng không còn con nít để ghen bóng gió. Cái tôi nhận ra là anh vẫn chưa quên người yêu cũ, vậy sao còn đến với tôi? Muốn đến bên tôi có mục đích gì? Tôi thật sự không còn niềm tin để cùng anh đấu tranh, không còn động lực để bước tiếp nữa. Tôi sẽ sẵn sàng đến bên khi anh cần nếu tình cảm anh nói là thật, nhưng tôi không còn ngây dại để đi theo thứ tình cảm giả tạo không đáng có ấy. Tôi đã đủ mệt trên con đường tình cảm này rồi.
Theo VNE
Chồng đán.h gãy tay vì tôi 'dám' tát ả nhân tình trước mặt anh Bắt quả tang chồng lên giường với gái, tôi còn bị anh đán.h gãy tay phải nhập viện. Tôi bơ vơ, mỏi mệt trong chính tổ ấm của mình Cưới nhau 5 năm, biết bao lần tôi khổ sở vì những chuyện ong ve mèo mỡ bên ngoài của chồng. Hàng xóm, bạn bè ai cũng biết tính anh, mỗi lần thấy tôi...