Con gái ai cũng có xứng
Em luôn tự ti về chính mình,tự ti vì những gì em đang có, tự ti vì em không xinh đẹp bằng người ta, vì em không tai năng bằng người ta.Em không dám mở lòng mình vì em sợ, em không tin ràng trong mắt một người:Em là tuyệt vời nhất.
Anh nói với em rằng anh thích em, anh yêu em.Dù trong lòng em đang rất thích anh,yêu anh nhiều nhiều nhưng em lại chỉ có thể cười nhạt. Anh hỏi em lí do nhưng em không thể nói.Em không xứng với anh.Cuộc tình vậy đã tuột mất cũng chỉ vì chữ xứng đáng.Nhiều nhiều năm sau,vào một buổi chiều, em lặng lẽ ngồi một góc nhớ tới anh về những tháng ngày trẻ tuổi nông nổi của mình.Em khóc vì lúc đó mình ngốc quá.
Ngày đó em ngu ngốc tin vào lời người đời nói. Anh nhà giàu,đẹp trai anh quá hoàn hảo với em.Nhưng cũng ngày đó em nào hay biết em cũng hoàn hảo trong mắt anh.Ngày đó em nào hay biết em cũng hoàn hảo lắm.
Con gái là thế đấy,dừng chỉ biết hạ thấp bản thân mà làm tổn thương chính mình.Em là con gái,em là một phần cực kì đặc biệt của thế giới này.Không có ai là em không xứng chỉ sợ là người có xứng với em không.Dù em là ai em cũng có xúng đáng được trân trọng,xứng đáng được yêu,xứng đang để yêu.
Video đang HOT
Mạnh mẽ lên con gái nhá ,em là tuyết vời nhất, em xứng đáng có cả vũ trụ bao la này.
Theo iBlog
Khó xử khi phải giữ bí mật chuyện giúp việc trẻ là con riêng của bố chồng
Trong lòng tôi nghĩ chắc hẳn phải có gì đó giữa ba người họ. Tôi quyết tâm tìm ra bằng được. Vì nghi ngờ cô giúp việc nên tôi luôn tỏ ra cáu gắt, không hài lòng. Hôm đó, tôi quát cô ta khá lớn và gay gắt vì việc là hỏng chiếc áo sơ mi. Thậm chí tôi còn dọa trừ lương đuổi việc cô ta cho hả dạ
Năm nay tôi 35 tuổi, là một phụ nữ nhìn chung là may mắn, hạnh phúc. Tôi có 2 con, con gái lớn đã gần 10 tuổi còn con trai mới bắt đầu vào lớp 1. Cuộc sống gia đình cũng khá thoải mái, yên ấm và lý tưởng để cho mọi người ngưỡng mộ. Chồng tôi là một kỹ sư nông nghiệp, vì có trình độ chuyên môn cao và quan hệ xã hội tốt nên đường công danh khá rộng mở. Gia đình chồng tôi tuy không phải giàu có nhưng cũng thuộc diện trung lưu khá giả, khi bố mẹ chồng đều là cán bộ cấp cao về hưu. Thành ra vợ chồng tôi được nhờ các cụ rất nhiều từ tinh thần đến vật chất.
Mẹ chồng tôi nổi tiếng là người ghê gớm, nanh nọc nhưng 10 năm về làm dâu tôi và mẹ chưa khi nào có hiềm khích, cãi vã. Chỉ đơn giản, tôi thấy mẹ là người khắt khe, nguyên tắc trong công việc, luôn đòi hỏi mọi thứ trong sự chu toàn, hoàn hảo. Vì vậy, tôi chỉ lúng túng những ngày đầu, còn về sau khi biết tính mẹ tôi chỉ cần nỗ lực, chỉ cần để ý chu toàn, vun vén công việc là lấy được lòng mẹ. Nói về bố chồng tôi, ông cũng làm trong ngành Nông nghiệp như chồng, có học hàm, học vị khá cao và lối sống đĩnh đạc đáng ca ngợi. Từ đồng nghiệp cũ đến hàng xóm, họ hàng, ai ai cũng nói về ông bằng sự ngợi ca, cảm mến, thán phục. Tận đáy lòng, tôi thấy yêu mến, kính trọng và may mắn vô cùng khi được làm dâu trong gia đình này.
Tôi thấy may mắn, hạnh phúc khi được làm dâu trong gia đình này
Cuộc sống của tôi và gia đình chồng êm đềm trôi đi cho đến gần đây, khi bố chồng và chồng đưa một cô giúp việc trẻ tuổi về nhà sau chuyến về quê thì sự cuộc bắt đầu thay đổi. Gia đình tôi có những tiếng cãi vã, những giận hờn trách móc, thậm chí những tiếng khóc than...
Lần đó là giỗ họ ở quê, bố chồng và chồng tôi về dự giỗ 3 ngày. Sau khi lên, bố và anh đưa theo một cô bé 18 tuổi, nói là con họ hàng xa, bố mẹ mất hết, đưa lên nhà tôi vừa làm giúp việc vừa ôn thi đại học. Ban đầu tôi và mẹ chẳng mảy may nghi ngờ. Chỉ thấy thương cảm cho cô bé đó, thậm chí mẹ con tôi còn động viên, đỡ đần công việc để cô bé có thời gian học hành nhiều hơn. Sau khi nhà có cô giúp việc trẻ, mẹ chồng tôi yên tâm giao việc nhà lại để vào nam chơi với dì em mẹ một thời gian. Khoảng 1 tháng, sau khi ở nhà tôi thì chồng tôi bắt đầu có biểu hiện lạ. Mỗi chiều đi làm về thay vì đi chơi thể thao, gặp gỡ bạn bè thì chồng tôi lại về nhà, ăn tối xong ngồi kèm cho cô bé học. Đối với con cái, việc anh ngồi dạy học cho con đếm trên đầu ngón tay. Nhưng với cô bé này anh lại rất hăng hái. Nhưng tôi theo dõi mấy ngày liền đúng chỉ là kèm cho em môn toán, chứ tuyệt nhiên không có gì khác. Rồi anh có những hành động quan tâm, thỉnh thoảng anh cho cô bé tiền tiêu vặt, cho tiền đi học thêm. Thậm chí, anh còn cáu gắt với tôi khi bỏ công việc nhà cho em quá nhiều. Anh đứng ra chia việc trong nhà cho tôi và giúp việc, khiến tôi ức phát khóc với những lời anh nói. "Buổi sáng, em phơi quần áo, đi chợ rồi về đưa con đi học. N (tên giúp việc) lo cơm nước, dọn nhà. Buổi chiều, em về sớm nấu cơm vì N còn bận đi học thêm, buổi tối còn phải ôn bài". Tôi phát bực, hét toáng lên "vậy tốn tiền thuê giúp việc làm gì? Chỉ dọn nhà và nấu cơm trưa trong khi bố chồng vẫn phải trả tiền và nuôi ăn ở cô ta" thì chồng tôi nói. Mục đích đưa cô ta lên đây để học ôn thi đại học là chính, giúp việc là phụ. Rồi anh yêu cầu tôi làm đúng điều anh nói, đừng làm loạn nhà lên. Tôi biết tính chồng mình, nên cũng im lặng, không hoạch họe gì thêm. Nhưng trong lòng vẫn ấm ức không nguôi. Thực tâm, trong lòng tôi rộn lên suy nghĩ chồng tôi và cô giúp việc trẻ tuổi có tư tình. Tôi đọc nhiều chuyện và nghe nhiều vụ như thế rồi, huống hồ, giúp việc nhà tôi rất xinh xắn, trẻ trung và được lòng anh. Tôi im lặng theo dõi, nhân hôm bố chồng và chồng đi đám cưới, cô giúp việc đi học thêm tôi gọi người lắp camera theo dõi trong phòng cô ta và biết được sự thật động trời.
Cô giúp việc trẻ- bố chồng và chồng có mối quan hệ đáng nghi ngờ
Không chỉ chồng tôi vào phòng dạy kèm cho cô ta học mỗi tối mà còn có bố chồng thường xuyên vào buổi sáng. Hai người đàn ông đáng kính của gia đình tôi đang làm gì đây? Tôi theo dõi nhiều ngày, chẳng có gì khác ngoài việc trò chuyện, động viên cô ta. Trong lòng tôi nghĩ chắc hẳn phải có gì đó giữa ba người họ. Tôi quyết tâm phải tìm ra bằng được. Vì nghi ngờ cô giúp việc nên tôi luôn tỏ ra cáu gắt, không hài lòng. Hôm đó, tôi quát cô ta khá lớn và gay gắt vì việc là hỏng chiếc áo sơ mi của tôi. Thậm chí tôi còn dọa trừ lương đuổi việc cô ta cho hả dạ. Y như rằng, tối hôm đó, thay vì kèm học, chồng tôi lại ôm cô ta vào lòng, vỗ về an ủi, rồi trò chuyện tới khuya. Sáng hôm sau bố chồng cũng vậy với cô ta. Những hình ảnh đó tôi đã chụp được, định bụng sẽ đưa cho mẹ chồng khi bà trở về. Rồi làm cho ra nhẽ.
Nhưng hễ cứ nhìn thấy chồng là tôi lại tức lồng lộn, thêm việc anh chỉ trích tôi vì thái độ khiếm nhã, to tiếng với cô ta. Không giữ được bình tĩnh tôi ném vào mặt anh những bức ảnh đó. Tôi gào lên rằng, anh và bố có vấn đề với cô ta. Chắc hẳn là vậy. Hai người đang làm gì đó khuất tất sau lưng tôi và mẹ. Anh bênh cô ta mà mắng chửi tôi. Thấy những bức ảnh đó, chồng tôi biết tôi theo dõi, nghi ngờ họ. Từ quát nạt, dọa dẫm đến mắng chửi, tôi vẫn một mực nói rằng sẽ nói hết với mẹ chồng thì anh trở nên điềm đạm nói chuyện với tôi. Những điều anh kể khiến tôi, nghẹn ngào, và thấy khó xử.
Anh nói cô bé là con riêng của bố với người phụ nữ "thanh mai trúc mã" ngày xưa. Ông và bà ấy có cô bé sau khi bố đã lập gia đình. Vì không muốn bố mất danh dự và phá vỡ sự yên ấm của gia đình này. Bà ta đã một mình nuôi con và không làm phiền bố. Thỉnh thoảng ông vẫn gửi tiền chu cấp nhưng sợ mẹ phát hiện nên ít khi về thăm. Bà ta mất, bỏ lại cô bé một mình, lại học hành dở dang nên anh và bố đưa lên đây, để ôn thi đại học, tìm cơ hội nói chuyện với mẹ nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Anh xin tôi giữ kín chuyện này, nếu để mẹ biết sẽ không hay, mẹ sẽ sống chết phản đối chuyện này. Anh còn nói, anh không có anh em, chỉ có mỗi cô bé là em, tuy không cùng mẹ nhưng là em cùng cha, là máu mủ của anh, xin tôi hãy đối xử tốt vì cô bé đã thiệt thòi nhiều. Mắt tôi nhòe nước khi biết được sự thật, tôi hứa với chồng sẽ giữ kín và thay đổi cách đối xử với em.
Những ngày qua, tôi càng thấy bối rối hơn khi mẹ chồng báo sắp về. Tôi sẽ phải giữ bí mật với mẹ về chuyện này, điều đó với tôi là rất khó nhất là khi tôi và mẹ hay tâm sự, hàn huyên. Nếu biết được tôi giấu giếm, che đậy giúp bố và chồng, mẹ sẽ không tha thứ cho tôi. Nhiều lần tôi với chồng nghĩ cách nói với mẹ nhưng chưa biết nói sao. Rồi chồng trì hoãn, đợi khi em thi đại học xong, sẽ nói sự thật cho mẹ, không muốn làm em phân tâm, ảnh hưởng kết quả. Ngày ngày, ôm bí mật này, tôi thấy mệt mỏi, nặng nề. Tôi cũng quý cô bé hơn, bởi khi tôi mở lòng với em thấy em cũng ngây thơ, tình cảm và chân thành. Tôi biết phải làm gì, khi ngày mẹ về sắp đến mà chưa nghĩ phải nói với mẹ ra sao? Hơn nữa, mẹ tôi là người sắc sảo, chỉ sống cùng mấy hôm bà sẽ nhận ra "có vấn đề". Tôi thương chồng và bố chồng khó xử, thương mẹ chồng bị dấu giếm, thương bản thân mình "bế tắc" ở giữa và thương cả em, thiệt thòi đủ đường. nhưng tôi chẳng biết làm gì cho mọi chuyện yên ổn. Xin mọi người hãy giúp tôi.
Theo Emdep
Vì sao đàn ông có hạnh phúc viên mãn rồi mà vẫn ngoại tình Hôn nhân không hạnh phúc là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ngoại tình. Nhưng vì sao một số người đàn ông hạnh phúc viên mãn nhưng vẫn ngoại tình? Bản năng muốn chinh phục Bản chất của đàn ông là đam mê chinh phục và đam mê theo đuổi những điều mới lạ. Chính vì vậy, dù người vợ của anh ta...