Con đường dài 12m từ vàng miếng tại Trung Quốc
Hơn 1000 miếng vàng đã được sử dụng để tạo nên con đường này.
Vào ngày 17/11/2014, một cửa hàng vàng lớn tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Đông – Trung Quốc đã cho ra mắt một con đường làm hoàn toàn từ vàng miếng để kỷ niệm một dịp đặc biệt của cửa hàng.
Con đường này dài 12m, rộng 1m và được ghép từ hơn 1000 miếng vàng hình đồng xu cổ của Trung Quốc. Quan khách đến mua sắm tại cửa hàng sẽ được đi trên con đường này vì chủ cửa hàng cho rằng điều này sẽ đem lại may mắn và tài vượng đến đến cho tất cả mọi người.
Mời các bạn xem một số hình ảnh về con đường trải vàng này:
Theo Ngoisao.vn
Video đang HOT
'Sát thủ' cây xanh trở thành món ăn đệ nhất miền Tây
Từ lâu, các con đuông sống trên cây dừa, chà là... được người dân bắt, chế biến thành các món ăn và được thiên hạ "xưng tụng" là món ăn đệ nhất miền Tây. Tuy nhiên, nhiều người thấy thân hình loài này đã phát nôn, nói chi đến việc "ăn tươi, nuốt sống".
Đuông là ấu trùng của loại bọ cánh cứng chuyên đục phá trên các cổ hũ non mềm ở ngọn cây chà là, cau, dừa, đủng đỉnh...Tùy mỗi loại cây sẽ được các giống bọ cánh cứng khác nhau ưa chuộng.
Đến mùa sinh sản, bọ cánh cứng đục lỗ trên ngọn cây và đẻ trứngào. Ấu trùng lớn gần bằng ngón tay thì hóa thành đuông có hình dạng giống con sâu béo mập. Đuông trưởng thành, tùy loại sẽ có kích thước bằng ngón tay trỏ hoặc thậm chí bằng ngón chân cái người lớn, dài chừng 3 cm đến 5 cm, toàn thân có màu trắng (đuông chà là) hoặc vàng nhạt (đuông dừa) và vào thời kỳ này, con đuông non nào cũng ứ sữa, mập tròn và mềm nhũn.
Để bắt chúng, người dân chỉ cần quan sát chòm lá trên ngọn cây chà là, dừa, cau... bị héo và đổ gục xuống thì biết cây đó có đuông. Khi đó, người dân thường bắt bằng cách leo lên chặt cả ngọn cây (vì cây bị đuông ăn thì không thể sống tiếp) hốt trọn ổ đuông mang về nhà. Với đuông dừa, một ổ đuông có thể lên đến hàng trăm con. Còn đuông chà là, cau thì số lượng khiêm tốn hơn, chỉ vài con.
Anh Nguyễn Văn Phúc - xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) vừa bắt được ổ đuông dừa cho biết: "Thấy cây dừa héo đọt, tôi đến xem và nghe tiếng rào rào ở bên trong thân dừa (cây dừa cao chỉ 1m). Tôi biết chắc là đuông đã ăn củ hũ dừa nên cây chết. Để bảo vệ các cây dừa khác, tôi bổ đọt cây dừa, bắt cả trăm con đuông mang về làm món xào hành, tẩm bổ".
Ngoài ra, theo anh Phúc cũng như nhiều hộ trồng dừa ở miền Tây cho biết, thời gian gần đây đuông dừa xuất hiện trở lại, vì thế để bảo vệ dừa, người dân phải phun thuốc phòng đuông. Nếu không đuông tấn công, chỉ còn cách chặt cây dừa để trồng cây dừa khác.
Theo tuyên truyền, đuông dừa được nhân gian xem là "sơn dương trùng", do vậy đuông dừa đã từng trử thành món ăn được cung tiến cho hàng đế vương. Và hiện nay, đuông dừa được chế biến thành các món ăn dân dã như: nướng, xào, nấu cháo, hấp xôi... và cả nhún nước mắm ăn sống để bồi dưỡng cơ thể. Do vậy, hiện nay nhiều tay "sành ăn" sẵn sàng bỏ ra nửa triệu đồng để thưởng thức món đệ nhất miền Tây.
Với nhiều người khi được thưởng thức các món chế biến từ đuông dừa xem như là "may mắn", vinh dự (vì có nhiều người cả đời cũng chưa thưởng thức được món này), tuy nhiên, có rất nhiều người khi thấy thân hình mềm nhũn, bò lúc nhúc của chúng là đã nôn thốc, nôn tháo... Nói chi đến việc "ăn tươi, nuốt sống" loài bọ được xem là "sát thủ" cây xanh này.
Anh Phúc vừa hạ một cây dừa vì đã bị héo đọt do đuông tấn công
Đuông dừa có mau vàng nhạt như thế này
Đây là giai đọan béo ngậy của loại đuông dừa
Mỗi ổ đuông trên cây dừa có thể lên đến cả 100 con đuông
Một con đuông đã quá già, thành con bọ cánh cứng thế này
Người nhà anh Phúc bắt đầu chế biến món đuông xào củ hành
Trước khi xào, người ta cho đuông tắm bột
Thông thường người chế biến áp mở đuông trước, sau đó mới cho củ hành vào
Hiện nay, mỗi con đuông có giá từ 10.000 - 15.000 đồng. Do vậy, một đĩa đuông xào hành như thế này có giá hơn nửa triệu đồng
Theo Nguyễn Hành
Dân Trí
Con đường nào dành cho em tôi? Tôi cũng rất mong nỗi đau của gia đình tôi được mọi người chia sẻ. Liệu có còn con đường nào cho em tôi? Tôi là con đầu trong gia đình có 3 gái và 1 trai út. Bố mẹ tôi xuất thân từ một làng quê nghèo khổ Bắc Trung bộ. 16 tuổi cả hai đã tham gia kháng chiến và mẹ...