Cơn đói lịch sử, ăn liền 5 gói mỳ tôm của doanh nhân
Để có tiền mua thuốc, khi cơn vật lên, người nghiện sẵn sàng làm bất cứ việc gì. Với tôi, trộm cắp, cướp giật, “luộc đồ”, kể cả… vận chuyển vũ khí thuê cũng làm ngay! – Lê Trung Tuấn nói về “kỹ nghệ” xoáy tiền của “con nghiện”.
Càng ngày tôi càng nghĩ cách xoay tiền của người thân “tàn bạo” hơn xưa. Lúc còn đi học thì tự nghĩ ra đủ khoản đóng góp, học thêm, đi thực tế, sinh nhật, thăm thầy cô giáo… cái gì cũng tiền. Tóm lại là tìm cách móc hầu bao của bố mẹ, cúng cho Nàng Tiên Nâu.
Mẹ bị bòn rút hết, lúc không có cho tôi nữa, tôi nhớ, có lần mẹ bị tôi mắng “bà giắt tiền ở cạp quần, tôi xin bà bảo hết rồi, bà giữ làm gì, hả”.
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi “chửi” mẹ, nhiếc móc mẹ, nhưng ngay ngày hôm đó, sau cơn phê lòi quái dị, tôi cũng lần đầu tiên quỳ xuống lạy mẹ xin tha thứ.
Khi quay trở lại cuộc sống đời thường, Lê Trung Tuấn là một nhà ngoại cảm có tên tuổi.
Lần nào tỉnh ngộ tôi cũng quyết tâm cai, lần nào hút xong tôi cũng khóc, nhưng lần nào tôi bỏ thuốc phiện cũng bị… thất bại. Hồi đang quyết tâm cai, vừa quyết tâm xong tôi lại hết ý chí. Nhốt tôi trong căn buồng tầng hai, bố mẹ yên tâm lắm, vì ở đó vững chãi, nội bất xuất, ngoại bất nhập.
Nằm bẹp trên sàn nhà, nhớ thuốc, tôi nghĩ kế dùng một sợi chỉ, buộc thòng từ tầng hai nhà mình xuống dưới đường, từ đó, bạn nghiện đưa ma túy vào để tôi kéo lên. “Chơi thuốc” chịu, bao giờ “phá ngục vùng lên” ra ngoài xoay được tiền thì trả.
Tiến tới tôi mượn xe của anh rể, một sỹ quan quân đội “đi có việc”, rồi đem ra hiệu, thay hết phụ tùng Nhật bằng phụ tùng Tàu. Mỗi cái xi nhan, mỗi cái giảm sóc đổi bằng những chầu ma túy no nê.
Hết xe của anh chị, tôi đổi cả đồ của xe hàng xóm, bạn bè nhà anh chị. Tôi về nhà giật đứt mấy cái dây điện trong tivi, đài đĩa của bố mẹ, rồi kêu nó hỏng, rồi giả vờ tử tế cõng tivi đi sửa. Nhưng kỳ thực, tôi chỉ nối lại cái dây là xong, và “báo” sửa hết tiền triệu để lấy tiền hút chích.
Buổi sáng, tôi đi dọc bờ sông, dọc các kênh mương chiêm trũng, sang xã bên, lúc ấy người nông dân nghèo đạp xe ra ruộng hái ngô, hái rau muống để kịp về chợ bán. Tôi cứ đi lờ dờ trong sương mờ, trong mưa bụi lây phây. Ai đó sơ ý, chổng mông bên ruộng rau muống một lúc là bị tôi nẫng mất cái xe đạp đem bán tống bán tháo, đổi lấy một liều tiêm chích tôi cũng thấy hài lòng…
Tôi nghĩ ra trò mới khi trong túi đã hết nhẵn tiền : tôi gọi điện về cho chị, bảo rằng tôi đi đánh bạc bị thua rồi nợ bị chúng nó bắt, phải điện về cho gia đình mang tiền đến chuộc thì chúng nó mới cho về. Hớt hơ hớt hải chị gọi điện cho anh, rồi hai anh chị chạy “vắt chân lên cổ” xuống chợ Mơ mang tiền cho tôi chuộc… Có tiền, tôi đi một mạch hơn 10 ngày sau mới về qua nhà thay quần áo.
Video đang HOT
Cuộc sống bất cần, để có tiền hút chích, người ta thuê tôi đi mang vũ khí thuê, hàng ngày mang những khẩu súng K54, K59 từ xóm bụi Thanh Nhàn sang bên kia cầu Chương Dương, cho một người từ Hải Phòng lên lấy, rồi nhận tiền công của người ta mang về để đổi lấy ma túy.
Cứ trượt sâu trong vòng xoáy thuốc – tiền, rồi nghe theo mọi người rủ nhau vượt biên, với hai khẩu súng và một ít tiền vàng, tôi đã lên đường đi, nhưng bất thành vì bộ đội biên phòng và hải quân trên biển kiểm soát gắt gao quá.
Hết tiền, ném hai khẩu súng xuống biển vì sợ bị bắt, tôi về nhà để đợi thời cơ khác. Rồi lần thứ hai cũng đến, cùng với một thằng bạn nghiện nữa rủ thêm một thằng cùng đi, lần này chúng tôi đi vào xa hơn. Với một ít tiền và hai chiếc xe máy của gia đình, chúng tôi vào tới Quảng Bình.
Lê Trung Tuấn (người mặc áo vét đen, bên trái).
Ngày hôm sau xuống bãi biển, giả vờ là những người khách đi du lịch, chúng tôi thuê thuyền và yêu cầu chủ thuyền cho đi câu mực. Khi thuyền đã ra ngoài khơi cách bờ vài hải lý, chúng tôi yêu cầu chủ thuyền chạy thẳng ra hải phận quốc tế, ông ta không nghe thì những nòng súng lạnh ngắt cùng những tiếng lên đạn lách cách rợn người, với những lời nói đầy hăm dọa.
Chủ thuyền líu ríu, lập cập bắt buộc phải làm theo, chạy hơn một ngày ra tới Phao số không, rồi đứng trước cột mốc cuối cùng… Lúc ấy, chẳng biết trời xui đất khiến thế nào, tôi quyết định ném súng đi và xin lỗi ông chủ thuyền.
Chúng tôi ôm nhau khóc và quay về, trên đường về mọi thứ đều hết chỉ còn nước, đói, đói đến vô cùng, tôi chưa bao giờ đói như vậy, đói đến mê sảng, trong cơn mê tôi thấy mẹ, mẹ đang ân cần bón cho tôi từng cốc sữa, đút cho tôi từng thìa cháo khi tôi ốm đau…
Ông chủ thuyền mời chúng tôi về nhà ăn mỳ tôm, phải nói đó là cơn đói lịch sử và cũng là lần đầu tiên tôi ăn được liền 5 gói mỳ tôm cùng một lúc. Khi tiếng động của dạ dày lắng xuống, chúng tôi xin phép lên đường về quê, chú đưa chúng tôi ra tận ngoài đường bắt xe, với cử chỉ dịu dàng và những cái vỗ vai, giọng chú thủ thỉ nhưng thân mật: “Cố gắng lên cháu nhé! Cố gắng mà quay trở lại làm người!”.
Những lời động viên của con người xa lạ ấy, nó là động lực để thức tỉnh phần Người trong tôi được sống…
K.Trung
(còn nữa…)
Theo_VietNamNet
Phẫu thuật cho cậu bé 'không có mặt' ở Thanh Hóa
Ngày 23/7, "cậu bé không có khuôn mặt người" Lê Trung T. đã được phẫu thuật tách khối u ác tính khổng lồ, đe dọa đến tính mạng sau gần 9 tiếng trên bàn mổ.
Ca phẫu thuật này do chuyên gia tách u bướu nổi tiếng thế giới McKay McKinnon và các bác sĩ bệnh viện đa khoa Vinmec dưới sự chủ trì của GS Nguyễn Thanh Liêm, chuyên gia đầu ngành về Nhi khoa, Giám đốc bệnh viện, thực hiện.
Khối u quái ác
Sinh năm 1998 với gương mặt kháu khỉnh, cậu bé Lê Trung T. (trú tại khu phố 1, thị trấn Bến Sung, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hóa) không ngờ có ngày lại trở thành "cậu bé không có khuôn mặt của người".
Một khối u ác tính bất ngờ giáng xuống em, kéo rộng từ miệng đến trán. Cuộc sống bình thường của T. đã dừng lại, thay vào đó là những chuỗi ngày đau đớn, vừa phải chiến đấu với bệnh tật vừa phải chống chọi lại sự mặc cảm, tủi thân.
Khối u phát triển ngày càng lớn, chiếm gần như toàn bộ gương mặt, đẩy 2 mắt về 2 phía vùng, miệng và mũi bị lệch khiến khuôn mặt biến dạng hoàn toàn.
Không chỉ "cướp mất gương mặt" của T., khối u còn chèn ép khiến một mắt của em mờ đi, một bên tai bị điếc, mọi sinh hoạt như ăn, uống, thở đều phải bằng miệng. 14 tuổi nhưng T. chỉ nặng trên 20kg, cơ thể suy kiệt.
Khối u khổng lồ đã làm gương mặt bệnh nhân Lê Trung Tuấn biến dạng hoàn toàn.
Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất. Sau 4 năm, khối u ác tính đã phá hủy một phần xương sọ, xoang trán, ăn sâu vào nền sọ, chèn ép vào thần kinh thị giác và ảnh hưởng đến tuyến yên, đe dọa đến tính mạng.
Gia đình đã đưa em đi khám khắp trong Nam ngoài Bắc nhưng các bác sĩ đều lắc đầu vì đây là căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp, khả năng tử vong cao và ngoài khả năng phẫu thuật tại Việt Nam.
Qua tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế, trường hợp của T. đã được chuyên gia u bướu hàng đầu thế giới McKay McKinnon phẫu thuật miễn phí. Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec (Hà Nội) đứng ra nhận tài trợ 70% chi phí phẫu thuật, cung cấp ekip mổ cùng bác sĩ McKay McKinnon.
Truyền 7 lít máu
9h30 ngày 23/7/2012, ca phẫu thuật được tiến hành. Đúng như tiên lượng của GS Liêm, do khối u quá lớn và thời gian mổ kéo dài tới 9 tiếng nên bệnh nhân mất rất nhiều máu.
Ca mổ đã phải truyền liên tục 7 lít máu gồm 5 lít hồng cầu và 2 lít huyết tương tươi cho Tuấn trong suốt thời gian phẫu thuật.
Khối u sau khi được cắt bỏ có kích cỡ tương đương 1 bát tô.
Thách thức lớn nhất của ca mổ là khối u ác tính đã ăn rất sâu vào hộp sọ nên việc tách u ra đòi hỏi kỹ thuật cao và phức tạp. Bác sĩ McKay McKinnon và các đồng nghiệp đã nỗ lực để tách bỏ khối u mà không làm ảnh hưởng đến cấu trúc các bộ phận khác như mắt, sọ não.
Sau 9 tiếng làm việc, các bác sĩ đã giải thoát thành công cho Lê Trung T. khỏi khối u ác tính khổng lồ. Tính mạng của em đã không còn bị đe dọa.
GS.TS Nguyễn Thanh Liêm cho biết ca mổ đã thành công tốt đẹp như mong đợi, mặc dù kíp mổ phải làm việc căng thẳng vì máu của bệnh nhân chảy liên tục và quá nhiều. Rất nhiều lần, các bác sĩ phải dừng cuộc mổ để kíp gây mê hồi sức tiến hành hồi sức vì huyết áp tụt thấp, nguy hiểm tới tính mạng bệnh nhân.
Vấn đề còn lại chỉ là phẫu thuật thẩm mỹ để tái tạo sống mũi cho em. Theo bác sĩ McKay McKinnon, cậu bé có thể sẽ được làm mũi trong ít nhất 6 tháng hoặc là 1 năm nữa, sau khi đảm bảo rằng khối u không phát triển trở lại.
Theo Vietnamnet
[Chế biến] - Mỳ tôm Indo Mì với súp tôm có vị cay, ăn kèm với rau muống, tôm, thịt gà và trứng. Nguyên liệu:50 g bột tôm; 25 g ớt; 1 chén dầu ăn3 muỗng canh đường; 3-5 lít nước25 g gừng tươi, cắt đôi và thâm tím nhẹ; 500 g tôm, bỏ đầu và chân300 g thịt gà (đùi, hoặc ức gà); 50 cá cơm g khô,...