Con dâu rầu vì Tết
Từ sáng đến tối, hết nấu nướng, dọn dẹp lại rửa đống bát đũa chất chồng chất đống. Ngày còn bé, tôi rất thích Tết. Tôi thích những ngày cận Tết, được theo bố đi chợ mua đào, mua quất hay được mẹ mua cho những tấm áo mới, dép mới diện trong những ngày Tết.
Lớn lên, tôi đi học xa nhưng mỗi lần Tết về, lòng tôi lại tràn ngập những cảm xúc rất lạ. Vì sau nửa năm xa quê đi học nơi xứ người, tôi lại được trở về, đoàn tụ với gia đình bên mâm cỗ ấm cúng ngày Tết.
Rồi khi đi làm, tôi cũng rất háo hức mỗi lần đón Tết. Tôi sẽ trở về nhà, hăm hở giúp mẹ vo gạo, đãi đỗ, rửa lá dong… dù thời tiết rét căm căm nhưng tôi vẫn rất vui vẻ làm công việc đó, không hề ca thán một lời.
Nhưng kể từ ngày tôi đi lấy chồng, chẳng hiểu sao cứ mỗi dịp Tết đến, tôi lại sợ hãi vô cùng, nhất là khi phải đối mặt với những công việc không tên ở gia đình chồng.
Có lẽ tôi sợ Tết cũng là do từ khi về làm dâu, tôi chịu rất nhiều áp lực. Tôi làm gì, mẹ chồng cũng kèm cặp, soi mói. Rồi những ngày Tết lại đầu tắt mặt tối trong bếp, nấu nướng mời họ hàng, anh em. Ăn uống xong xuôi, người người về hết, để tôi lại một mình với đống bát đũa chất chồng chất đống.
Khi rửa bát đũa, tay chưa kịp khô thì bố mẹ chồng lại giục tôi sang nhà hàng xóm chúc Tết, mặc dù có những người tôi chỉ biết sơ sơ và cũng có những người tôi chưa nói chuyện bao giờ. Gặp gỡ, chuyện trò xã giao đã mệt, đằng này nói chuyện với những người mình không quen biết càng khiến tôi cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi.
Video đang HOT
Cứ mỗi lần trở về từ nhà bố mẹ chồng, tôi cảm thấy rất mệt mỏi (Ảnh minh họa)
Tôi cũng góp ý với chồng nên thưa chuyện với bố mẹ, rằng hãy để vợ chồng mình làm việc một cách tự nguyện, được chủ động quyết định, cũng như được chia sẻ công việc trong gia đình… nhưng năm nào cũng như năm nào, tôi nói gì thì nói còn ý kiến của bố mẹ chồng và chồng vẫn là trên hết.
Mỗi lần ăn Tết với bố mẹ chồng trở về, toàn thân tôi lại mệt mỏi rã rời nhưng hơn hết vẫn là nỗi buồn sâu thẳm trong lòng… đó là không nhận được sự cảm thông, chia sẻ của mọi người.
Tôi tự vấn bản thân mình rằng, tại sao tôi đã trưởng thành, đã có gia đình riêng mà tôi vẫn phải làm những điều mình không thích, không muốn, chỉ để cho thỏa mãn những yêu cầu, mong muốn của gia đình mỗi dịp Tết đến xuân về? Tại sao tôi cũng đi làm kiếm tiền ngang ngửa chồng nhưng tôi lại phải gánh hết công việc gia đình, đặc biệt là trong dịp Tết. Tại sao có biết bao người trong gia đình nhưng không một ai mó tay giúp đỡ tôi một phần công việc nhà?
Khi đọc bài viết “Tết đến, dâu Tây hãi, dâu Ta sợ”, tôi như thấy hình ảnh lầm lũi của mình trong đó. Tôi, một người phụ nữ Việt Nam đã trải qua hơn 30 cái Tết và hơn 5 năm ăn Tết cùng gia đình chồng nhưng tôi cũng không thể chấp nhận được sự bất công, bất bình đẳng trong gia đình mình, huống gì là một cô dâu Tây, được sinh ra và dạy dỗ trong một đất nước bình đẳng, bình quyền.
Tôi thiết nghĩ, Tết là dịp được gặp gỡ và thể hiện tình cảm với người thân, là dịp được nghỉ ngơi, xả hơi sau một năm làm việc vất vả, tất cả gia đình cùng tụ họp, vui chơi, ăn uống… chứ không phải là dịp họ vục mặt trong bếp hay những chồng bát đũa chất đống…
Hơn nữa, cái gì chúng ta cũng nên làm từ cái tâm, chứ không nên bằng hình thức. Những ai chúng ta yêu quý, thương yêu thì nên đến chúc mừng năm mới, chia sẻ câu chuyện đầu năm, còn những người không quen biết, không ảnh hưởng đến cuộc sống của mình thì cũng không nên câu nệ làm gì cho mệt, mà chắc gì họ đã vui khi tiếp mình?
Qua đây, tôi cũng muốn các ông chồng đọc được và thông cảm với người vợ của mình. Đừng bắt chị em phụ nữ phải cắm đầu cắm cổ vào bếp nấu nướng, lúc bầy ra mâm đã mệt mỏi, chằng buồn ăn… chứ chưa nói gì đến chuyện cảm nhận không khí vui vẻ, hạnh phúc trong gia đình ngày Tết.
Theo 24h
Nịnh osin như nịnh mẹ chồng
Mấy ngày giáp Tết, chị tự nhiên biến thành người giúp việc, còn ô-sin thành chủ nhà.
Từ chuyện thưởng Tết thật cao
Ai đời, bà chủ đi mua đồ ăn sáng cho người giúp việc với lý do "nay tôi hơi ốm, cô đi mua đồ ăn sáng cho cả nhà nhé. Tôi nằm nghỉ tí'. Nghe đúng là lộn ruột nhưng chị Hoài vẫn phải im lặng chỉ vì nếu chị nổi khùng lên như những ngày trước, bà ấy sẽ đùng đùng dỗi bỏ về quê không nói một lời. Và cũng quên hết những gì đã hứa hẹn với chị sau khi hết Tết.
Mấy ngày giáp Tết, chị tự nhiên biến thành người giúp việc, còn ô-sin thành chủ nhà. Số là, chị đi làm công việc quá bận, chồng chị đi công tác liên miên, tuần hoặc thậm chí cả tháng mới về một lần. Ông bà nội ngoại thì đã yếu cả, nên chẳng ai có đủ sức để trị thằng cháu hư, hiếu động lại nghịch như quỷ sứ này. Nếu không vì bà giúp việc có sức khỏe dẻo dai, biết cách chăm trẻ, và không vì thằng cu Tũn nhà chị cứ bám riết lấy bà, không chịu theo ai thì chị cũng chẳng cầu cạnh như bây giờ. Và cũng vì thế, ô-sin càng lấn tới, cứ thấy con trai chị quấn lấy bà là bà có cớ không làm, chỉ ngồi ôm cháu. Còn cái việc khác thì chị làm tuốt.
Xót ruột không nỡ nhìn con khóc, chị đành phải gọi bà lên và hứa sẽ thưởng cho bà món tiền Tết hậu hĩnh. (ảnh minh họa)
Có lần, vì bực bội không chịu được, chị Hoài đã tính cho ba giúp việc nghỉ. Nhưng được mấy ngày bà không đi làm, thằng cu nhà chị đã khóc mếu, la lối đòi bà tới. Xót ruột không nỡ nhìn con khóc, chị đành phải gọi bà lên và hứa sẽ thưởng cho bà món tiền Tết hậu hĩnh.
Và bây giờ, vì đã trót hứa nên chi phải tiến hành theo. Chị đã để ra hơn chục triệu để thưởng cho ô-sin, tránh việc làm mất lòng bà, bà lại về quê thì chị không còn cách nào dỗ được con. Nghĩ mà ngán ngẩm hết cả người. Đi thuê người giúp việc, nuôi người giúp việc cũng tốn kém vạn phần. Lại còn, khi nào người giúp việc ưng số tiền thưởng Tết ấy thì chị mới yên lòng, chẳng may họ không ưng thì không biết còn cách nào không.
... Đến chuyện đích thân đưa osin về quê ăn Tết
Mấy ngày nay, thằng cu Tũn nhà chị đã khóc ầm lên vì biết tin bà sắp về quê ăn Tết. Khổ, cái thời thuê ô-sin, con cái còn theo họ hơn cả bố mẹ, nghĩ mà cũng nản nhưng vì công việc biết làm sao. Chỉ còn nước hi vọng tìm được người biết chăm sóc trẻ con, lại yêu thương chúng thật lòng. Người giúp việc nhà chị thì không chê vào đâu được về cách chăm sóc trẻ, bà có nhiều kinh nghiệm, thế nên chị an tâm nhiều vì phần này.
Ô-sin còn ăn chơi hơn bà chủ (ảnh minh họa)
Nhưng cũng vì thế, chị càng sợ hơn vì mấy ngày Tết không biết phải dỗ dành cu Tũn thế nào. Chị còn lo lắng, ra Tết mà bà không lên thì chết dở. Vì nhiều người, sau khi nhận tiền thưởng Tết xong là thôi hẳn. Thế nên, chi tính chuyện đánh xe đưa bà về quê ăn Tết để lấy lòng, vả lại cũng nhân tiện biết nhà luôn. Nếu ra Tết bà có trốn không lên thì còn biết đường mà về tìm, về động viên.
Đúng là ở thời buổi này, thuê người giúp việc đã khó, thuê được người cảm thấy yên tâm còn khó rất trăm nghì lần. Có biết bao vụ trộm cắp từ người giúp việc, lại còn có người hành hạ con nhà chủ, vì vậy, dù có phải cố gắng, có phải nhún mình cũng phải nịnh cho bằng được cô giúp việc này thì chị Hoài mới yên tâm để cu Tũn ở nhà để đi làm cả ngày được.
Theo Eva
Chồng cấm không được lì xì trẻ hàng xóm Đoán được ý vợ vì thấy tôi chuẩn bị khá nhiều tiền đổi ngân hàng, chồng đã dặn trước, năm nay chỉ đưa cho 3 triệu tiền mừng tuổi. Nghĩ lại cái Tết năm ngoái chồng tôi vẫn hằn học, khó chịu, thi thoảng lại lẩm bẩm chuyện vợ con hoang phí. Chồng ước chừng cả Tết phải tiêu hết hơn chục triệu...