Con dâu ra ở riêng, mẹ chồng khóc ròng vì bị coi thường
Vợ con trai tôi tuyên bố: “ Ra ở riêng, ông bà không có quyền bắt con cháu phải về chơi thường xuyên hay phục dịch mà mỗi tháng chúng con sẽ gửi tiền cho ông bà tiêu xài”.
ảnh minh họa
Mấy hôm nay, tôi có nghe chị em kêu ca về việc phải sống chung với nhà chồng và tìm cách để được ở riêng. Nhưng các chị ạ tôi là một bà mẹ chồng, tôi xin nói một vài điều để các chị hiểu để phán xét, nhìn nhận từ hai phía chứ không phải chỉ chăm chăm nói xấu nhà chồng.
Các chị ạ, tôi và chồng đã ở cái tuổi gần 70 mà vẫn chưa được yên lòng vì chuyện gia đình, con cháu. Nói ra thì thật xấu hổ nhưng nếu không nói ra thì uất ức vô cùng. Con dâu tôi tỏ thái độ xa lánh, coi thường bố mẹ chồng chỉ bởi chúng tôi già cả, không còn sức khỏe, không còn kinh tế cũng như không còn tiếng nói chung cho gia đình chúng nó nữa.
Chuyện là thế này, hai vợ chồng tôi đều ở một huyện vùng ven của Hà Nội. 7 năm trước, con trai tôi kết hôn với vợ của nó, tức là con dâu của chúng tôi. Con dâu tôi cao ráo, xinh đẹp, lại làm kế toán trong một công ty lớn của nước ngoài.
Hồi mới cưới nhau, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên hai cháu vẫn ở chung với vợ chồng tôi. Trong quá trình sinh sống, tôi cũng có lúc để ý con dâu này kia, nói chung có nhiều điều không vui, không hài lòng về con dâu nhưng rồi mọi chuyện cũng qua.
Rồi con dâu sinh con, suốt thời gian ở cữ, một mình tôi chăm nom. Đến khi con dâu đi làm, tôi lại một mình ở nhà trông cháu. Tình cảm bà cháu gắn bó, yêu thương nhau. Tuổi già cô đơn dễ tủi thân, may mà có cháu ở cùng, vui vẻ khôn xiết.
Thế nhưng cách đây 2 năm, sau khi gom góp đủ vốn liếng, con trai và con dâu tôi quyết định ra ở riêng. Ngày đó tôi buồn vô hạn. Chung cư mới các con ở cách xa mười mấy km, không phải là khoảng cách không thể đi lại, nhưng thân làm ông bà, làm sao có thể tùy hứng thích đi thì đi. Người già có tuổi là một chuyện, lại cả chuyện xe cộ nườm nượp…
Mỗi sáng ngủ dậy, người tôi đều bần thần, chồng tôi ông ấy cũng chẳng kém cạnh vì thiếu vắng con cháu. Nếu có chúng nó ở nhà giờ này sẽ vui vẻ lắm. Hơn nữa, tuổi già có con cháu cũng sẽ đỡ buồn tủi, nghe cháu nội ríu rít bên tai thì vui vẻ biết bao. Vẫn biết con cái lớn thì cũng phải ra ngoài lập nghiệp, làm ăn, nhưng phận làm ông bà nội không đành…
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Nhưng mọi việc càng tệ hại hơn khi ra ở ngoài, có kinh tế con dâu coi thường chồng, khinh nhà chồng ra mặt.
Quần áo tôi mua từ cửa hàng gửi cho cháu thì con dâu mang cho người khác vì chê “chất đểu, mặc dị ứng”. Từ lúc chuyển ra ở riêng, con dâu tôi rất ít khi gọi điện về hỏi han bố mẹ chồng dù chồng tôi đau ốm suốt ngày. Ông nội nhớ cháu muốn các con đưa cháu về chơi thì con dâu hết lần này đến lần khác tìm cớ thoái thác.
Lúc thì bảo bận việc, lúc thì kêu cháu ốm, lúc thì trời lạnh mang cháu đi về lại ốm tội con một, tội bố mẹ mười… Có lần tôi gọi điện sang hỏi han, con dâu còn thẳng thừng tuyên bố: “Chúng con đã ra ở riêng, ông bà không có quyền bắt con cháu phải về chơi thường xuyên hay phục dịch. Mỗi tháng chúng con sẽ gửi tiền cho ông bà tiêu xài”.
Thương con trai, vợ chồng tôi lại lẳng lặng chịu đựng, giấu kín chuyện này vì chỉ mong gia đình chúng yên ấm, hạnh phúc. Vậy mà mới đây, vợ chồng tôi bắt xe ôm đến thăm cháu. Lúc đến con trai tôi bận đi gặp khách hàng còn con dâu vẫn đón tiếp nhưng miễn cưỡng, thái độ không thoải mái. Hai vợ chồng tôi mua mấy gói kẹo cho cháu thì con dâu tỏ ý không vừa lòng: “Ông bà đừng tạo thói quen xấu cho cháu. Cháu ăn những thứ này sâu răng, hại ruột”.
Sau lần ấy, vợ chồng tôi nhất quyết không sang thăm con, thăm cháu nữa, cốt yếu là để các con hiểu không phải ông bà nào cũng muốn đòi hỏi con cháu, bắt con cháu làm điều này điều kia. Điều mà chúng tôi muốn là được vui vẻ bên con cháu, giúp đỡ con cháu những lúc khó khăn.
Đấy, phận già chúng tôi chỉ mong có thế, vậy mà bây giờ, ngay đến việc được gặp cháu cũng khó chứ nói gì đến chuyện sống chung. Đúng là “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”.
Theo Vietnamnet
Bỏ cô vợ rước em bồ nóng bỏng về, nhưng sau đêm đầu tiên làm chuyện đó thì tôi khóc ròng..
Tôi tống khứ cô vợ quê mùa ra khỏi nhà để rước em bồ về. Đêm đó cả hai hòa mình vào nhau với những giây phút quá đỗi ngọt ngào. Nhưng khi vừa làm xong xuôi thì tôi sửng sốt khi thấy....
Chúng tôi đã có những giây phút ngọt ngào bên nhau (Ảnh minh họa)
Ngày trước ai cũng nói tôi may mắn vì lấy được 1 cô vợ hiền thảo chịu khó như Lam. Thú thật lúc đó tôi cũng thấy họ nói đúng vì Lam rất biết lo toan vả lại cô ấy yêu thương bố mẹ tôi thật lòng.
Ngày còn khó khăn hai vợ chồng sớm tối có nhau, khi đó tôi chưa 1 lần có tư tưởng ngoại tình hay bồ bịch, thời đó cái ăn còn chưa đủ lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để phục vụ người khác. Sau bao năm phấn đấu tích góp cuối cùng vợ tôi cũng đã mua được 1 ngôi nhà khang trang, nợ trả dần rồi cũng hết. Có nhà rồi việc của hai vợ chồng tôi khi đó là làm việc tích góp cho con cái sau này và thỉnh thoảng gia đình cùng nhau đi du lịch.
Tôi như bị Mai mê hoặc ngay lần đầu gặp mặt (Ảnh minh họa)
Cuộc sống dường như đi vào ổn định, không còn gì phải lăn tăn nhiều nữa thì bỗng dưng tôi gặp 1 cơn say nắng nặng độ. Người phụ nữ ấy khiến tôi mất ăn mất ngủ, em đẹp và quyến rũ vô cùng. Em khác xa với cô vợ quê của tôi, thú thực nhìn hai người cứ như 1 trời 1 vực vậy. Nếu như cô tình nhân nhỏ bé của tôi lúc nào cũng nước hoa thơm phức ăn mặc hợp mốt thì vợ tôi còn không biết dùng phấn là gì, thứ duy nhất cô ấy có chỉ là 1 thỏi son nhưng chỉ lúc nào có dịp gì cô ấy mới dùng đến nó.
Ngày xưa tôi yêu cái vẻ đẹp giản dị mộc mạc của vợ mình bao nhiêu thì giờ đây tôi thấy em quê mùa và nhàm chán bấy nhiêu. Từ ngày có bồ tôi bỏ bê vợ con gia đình, tôi tận hưởng thứ gọi là tình yêu đích thực của mình. Lấy vợ hơn chục năm trời nhưng tôi cảm tưởng rằng bây giờ mình mới gặp đúng định mệnh của cuộc đời.
Tôi nâng niu chiều chuộng cô bồ của mình hơn bất cứ thứ gì, tôi luôn muốn làm em vui. Từ ngày có Mai, tôi thấy mình có tinh thần làm việc tốt hơn. Nhưng đổi lại tôi và vợ cãi vã nhiều hơn kể từ khi cô ấy phát hiện ra mọi việc.
Rồi khi đỉnh điểm tôi đòi ly hôn để cưới cô bồ về, vợ tôi cay đắng van xin níu kéo các thứ nhưng tôi vẫn vô tình tống khư cô ấy ra khỏi nhà càng sớm càng tốt. Tôi lấy 1 khoản tiền lớn đền bù cho cô ấy và hứa chu cấp hàng tháng để cô ấy nuôi con.
Quá mệt mỏi cuối cùng cô ấy cũng miễn cường cuốn gói ra đi trong sự tổn thương và thù hận. Tôi chẳng hiểu sao khi ấy mình lại thấy vui, dường như chẳng có chút tình nghĩa nào sót lại trong tôi cả.
Để mọi người dỡ dị nghỉ, 4 tháng sau tôi mới chính thức rước cô bồ về. Ngay đêm đầu tiên tôi đã chuẩn bị rất kỹ càng để hai đứa có 1 đêm tân hôn thật lãng mạn và đáng nhớ. Chúng tôi hòa vào nhau quên trời quên đất, có thể nói hai đứa xả láng thích làm gì thì làm cứ như trời đất này là của mình ta vậy.
Khi đã thỏa mãn xong xuôi tôi ôm cô vợ mới lăn ra ngủ ngon lành. 2 giờ sáng tỉnh dậy đi vệ sinh tôi chẳng thấy vợ đâu, tôi nghĩ bụng chắc cô ấy đang ở ngoài nhà vệ sinh rồi, nhưng ra tìm cũng chẳng thấy đâu. Tôi mắt nhắm mắt mở đi tìm, vừa xuống phòng khách thì thấy 1 cảnh tượng thật khủng khiếp.
Người đàn bà mà tôi nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, bỏ cả vợ con để rước về đang ôm hôn say đắm 1 người đàn ông khác ở phòng khách. Vừa hôn cô ta vừa nói:
- Anh chịu khó chờ em thêm nhé, kế hoạch chúng ta sắp thành công rồi. Để thời gian nữa em bắt lão ta sang tên ngôi nhà khi đó mình sẽ tha hồ được bên nhau. Lão này ngu và mê em lắm nên mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi.
Nghe đến đó tôi xây xẩm mặt mày, tôi bủn rủn bật điện lên thì hai con người kia hốt hoảng tột độ. Tôi lao đến đánh cho gã kia 1 trận thì bị cô vợ mới quý hóa cản lại cuối cùng sau 1 thời gian vật lộn tôi bị đánh te tua vì gã kia khỏe hơn, hơn nữa hôm đó tôi uống hơi nhiều cũng may là chưa bị đánh đến chết. Gã đàn ông kia giữ tôi lại để cô bồ chạy lên nhà lục lọi lấy hết tiền và vơ vét mấy thứ quý giá rồi xách vali chạy trốn.
Tôi nhục nhã ngồi xuống sàn bật khóc, tôi ân hận vô cùng khi đã mu muội để rồi bị lừa đã vậy còn đuổi vợ con ra khỏi nhà 1 cách tàn nhẫn. Hôm sau tôi tìm vợ để xin lỗi cầu xin cô ấy quay về, nhưng vợ tôi khi này bình thả nói:
- Tất cả là do anh đã lựa chọn nên giờ anh ráng chịu. Tôi cũng là con người nên tôi biết đau và có sự tự trọng của riêng mình, chứ không phải đồ vật mà anh có thể thích thì cầm lên chơi chán rồi thì ném đi đâu. Bây giờ không có anh nhưng mẹ con tôi vẫn sống rất tốt, anh về đi.
Nghe vợ nói vậy, tôi cảm thấy sượng sùng, có lẽ tôi đang gặp quả báo vì những lỗi lầm mình đã gây ra. Vậy nên xin đừng ai mù quáng và làm những việc ngu xuẩn như tôi để rồi 1 ngày hối hận không kịp.
Theo blogtamsu
Vừa nghe tin tôi mất việc, mẹ chồng lập tức kiếm cớ 'đuổi khéo' vợ chồng tôi ra ở riêng Tôi không hiểu sao mẹ chồng lại ác với vợ chồng tôi thế, cùng là phận con, mà mẹ thiên vị tới mức không chấp nhận được. Nghĩ mẹ chồng bạc quá mà tôi thấy buồn Vợ chồng tôi kết hôn gần 5 năm, có một con gái lên 3. Chúng tôi hiện đang sống chung với bố mẹ chồng. Quê tôi ở...