Còn đâu những ngày hoang hoải tìm nhau!
Mãi mãi cả cuộc đời này em là một vị khách, chỉ ghé đến cuộc đời anh như một chốn nghỉ chân và sau đó lại tiếp tục lao đi. Chỉ có người ở lại mới biết được cảm giác nhớ thương ấy thăm thẳm như thế nào, thời gian đó dài đến bao nhiêu. Ai cũng cho rằng mình thật lòng yêu, chỉ tại người kia gian dối, để rồi mất nhau trong cuộc hành trình dài và nuối tiếc…
***
Muốn chạm tay vào không trung để với tìm một điều gì đó gần gũi nhưng dường như quá đỗi mơ hồ. Muốn tìm một cánh tay để siết chặt trong đêm khuya buồn nhưng chỉ có tiếng vang vọng đêm. Một ánh mắt khuất trong sương huyền diệu làm xa mờ đi những thứ đã quen. Ai cũng từng có trong mình những kỉ niệm, ai cũng mang trong mình một thanh âm của những ngày cũ, nhưng hình như nó đã hóa thành gió tan vào trời xanh bay đi mất.
Khúc nhạc cũ làm tôi buồn, nghe vài lần, rồi lại vài lần nữa để hình dung xem có điều gì trắc ẩn trong ấy. Nhưng nước mắt rơi, con tim chết lặng trong từng tiếng nấc nghẹn ngào, lòng ngực dường như không còn khí để lưu thông nữa. Nhưng rồi ca khúc vẫn nghe, nỗi đau dẫu ùa đến nhưng những ngón tay vẫn cố rướn lên để tìm về một ngày cũ, một người cũ như xa vời quá đỗi. Chỉ có những thanh âm là như vô hồn, cứ rung lên dập dìu những cảm xúc tái tê trong chiếc radio đã cũ.
Dòng cuộc đời trôi đi, như một con nước trôi theo dòng sông ra biển lớn, biết bao giờ mới được về lại nguồn. Mỗi con người rồi cũng phải trôi đi, hoặc là tự mình trôi đi, hoặc là bắt buộc phải thả trôi theo dòng sông đời eo hẹp ấy. Dẫu rằng ngày nào còn thơ hay vui đùa bên nhau, cùng nhau nói cười rồi đùa giỡn nhau, nhưng bước chân thời gian không bao giờ ngừng lại, em rồi cũng đi và tôi cũng trôi đi theo định luật cuộc đời.
Em biết không, những điều đã có với nhau vẫn luôn trong trái tim tôi và em cũng vậy, em luôn hiện hữu trong trái tim tôi bằng cách này hay cách khác. Làm sao tôi có thể quên được một người mà mình rất đỗi thương yêu. Nhưng thương yêu không có nghĩa là cầu được ước thấy, bởi tất cả đều là quy luật của dòng sông cuộc đời. Chỉ cần một lần thôi nắm giữ là mọi thứ sẽ tan thành mây khói, thành con gió mất hút vào khoảng không vô định.
Tôi yêu em cũng bằng một thứ tình cảm bình dị như bao người khác, cũng chân thành như bao người khác đã yêu em. Quen nhau đã như là duyên phận, yêu nhau cũng đằm thắm và dịu dàng biết bao nhiêu. Em làm tôi hạnh phúc thật nhiều, điều đó là sự thật và không bao giờ tôi phũ nhận điều đó. Sống trong cuộc đời chỉ cần một lần được yêu, được sống với những yêu thương mà mình cảm thấy tha thiết thế là đủ rồi. Em biết đó, đâu cứ phải là thế này hay thế nọ mới gọi là yêu, chỉ cần những phút ở bên nhau yên bình thế là đủ lắm rồi, chỉ cần những phút ở bên nhau mà trong lòng cảm thấy được sống thật với cảm xúc của mình là yêu lắm rồi. Không có cần chi mơ ước cao sang để một mai em là người này người nọ, là bà hoàng hay chỉ là cô bán rong.
Video đang HOT
Yêu chỉ đơn giản thế thôi, miễn là cần đến nhau dù là một câu nói, cần đến nhau một mái đầu để tựa vào khi giông bão đến. Có thể chỉ là cần chia cho nhau một chút gì đó vui buồn, cần tìm đến nhau để nói dăm câu chuyện tầm phào thôi nhưng miễn là được ở bên nhau. Giống như anh ngày xưa, lúc bên em chã biết phải nói gì hay làm gì cả, nhưng vẫn muốn được gặp em chỉ để nhìn thấy ánh mắt em cười, nghe em nói dăm câu chuyện đời thường, thấy em được khỏe mạnh để có thể huyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển. Những lúc em yên lặng, những lúc em buồn, những lúc vấp ngã trên đường đời làm em khóc, tôi chỉ đến bên em để em được ngã đầu một lúc, chỉ nói vài câu chuyện cười để em có thể lấy lại được sự bình yên là tôi thấy hạnh phúc lắm rồi.
Chắc em cũng khó lòng quên được những lần gục đầu trên vai anh để thổn thức, dù chuyện vui buồn đều thủ thỉ cho anh nghe. Chuyện gia đình, chuyện ở trường rồi những chuyện về bạn bè, chuyện tình yêu hay đôi lúc là những giọt nước mắt hòa với vị mặn của gió biển cũng làm anh thấy yêu lắm những ngày tháng ấy. Có một sự bình yên đến lạ mà có lẽ em không cảm nhận được ở nơi anh, đó là dẫu có chuyện gì đi chăng nữa thì ở bên em, anh thấy rất đổi nhẹ nhàng. Những lúc em im lặng, anh tìm một cái gì đó để kể cho em nghe.
Có bao giờ em biết được sâu trong lòng anh yêu em quá đỗi, tình thương ấy giống như gần gũi làm em vững tin, tình thương đó rất vô tư với hi vọng làm em được vui trong chốc lát. Làm người con trai, làm một người yêu khó lắm em ơi, không phải lúc nào cũng được buồn, không phải lúc nào cũng được than trách đâu. Phải chăng vì thế mà anh không giữ được chút hạnh phúc đó kéo dài lâu hơn, phải chăng vì những tình cảm đó quá ư tẻ nhạt và không thực tế nên em ruồng bỏ anh. Nhưng không sao cả, dòng sông thì có chỗ trong chỗ đục, có chỗ thẳng chỗ cong nên dòng đời cũng thế.
Anh chợt hiểu ra rằng yêu thương một người thật khó, yêu thương một người như em lại càng khó hơn, bởi lúc đó anh ngây thơ nghĩ rằng em cũng thật lòng yêu anh như anh đã yêu em nên không nghĩ gì đến chuyện khác. Anh vẫn mong muốn tìm được một việc gì đó để làm, rồi xây dựng một mái ấm bình dị, nhỏ thôi nhưng sẽ hạnh phúc. Nào ngờ đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện thực.
Tìm lại trong những kỉ niệm, anh thấy mình suy nghĩ quá hạn hẹp, bởi vì đâu phải yêu là nói bằng lời được đâu, phải xây dựng một cuộc sống vững chắc mới giữ được người thương bên mình. Rồi anh ngây ngô, ngây ngô nhìn em rời xa anh như định mệnh một dòng sông. Mỗi đêm nỗi nhớ về em lại hiện về trong anh. Anh muốn đưa tay ôm chầm lấy em, muốn tựa vào em một phút thôi để tâm sự những chuyện đời sâu kín, để được thoải ước mong thương nhớ. Nhiều khi hình bóng ấy làm con tim anh thắt chặt đến khó thở, những kỉ niệm hiện về rõ mòn một, đôi mắt bỗng nhớ rơm rớm.
Nhưng rồi thôi, mọi thứ lại trôi đi. Anh phải cố gắng bước chân đi, cố gắng để mình đứng vững lên và chập chững đi trong hoang vu một con đường cô độc. Nó nào có tha cho anh, thương nhớ vẫn bám lấy anh từng đêm, mỗi lần nghĩ tới em là anh lại trở nên khờ khạo và muốn chạy ngay đến bên em. Chẳng để làm gì, chỉ là được nhìn thấy em hiện hữu bên anh…
Khi yêu một người mới biết mình yêu đến cỡ nào. Mãi mãi cả cuộc đời này em là một vị khách, chỉ ghé đến cuộc đời anh như một chốn nghỉ chân và sau đó lại tiếp tục lao đi. Chỉ có người ở lại mới biết được cảm giác nhớ thương ấy thăm thẳm như thế nào, thời gian đó dài như thế nào. Cuộc sống là thế mà, quy luật của dòng chảy cuộc đời là thế, ai cũng mong muốn một cuộc sống tốt hơn và viên mãn hơn nên mỗi người là một chuyến đi trong suốt hành trình dài trên bước chân mình.
Tôi im lặng nghe tiếng gió thổi, im lặng để nghe tiếng chim trời dang cánh trên cao, im lặng để ngắm những cánh hoa sữa vàng rơi khắp nẻo đường về. Không có em thì mọi thứ đã hóa thành hư không. Mùa thu, mùa đông, mùa xuân hay mùa hạ thì cũng chỉ thế thôi, cũng chỉ còn một mình anh đi về trên lối cũ. Mỗi lần ngang qua con đường về nhà em là trong lồng ngực anh lại thổn thức những nhịp đập dồn của trái tim. Đã là con đường đi cùng nhau bao nhiêu bận, bao lời hẹn hò cũng tan thành hư không.
Em bước theo chồng khi anh còn đang tha thiết yêu, nó cũng bất ngờ như những đoạn phim tua nhanh anh đã từng xem. Có thể với em điều đó bình thường, rất đỗi bình thường, vì em nghĩ rằng đó mới chính là hạnh phúc em chọn nên em nhẹ lòng bước đi, còn với anh, đó là cả một nỗi đau khôn nguôi, một cú sốc thật sự lớn trong cuộc đời mà em nào biết được. Không ai có thể trách cứ gì trong tình yêu, nhưng nỗi buồn đọng lại trong mắt người sau là có thật. Xem như dòng sông trôi, em xuôi theo dòng êm ả, còn anh vướng lại ở một khúc cong nào đó..
Những con người nhỏ bé không còn tìm về với đêm mưa nữa, có chăng chỉ là những nhạt nhòa trên chốn cũ đường quen…
Theo Afamily
Phát hiện ảnh nóng của vợ trong đêm tân hôn
Vừa kết thúc hôn lễ thì cặp vợ chồng trẻ nhận được "món quà" chúc phúc từ tình cũ. Đấy là những bức ảnh nóng của vợ anh ta khi hai người còn mặn nồng bên nhau.
Chỉ vài giờ sau khi lễ thành hôn kết thúc, họ đã nhận được một bó hoa chúc mừng, kèm theo một phong thư. Trên bức phong thư không ghi rõ tên người gửi, thay vào đó là dòng chữ kích thích tính tò mò: "Đáng để xem đấy. Chúc mừng hạnh phúc hai bạn!".
Trước sự chứng kiến của bạn bè và người thân, đôi vợ chồng trẻ cùng nhau mở phong thư ấy. Nhưng cám cảnh thay, bên trong phong bì đó là hàng loạt bức hình ghi lại những giây phút ân ái của nàng dâu mới cùng tình cũ.
Hàng chục bức hình khác nhau cho thấy họ đã làm chuyện ấy rất nhiều lần. Không những thế, chủ nhân của những bức ảnh này còn có một dòng viết đầy khiêu khích: "Vợ anh thật đẹp" và kí tên.
Quá khứ là vết dao sắc lẹm cắt đứt sợi dây hạnh phúc của họ (Ảnh minh họa)
Không cần nói cũng có thể hiểu được sự phẫn nộ tột cùng của chàng trai trẻ vừa rước được vợ về nhà thì anh ngay lập tức tuyên bố với gia đình, bạn bè, những chứng kiến rằng, cuộc hôn nhân này sẽ bị hủy bỏ, anh không thể chấp nhận người vợ như vậy.
Nàng dâu mới ra sức thanh minh, giải thích rằng, tất cả chuyện này chỉ là trò chơi khăm của tình cũ, mọi chuyện đã là quá khứ. Cô cố chứng minh cho mọi người và chồng mình thấy rằng đó chỉ là chuyện trong quá khứ, giờ cô đã trở thành vợ của anh, mong muốn được bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc.
Về phía người tình cũ của nàng dâu mới, hẳn anh ta phải rất hả hê với kế hoạch thành công của mình. Hắn đã chủ động tìm hiểu về thời gian cũng như địa điểm diễn ra lễ cưới, để rồi đúng giây phút hạnh phúc nhất của đôi vợ chồng trẻ mà khiến họ lâm vào cảnh chia ly đáng tiếc.
Theo VNE
Đi đẻ - chuyện chưa từng kể! Quanh chuyện đón một sinh linh bé bỏng chào đời có biết bao "tai nạn" mà phải thực sự trải qua mẹ mới hiểu hết. Sinh nở vẫn biết đó là thiên chức của người phụ nữ và dường như đó là việc rất đỗi bình thường với nhiều người. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt thì việc sinh nở,...