Con dâu mới sinh, nghe được lời mẹ chồng “khó tính” lén nói với bố chồng mà bật khóc
Uyên lặng người đi, nước mắt đã rơi ướt cả gò má. Cô không bao giờ có thể ngờ, mình lại nghe lén được lời mẹ chồng và bố chồng nói chuyện với nội dung như vậy.
Ngày Uyên về ra mắt nhà chồng tương lai, nhìn bố mẹ chồng ít nói, mặt mũi bí xị, chả cười với cô lấy một cái, cô sợ lắm. Song lúc ấy đang có bầu với người yêu rồi, bố mẹ anh có khó thế nào cô cũng phải ráng lấy lòng ông bà để gia đình vui vẻ, thuận hòa, con cô có đủ đầy tình yêu thương.
Chính thức về làm dâu nhà chồng, Uyên vẫn lo lắng không thôi về bố mẹ chồng. Ông bà không hay nói chuyện, hỏi han cô, cô có chủ động bắt chuyện mẹ chồng cũng ậm ừ chả nhiệt tình đáp lại. Dần dà Uyên vừa buồn, vừa sợ, thành ra cô cũng khép mình trong nhà chồng.
Uyên có bầu nên nghỉ làm ở nhà dưỡng thai, chồng cô ở công ty cả ngày tối mới về. Em gái chồng Uyên chưa lập gia đình, đi làm xa, cuối tuần mới về. Con bé khá cởi mở, thân thiện, thành ra chỉ cuối tuần Uyên mới thấy vui vẻ vì có người trò chuyện. Còn bình thường một mình ở nhà với bố mẹ chồng, cô ngột ngạt, bí bách lắm vì luôn rón rén chẳng dám làm gì sợ phật ý ông bà.
Đến ngày sinh con, ở viện về Uyên chỉ muốn về luôn bên ngoại ở cữ. Vì cô sợ mẹ chồng lắm, cũng lo bà không chăm sóc mình và con chu đáo được, lại mắng mỏ hay bỏ bê cô thì cô chẳng biết kêu ai. Nhưng mẹ đẻ cô bận bịu, chồng Uyên lại bảo cứ ở nhà không cần đi đâu, khi nào con cứng cứng muốn về ngoại thì về sau. Uyên đành tiu nghỉu nghe theo, trong lòng sầu muộn chả biết tỏ bầy cùng ai.
Sáng sớm ngày đầu tiên từ viện về nhà, Uyên lò dò từng bước đi ra toilet, cũng may cô sinh thường nên khá khỏe, thì chợt nghe thấy tiếng mẹ chồng nói với bố chồng dưới bếp: “Tí nữa tôi có chuyện phải đi rồi, mà tôi định mua chân giò về hầm cho con nó ăn cho có sữa, đang không biết nhờ ai đi mua được đây?”. Bố chồng cô đáp lời: “Để tôi đi mua cho. Tí nữa đằng nào cũng đi mua bữa sáng cho con, không biết mua cái gì được nhỉ? Cần gì bà viết hết ra giấy đi, mua về tôi chặt xương cho lên hầm trước, bà về bà chế biến cho vừa vặn sau. Mà từ mai bà rảnh thì nấu bữa sáng ở nhà cho con ăn cho đảm bảo”. Mẹ chồng Uyên “ừ” một tiếng, dặn bố chồng mua xôi cho Uyên ăn sáng, cho sữa đặc với thơm.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Uyên lặng người đi, nước mắt đã rơi ướt cả gò má. Cô không bao giờ có thể ngờ, mình lại nghe lén được lời mẹ chồng và bố chồng nói chuyện với nội dung như vậy. Tất cả những tủi thân, lo sợ, buồn bã trước đây trong lòng cô phút chốc bị cuốn bay sạch bách, nhường chỗ cho niềm xúc động, cảm kích và biết ơn vô bờ. Chỉ là bố mẹ chồng cô không biết cách thể hiện ra ngoài, không nói lời ngọt ngào được mà thôi, còn tấm lòng của ông bà dành cho con cho cháu thì thật sự chẳng gì so sánh được.
Những ngày sau đó, bố mẹ chồng Uyên vẫn thế, vẫn ít nói, ít cười với cô, nhưng cô ở cữ lại sướng hơn tiên. Cháu đã có ông bà chăm, cô chỉ việc ăn no ngủ kĩ rồi cho con bú. Hết tháng mẹ chồng vẫn không cho Uyên động vào việc nhà. Nửa đêm cháu giật mình khóc một tiếng là ông bà có mặt ngay.
Có lần Uyên còn nghe được mẹ chồng gọi điện với em chồng: “ Sao cuối tuần này con không về được à? Ừ thôi bận thì thôi, nhưng rảnh thì về chơi với chị dâu cho nó đỡ buồn, 2 chị em đi ăn uống, mua sắm gì đó, nó ở nhà cả ngày với con cũng chán”. Uyên không bao giờ quên được cảm giác ngất ngây hạnh phúc trong lòng khi nghe mẹ chồng nói những lời như vậy. Cảm ơn số phận đã cho cô một người chồng tốt, một bố mẹ chồng thương cô như ruột thịt, và cả cô em chồng đáng yêu. Họ thật sự là những người thân của cô, chứ không phải của “chồng” nữa!
Theo Afamily
Nếu vợ biết nghe lời tôi sẽ rất yêu và quan tâm cô ấy
Người làm vợ, muốn được chồng yêu, chồng chiều, phải biết cách cư xử, có trên có dưới. Một người chỉ biết cau có, cãi lại mẹ chồng, bố chồng, làm to chuyện, dù đàn ông có muốn bênh vực cũng khó.
Tôi, thân làm đàn ông nhưng chưa từng nghĩ mình sẽ gia trưởng với vợ, cũng không bao giờ coi vợ là giúp việc hay ôsin trong nhà. Lấy vợ là lấy cho mình, là vì tình yêu, là vì muốn xây dựng mái ấm, có con cái với nhau. Chuyện hôn nhân là chuyện hệ trọng cả đời, đâu thể nói nay yêu mai bỏ là được. Kết hôn rồi mà ly dị, khó lắm ai ơi, còn trăm nghìn vấn đề và còn cả trăm nghìn người nhìn vào đó!
Tôi yêu người con gái đó và quyết định cưới, hứa hẹn cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc. Ngày vợ tôi về làm dâu, mẹ chồng đã có vẻ soi mói xem có dậy sớm, dọn dẹp, quét nhà, quét sân nấu nướng hay không?
Tôi thấy cũng tội. Ừ thì ngày đầu phải nên làm màu tí, nhưng mà ngày đầu lại rất mệt nên có khi người làm mẹ chông cũng nên thông cảm cho các nàng dâu.
Tôi thương vợ, thấy vợ quần quần rửa bát, nấu nướng, đi chợ, tôi đành dậy đi cùng vợ, chuẩn bị cơm nước giúp vợ. Mẹ tôi nhìn thấy vậy có vẻ không hài lòng, nhưng tôi tin, rồi mẹ sẽ hiểu.
Có lúc, vợ khó chịu với mẹ vì việc nhà đến tay vợ, cái gì vợ cũng phải làm, mẹ chỉ ngồi chơi xơi nước. (Ảnh minh họa)
Mỗi ngày vợ đi chợ là tôi đều chở vợ đi. Chúng tôi đi làm cùng xe, đi về cùng và đi chợ cùng. Vào bếp, vợ khéo nấu nướng còn chồng thì khéo phụ. Cả hai chuẩn bị cơm cho cả nhà, lâu dần, mẹ cũng thấy quen và cảm thấy gia đình cực kì ấm cúng.
Người phụ nữ như mẹ chúng ta thường rất khó chấp nhận con trai dành toàn bộ tình cảm cho một người phụ nữ khác. Nhưng đàn ông hãy chứng minh cho mẹ thấy, mẹ và vợ đều là những người phụ nữ chúng ta trân trọng.
Vợ khéo léo, vợ nghe lời chồng, kính yêu mẹ, mẹ cũng dễ dàng với con dâu thì mọi thứ đều êm xuôi.
Có lúc, vợ khó chịu với mẹ vì việc nhà đến tay vợ, cái gì vợ cũng phải làm, mẹ chỉ ngồi chơi xơi nước. Nhưng tôi nhỏ nhẹ bảo ban vợ. Vừa thương vợ lại không muốn làm mất lòng mẹ, tôi chỉ muốn dĩ hòa vi quý. "Em chịu khó tí, việc nặng anh đỡ đần em, việc nhẹ em làm, có gì đâu mà em phải cau có. Cứ đơn giản hóa mọi việc, cứ đón nhận nhẹ nhàng, đã có anh đồng hành".
Vậy là vợ lại xuôi. Nghe chừng, lời nói của tôi rất có tác dụng. Tôi thích một người vợ biết nhẫn nại, biết nghe lời chồng thì kiểu gì chồng cũng chiều, cũng yêu.
Vợ thích đi du lịch, mẹ tôi không hài lòng cho lắm. Tôi lại bảo vợ cứ bình tĩnh để tôi lo. Tôi nhỏ to với mẹ, &'chúng con còn trẻ, chúng con cần trải nghiệm, đi đây đi đó. Dịp sau, cả gia đình mình sẽ đi mẹ nhé'. Vậy là mẹ hài lòng, để vợ chồng tôi chơi cả tuần mà vui vẻ điện thoại hỏi thăm.
Tôi bảo vợ mỗi ngày gọi về cho mẹ, xem bố mẹ ăn cơm chưa, có khỏe không, vậy là mẹ sẽ hài lòng. Vợ nghe lời tôi, việc lớn hóa nhỏ, cực kì thoải mái, vui vẻ...
Tôi rất thương vợ, yêu vợ, dù có lúc mẹ tôi vô lý nhưng tôi hài lòng về cách làm của vợ. Vợ không bao giờ cãi, chỉ thủ thỉ với tôi để tôi nói lại với mẹ. Bằng sự khéo léo của thằng con được mẹ cưng chiều, tôi luôn khiến mẹ bị thuyết phục.
Người làm vợ, muốn được chồng yêu, chồng chiều, phải biết cách cư xử, có trên có dưới.(Ảnh minh họa)
Bây giờ, dù có làm việc nhà, vợ cũng không càu nhàu. Có lúc, mẹ còn ra giúp vợ, hai mẹ con vui vẻ bếp núc bên nhau khiến tôi rất ngưỡng mộ. Tôi và bố cũng nhanh tay giúp những việc lặt vặt, gia đình vui vầy, tổ ấm yên ổn. Có gì để phải nặng nề chuyện mẹ chồng nàng dâu.
Người làm vợ, muốn được chồng yêu, chồng chiều, phải biết cách cư xử, có trên có dưới. Một người chỉ biết cau có, cãi lại mẹ chồng, bố chồng, làm to chuyện, dù đàn ông có muốn bênh vực cũng khó. Bố mẹ thì dù sao cũng là người tôn kính nhất, bố mẹ có sai con cái cũng không được hỗn hào.
Không nghe lời chồng, chỉ biết khăng khăng làm theo ý mình thì chỉ sợ, vợ chồng sớm mà rạn nứt. Tôi không yêu cầu vợ cao siêu, chỉ cần biết nghe lời thì việc gì cũng sẽ chiều theo ý vợ, việc gì cũng hết lòng vì vợ. Đừng làm bà tướng trong nhà là được vợ nha!
Theo Khám Phá
Khóc ròng bởi bố chồng đã khắt khe lại hay gây khó dễ, nàng dâu chết điếng khi biết lý do thực sự Một mình Vân lo liệu gần chục mâm cỗ nhưng chẳng được một lời khen mà cô còn bị bố chồng nói rằng hậu đậu và không làm gì nên hồn. Vân là con gái tỉnh lẻ, sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông. Dù bố mẹ cô quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng...