Con dâu mồ côi về quê chồng ở cữ, hành động của mẹ chồng lúc nửa đêm khiến cô khóc nấc
Tuy rằng vẫn hơi e ngại về mẹ chồng nhưng tôi vẫn quyết định cưới Phong. Về làm dâu tôi mới thực sự hiểu hết về gia đình chồng, rằng: Mẹ chồng tôi thực sự là một người tốt.
Nghe bà ngoại kể, trước đây gia đình tôi khá giả, có điều kiện nhất vùng. Khi tôi lên 3 thì bố mẹ gặp tai nạn trên đường đi du lịch và mãi mãi không về với tôi nữa. Từ đó, tôi ở với bà ngoại cho đến khi lấy chồng.
Cũng may tôi được cậu mợ và bà thương, mợ rất quan tâm và chiều nhưng không thể nào lấp đầy được cảm giác trống vắng, thiếu thốn tình thương của mẹ trong tôi được.
Tôi luôn ao khao khát có một người mẹ đúng nghĩa. Và giờ, ước mơ đó của tôi đã thành sự thật, người mẹ đó chính là mẹ chồng tôi.
Chồng tôi quê Thái Bình, bố mẹ anh còn trẻ khỏe nhưng chỉ làm nông, dưới anh còn 3 đứa em đang tuổi ăn học nữa nên kinh tế khá khó khăn. Mẹ anh là một người giản dị, hôm về ra mắt, tôi còn tưởng đâu đó là bà thím đi buôn hải sản đến nhà anh chơi.
Mẹ có ngoại hình cao, to, làn da ngăm đen, giọng nói ồm ồm. Mẹ nói nhiều, cười cũng nhiều khiến cho tôi có cảm giác hơi sờ sợ. Bà quan tâm đến tôi một cách vồ vập, thái quá và thật thà. Ai đời mới gặp con dâu tương lai lần đầu mà bà hỏi thế này:
“Cô nghe thằng Phong kể bố mẹ cháu chết hết rồi hả? Thương cháu quá, nhưng thôi, đừng đau buồn quá, chuyện gì rồi cũng sẽ qua. Nhà cô ở đây tuy quê mùa nhưng mà thật thà lắm cháu ạ, có gì dùng nấy, cháu không phải ngại nhé”.
Tôi hơi choáng với màn chào hỏi của mẹ anh. Về thành phố, tôi thắc mắc khá nhiều về gia đình bạn trai nhưng lại không thể nào mở lời hỏi Phong được. Như đoán được ý tôi, Phong chủ động giải thích:
“Mẹ anh thẳng tính lắm, có gì bà nói luôn. Tính bà thật thà, em không phải ngại đâu”.
Tôi kể với bà ngoại về mẹ chồng tương lai, bà cũng cười mãn nguyện:
“Những người như vậy là tốt bụng đấy con ạ! Bà chỉ mong con lấy được nhà nào nghèo một chút nhưng bố mẹ chồng thoải mái thì mới yên tâm. Thằng Phong thì ổn rồi, bố mẹ nó cũng chân chất, thật thà như vậy thì cưới sớm thôi con”.
Tuy rằng vẫn hơi e ngại về mẹ chồng nhưng tôi vẫn quyết định cưới Phong. Về làm dâu tôi mới thực sự hiểu hết về gia đình chồng, rằng: Mẹ chồng tôi thực sự là một người tốt. Bà không giống như những bà mẹ chồng ghê gớm trong những câu chuyện mà các chị đồng nghiệp vẫn kể với tôi trước đó.
Con-dau-mo-coi-ve-que-chong-o-cu-hanh-dong-cua-me-chong-luc-nua-dem-khien-co-khoc-nac – Ảnh minh họa: Internet
Video đang HOT
Cưới xong, mẹ chồng tôi bảo:
“Bố mẹ có miếng đất định để nuôi mấy đứa em con ăn học. Nhưng giờ vợ chồng con chưa có chỗ ở thì mẹ bán nó đi cho các con mua căn chung cư vừa tiền mà ổn định nhé. An cư thì mới lập nghiệp mà”.
Chồng tôi ấp úng định nhận nhưng tôi từ chối luôn:
“Con cảm ơn mẹ, nhưng chúng con còn trẻ thì nên tự mình phấn đấu. Coi như có động lực để cố gắng mẹ ạ!”.
Đúng thật là bố mẹ vất vả như vậy, tôi nào dám nhận không cả miếng đất có giá trị lớn như thế. Vậy là, vợ chồng tôi ra thuê trọ ở tạm rồi tính tiếp.
Tháng nào mẹ chồng cũng gửi gạo, hải sản tươi sống ở quê lên cho vợ chồng tôi. Và lần nào bà cũng nhắc: “Hết lại gọi mẹ gửi tiếp, đừng đi mua ngoài tốn kém mà không đảm bảo con nhé”. Tôi thật sự cảm nhận được tình thương của mẹ từ khi về làm dâu.
Hiện tôi mang bầu ở tháng cuối. Mẹ chồng không can thiệp về chuyện tôi sinh ở đâu, bà chỉ bảo nếu có thể thì tôi về quê sinh cho bà tiện chăm sóc cho mẹ con tôi. Ở Hà Nội vừa chật chội, lại cái gì cũng tốn kém nên tôi quyết định thu dọn về quê sinh.
Về nhà, mẹ chồng bảo tôi:
“Con không phải làm việc gì hết, bụng to thế kia là mẹ biết mệt rồi. Cơm nước cũng cứ để đó, làm đồng về mẹ nấu một loáng là xong nhé!”.
Nhà chồng gần biển, mùa đông rét lạnh buốt cả người. Tối qua, lăn qua lăn lại mãi mà tôi vẫn không ngủ được. Bấm điện thoại thì đã 3h sáng, mẹ chồng khẽ mở cửa phòng nên tôi giả vờ nhắm mắt ngủ. Bà vào kéo chăn lên tới cổ cho tôi rồi nói nhỏ:
“Rét thế này mà không chịu đắp chăn, sắp làm mẹ trẻ con rồi vẫn còn vụng lắm con ạ!”.
Nghe mẹ nói mà tôi rớt nước mắt. Đúng là số tối sướng, hoặc ông trời đang bù đắp cho tôi để tôi có một người mẹ chồng tốt đến vậy.
Giờ, tôi chỉ muốn nói: Con yêu mẹ, mẹ chồng ơi!
Nhật Quỳnh
Theo phunusuckhoe.vn
Dỗ con xong thấy mâm cơm bung bét, tôi ngoan ngoãn thu dọn và làm 1 hành động khiến cả nhà chồng sửng sốt
Tối hôm ấy, khi thấy mâm cơm bung bét được để phần, tôi vừa buồn, vừa sốc. Thế nhưng, tôi vẫn dọn dẹp sạch sẽ rồi lẳng lặng làm 1 hành động. Tôi đã nhịn nhiều, lần này tôi quyết sẽ không chịu khổ nữa.
Tôi quyết định lấy Khánh rất nhanh chóng vì ban đầu nghĩ anh là chàng trai có chí cầu tiến và có tài. Cả hai vợ chồng đang làm việc tại Hà Nội và sau này sẽ cố gắng mua nhà ở đây. Như thế, dù nhà Khánh và nhà tôi chẳng xa nhau nhưng tôi hoàn toàn không phải lo nghĩ chuyện sống chung với mẹ chồng.
Ấy thế mà khi cưới về rồi, mọi chuyện lại chẳng như tôi nghĩ. Do tin lầm người, Khánh đã phải bồi thường vài trăm triệu cho hợp đồng quan trọng của công ty. Đã thế, anh còn bị sa thải khỏi vị trí hiện tại.
Mất niềm tin vào bản thân, Khánh không muốn ở lại Hà Nội làm việc nữa. Dù rất buồn, nhưng tôi chẳng dám trách anh nửa lời. Dồn hết tất cả tiền tiết kiệm giúp anh đền bù cho công ty, rồi tôi quyết định trở về quê sinh sống. Từ đó, cuộc sống làm dâu của tôi mới bắt đầu.
Thành thực mà nói, tôi cũng là gái quê, nên cách sống tương đồng với gia đình Khánh. Tôi cũng lo sợ sẽ xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng - nàng dâu nên luôn cố gắng chăm chỉ nhất có thể. Tôi dậy sớm, thức khuya, nấu nướng, dọn dẹp, hiếu lễ với bố chồng. Thế nhưng, có vẻ như thế chưa bao giờ là đủ. Và tôi cố gắng thế nào thì vẫn rất khó để hòa hợp với gia đình Khánh.
Bởi mẹ chồng luôn có định kiến vì tôi nên Khánh mới gặp cảnh sa cơ lỡ vận. Thậm chí, càng chung sống, bà càng căm ghét tôi nhiều hơn. Vậy nên, ngoài những chuyện vốn dĩ phải lo trong gia đình, bà còn thường xuyên vẽ việc cho nàng dâu. Tôi mệt, nhưng sợ Khánh bận tâm nên cũng không dám kể với anh nhiều.
Tới tận khi tôi mang bầu, thái độ của mẹ chồng cũng chẳng khá hơn là bao. Cảm thấy sắp không chịu nổi, tôi mới kể thật với Khánh. Nhưng mặc cho anh hết nước hết cái giải thích, bà vẫn chẳng thay đổi. Đã thế, mẹ chồng còn nghĩ tôi mách lẻo, tôi đổi trắng thay đen nên Khánh mới cố gắng bênh vực vợ như thế.
Cuối cùng, tôi phải cố gắng bơ đi mà sống mới chịu nổi cảnh mẹ chồng cay nghiệt. Mỗi lúc bà gây khó dễ, tôi nhịn, và nghĩ: "Cố lên, thêm 3 - 4 năm nữa, hai vợ chồng ổn định hơn sẽ ra sống riêng".
Nhưng tới khi tôi sinh con, tôi cảm giác như mình sẽ trầm cảm tới nơi vì bị mẹ chồng mắng mỏ, chỉ trích.
(Ảnh minh họa)
Nhiều lần tôi bê bát cơm cữ mà rơi nước mắt. Hóa ra những câu chuyện từng hot trên MXH và tôi đi an ủi người khác, giờ lại xảy ra với chính mình. Nhưng chia sẻ với bạn bè, tôi cũng lấy lại sự lạc quan. Tôi nghĩ kĩ, sao mình phải khổ như thế, sao phải chịu đựng như thế? Nếu mẹ chồng đã đối xử với mình không ra sao, mình cũng phải tự yêu thương lấy bản thân chứ. Và từ đó, tôi rút tiền tiết kiệm để mua sắm thêm sữa, đồ ăn vặt giúp tăng sữa mỗi khi mẹ chồng cho ăn uống đạm bạc.
Mọi chuyện vẫn tiếp diễn như thế, cho tới một lần nọ. Dạo ý, Tít nhà tôi đã được 4 tháng. Tôi vẫn được nghỉ thai sản nhưng mọi chuyện trong nhà đã tự tay làm hết. Bữa tối ấy, Khánh phải tăng ca nên không ăn cơm nhà. Còn tôi, sau khi cơm nước xong xuôi, chưa kịp đi tắm thì Tít khóc trong phòng. Tôi vội vàng bê mâm ra rồi bảo bố mẹ chồng:
- Con vào dỗ cháu, mọi người cứ ăn trước rồi con ra sau ạ.
Nhưng dỗ dành mãi, Tít nó mới thiu thiu ngủ trở lại. Tuy vậy, chỉ cần tôi đặt xuống, y như rằng con nó lại khóc. Phải mất gần 1 tiếng đồng hồ, tôi mới có thể đặt con xuống giường, chỉnh trang lại quần áo rồi tôi ra ngoài ăn.
Không có gì lạ khi cả nhà đã ăn xong, đang ngồi ngoài bàn uống nước, ăn hoa quả tráng miệng. Tôi mở lồng bàn ra, sững người với mâm cơm bung bét còn lại. Đĩa cá chỉ còn xương, da. Nồi canh xương khoai thì trơ trọi vài miếng khoai và nước. Sau cùng, đĩa thịt xào giá thì lơ thơ vài miếng mỡ. Tôi buồn muốn rớt nước mắt, không hiểu đây là mâm cơm để phần hay để thừa nữa.
Tôi lặng lẽ dọn xuống bếp cho sạch sẽ, sau đó lên phòng khách ngồi cùng cả nhà. Rồi tôi lặng lẽ gọi điện thoại cho hàng gà rán ngay phố:
- Em ơi, cho chị em 2 đùi gà chiên, thêm khoai chiên và nước dừa nha. Luôn đấy, chị đói quá.
Bố mẹ chồng điếng người nhìn tôi, hỏi:
- Cơm không ăn lại đi gọi đồ ăn ngoài?
Tôi mở ảnh trong điện thoại ra, hỏi ngược lại họ:
- Con hỏi thật, con mà phần mẹ mâm cơm như này mẹ có ăn không ạ? Không phải con là con, mẹ là mẹ thì ăn uống khác nhau đâu, mà bất cứ ai nhìn thấy mâm cơm này đều nghĩ là đồ thừa chứ không phải đồ phần. Con không nghĩ hì hụi nấu nướng 1 hồi lại được phần như này đâu.
Bố chồng tôi không nói gì, mẹ chồng giận tím mặt, nhưng tôi tiếp luôn:
- Con nói thật, giờ con dâu họ đòi hỏi nhiều lắm chứ không sợ mẹ chồng 1 phép như xưa đâu mẹ ạ. Còn con, con không sợ mẹ nhưng con lo anh Khánh lo nghĩ nên nhẫn nhịn và hết lòng với nhà mình. Thế mà mẹ chẳng bao giờ đối xử với con như con đối xử với mẹ cả. Còn chuyện anh ấy sa cơ lỡ vận, đáng ra con mới là người phải buồn bực, phải được bù đắp mới đúng. Con chịu khổ cùng anh ấy tới giờ, cớ sao mẹ vẫn cứ ghét con thế?
Cả nhà á khẩu trước lời nói của tôi. Từ đó tới giờ, cũng chưa thấy mẹ chồng nói gì nhưng rõ là bà thay đổi hơn trước nhiều.
Theo Helino
Mỗi khi không hài lòng mẹ chồng lại gọi thông gia để kể tội con dâu, đến lần thứ 5 thì bố tôi ra mặt khiến bà chừa hẳn Mẹ chồng nàng dâu nào chẳng có mâu thuẫn, sao bà không nói với tôi mà cứ phải chọn cách "đá xéo" thông gia thì mới thấy vui nhỉ? Chuyện mẹ chồng nàng dâu đúng là kể mãi không hết mọi người nhỉ? Tôi lấy chồng đã được 2 năm. Trong cuộc sống gia đình đương nhiên không thể tránh được mâu thuẫn...