Con dâu làm nghề giáo chia sẻ tâm sự khiến mẹ chồng nghẹn lời
Ngày xưa, lúc anh ấy đưa con về ra mắt, mẹ cũng không ưng mấy vì con chẳng xinh đẹp cũng không phải con nhà danh giá.
Tâm sự của con dâu làm nghề giáo
Nhưng khi biết con là giáo viên, mẹ đã vui vẻ chấp nhận và nói rằng: “Làm giáo viên thì tốt rồi, nhàn hạ, ngày vài tiết dạy ở trường, về chu toàn tề gia nội trợ, còn gì bằng”.
Mẹ trách con không biết dạy dỗ bọn trẻ, mẹ bảo: “Tưởng con nhà giáo thế nào, hóa ra…” (Ảnh minh họa)
Thế nhưng, từ khi con về làm dâu, con chẳng ngày nào được như mẹ mong muốn. Cả ngày dạy ở trường, gần 6 giờ tối mới về đến nhà, sấp ngửa nấu nướng, ăn uống, tắm giặt rồi soạn giáo án, chấm bài đến đêm mới xong. Mẹ cằn nhằn vì con không làm hết được việc nhà mà chồng con phải nhúng tay vào. Lẽ ra anh ấy, con của mẹ sẽ được thảnh thơi ngồi xem tivi hay uống bia, tán chuyện với bạn bè sau giờ làm. Nhưng vì thương con nên chồng con cũng lăn vào bếp mong giúp vợ sớm xong công việc.
Video đang HOT
Khi con sinh cho mẹ liền hai đứa cháu, mẹ nghĩ là giáo viên con có khả năng dạy con cái đâu vào đấy, gọi dạ bảo vâng, nghe lời răm rắp, đặc biệt là không bao giờ làm bà phiền lòng. Nhưng sự thật lại không phải như thế. Chúng quả là nghịch ngợm, trẻ con, hiếu động, và cũng được ông bà nuông chiều cho nên nhiều lúc ỷ lại, bướng bỉnh. Con thì chẳng có nhiều thời gian với chúng bởi nguyên việc “làm nghề giáo” đã chiếm gần hết thời gian rồi. Mẹ trách con không biết dạy dỗ bọn trẻ, mẹ bảo: “Tưởng con nhà giáo thế nào, hóa ra…”.
Mẹ nghĩ, con làm nhà giáo nên rảnh rang lo tề gia, nội ngoại đều chu toàn. Nhưng sự thật là con không thể lo hết được các cuộc hội họp, hiếu hỉ, sinh nhật từ ông bà, cháu chắt bên nội liên tục diễn ra quanh năm suốt tháng. Mẹ trách con không đáng mặt làm dâu vì không đến dự sinh nhật con anh cả, chị hai, vì lúc đó con đang phải chấm thi. Mẹ trách con không quà cáp hỏi thăm bác họ bị ốm phải nằm viện, vì con phải cho học sinh ôn thi cuối cấp… Còn nhiều lắm những điều đáng trách từ con. Con ước gì có thể phân thân ra được như Tôn Ngộ Không để có thể vừa làm công việc giảng dạy, vừa lo tề gia nội trợ, vừa dạy con cái ngoan ngoãn nghe lời ông bà, vừa thăm hỏi hết tất cả họ hàng, cô dì chú bác đằng nội đằng ngoại. Con đau lòng vì mình chọn cái nghề vất vả, cũng đau lòng vì mình không phải là siêu nhân như mẹ mong muốn.
Thế nên, con cần anh ấy, con trai của mẹ gánh vác cùng con. Nhưng mẹ ngăn cản không cho anh ấy giúp đỡ, chung vai với con bởi sợ anh ấy khổ. Mẹ chì chiết anh ấy ngu dại vì không chọn công nhân viên chức văn phòng lại đi chọn giáo viên. Con thuyền gia đình vốn rất mỏng manh giờ lại càng thêm chòng chành vì mẹ muốn có sự công bằng cho riêng con trai của mẹ.
Con chọn nghề giáo vì con yêu cái nghề vất vả ấy, cũng là bởi vì nghề giáo đã chọn con. Không có nhà giáo nào tâm huyết với nghề mà có thể nhàn hạ được phải không mẹ? Con chọn nghề, chồng con chọn con. Điều đó làm mẹ đau lòng. Nhưng rồi chúng con vẫn hy vọng một ngày nào đó mẹ sẽ hiểu và tỉnh giấc mộng “nhà giáo nhàn hạ lắm” để chia sẻ những khó khăn vất vả của chúng con. Con hy vọng khi con phải tập trung sức lực đưa đò cho những học sinh tới bến bờ tương lai của chúng thì chiếc thuyền gia đình đừng bị đẩy đi quá xa, và mong muốn một ngày mẹ hiểu…
Theo GĐVN
Chồng lặng người câm nín trước yêu cầu của cô vợ ngoại tình và mang thai với người khác
Anh có nằm mơ cũng không ngờ vợ mình lại đưa ra một yêu cầu hoang đường đến thế khi bị chồng phát hiện ngoại tình...
(Ảnh minh hoạ).
Anh biết vợ mình có thai lại không phải chính miệng cô nói. Do anh tinh ý phát hiện vài dấu hiệu lạ ở vợ, truy hỏi nên mới được biết. Anh là chồng cô đấy, có trái khoáy không cơ chứ! Đến lúc anh đề nghị đưa vợ đi khám thai, và cô từ chối, trong lòng anh càng nghi ngờ. Thậm chí anh phải cưỡng ép mới đưa được cô tới phòng khám, thì bàng hoàng phát hiện thời điểm vợ anh bắt đầu có thai là khi ấy anh đang đi công tác vắng nhà hơn 1 tháng!
Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, vợ anh đã ngoại tình, thậm chí còn mang thai con của gã đàn ông khác. Nhìn vẻ cúi đầu lặng im của vợ, trong lòng anh cay đắng, chua chát và phẫn nộ dâng đầy. "Tại sao?", anh gằn từng tiếng hỏi cô. Anh yêu cô, thương con và hướng về gia đình như thế, sao cô đành lòng phản bội anh? Anh lo cho cô và con chẳng thiếu thứ gì, để cô an nhàn đâu cần âu sầu chuyện cơm gáo, nhưng cái anh nhận lại là gì? Anh đã bao giờ làm điều gì có lỗi với cô đâu!
Vợ anh vẫn một mực cúi đầu lặng thinh. Cho đến khi anh tưởng cô sẽ không trả lời câu hỏi của mình, thì cô ngẩng mặt lên nhìn anh bằng ánh mắt chẳng chứa đựng chút hối lỗi nào: "Anh còn hỏi em tại sao ư? Anh thử đặt mình vào vị trí của em mà xem, chồng lao đầu vào công việc, đi sớm về khuya không nói, còn thường xuyên đi công tác dài ngày. Đến một bữa ăn với vợ con cũng hiếm, đừng nói những cái khác. Anh tính xem một tháng chúng ta quan hệ vợ chồng mấy lần? Em cần được chồng yêu thương, kề cận, chứ không phải quẳng cho vài đồng tiền là xong, anh có hiểu không?".
Anh lặng người nhìn cô. Anh không phủ nhận, anh vì quá bận rộn mà không có nhiều thời gian dành cho vợ cùng con gái lớn. Nhưng anh cũng nói với cô rồi. Có khó khăn thì mới tới ngày vinh quang, phải đầu tư nỗ lực thì mới thu được trái ngọt. Công việc của anh giai đoạn này cần đầu tư nhiều thời gian và tâm trí, vài năm nữa khi đã có chỗ đứng vững nhất định mọi thứ sẽ đỡ hơn. Anh chỉ mong cô vững lòng cùng anh vượt qua thời gian này, song không ngờ cô vẫn luôn oán trách anh.
Cô có nghĩ, nếu anh ngày ngày kè kè bên cô, thì cuộc sống vật chất của gia đình có được như bây giờ, tương lai con cái tính sao? Lúc ấy liệu cô có chê anh nghèo mà bỏ theo gã nào giàu có hơn? Trong lòng anh chỉ còn lại sự chán chường và thất vọng về người vợ mình hằng tin yêu. Tuy thế, anh thật sự chưa nghĩ tới chuyện ly hôn, vì trong chuyện này đúng là có lỗi của anh.
Anh đang rối rắm với việc phải làm thế nào với cái thai trong bụng vợ, thì cô đã lên tiếng: "Đúng là em có trách anh, nhưng lỗi phần lớn vẫn do em. Mong anh tha thứ cho em một lần, hôm đấy em buồn nên đi chơi với hội bạn, uống say quá không làm chủ được mình, ngờ đâu chỉ một lần ấy mà... Bây giờ đứa bé đã thành hình, em không thể bỏ nó đi được, như thế là có tội. Chưa nói dẫu gì em cũng là mẹ nó, sao em có thể nhẫn tâm bỏ nó đi. Em muốn là... em sẽ đi một nơi khác và sinh nó ra, sau đó chúng mình sẽ nói với người ngoài rằng nó là con riêng của anh bên ngoài mang về. Anh biết đấy, đàn ông có con riêng là chuyện bình thường, nhưng nếu việc em mang thai truyền ra thì bố mẹ anh không bao giờ chấp nhận là đầu tiên, sau nữa thì thiên hạ này sẽ bàn tán dè bỉu làm sao em còn mặt mũi sống nữa...".
Ảnh minh họa
Nói đến câu cuối, cô đã nghẹn ngào như muốn khóc. Còn anh thì há hốc miệng nghẹn lời không nói được gì. Chuyện cô ngoại tình thế nào anh không có hứng thú tìm hiểu, càng biết nhiều thì người đau đớn sẽ là anh mà thôi, nhưng qua mấy người bạn của cô kháo nhau thì rõ ràng cô có người tình qua lại chứ không phải là "tai nạn" như cô bào chữa. Nhưng cô lại đề nghị anh nhận cái thai cô đang mang là con riêng của anh bên ngoài? Anh hiểu tại sao cô không dám bảo anh nhận đó là con của 2 người, cũng bởi anh có một người mẹ tinh ý và vô cùng yêu thương con cháu. Nếu biết cô mang thai, mẹ anh sẽ đích thân đưa cô đi khám thai định kỳ để xác định mọi thứ đều ổn thì bà mới yên tâm, như bé lớn nhà anh vậy. Một khi như thế, mẹ anh sẽ nhanh chóng phát hiện ra tuổi cái thai cô đang mang không khớp với thời gian anh ở nhà.
Anh nhìn vợ đang biểu lộ vẻ mặt cầu xin mình mà chẳng biết đáp lời thế nào. Cô thật sự không biết hay cố tình không biết nỗi đau bị phản bội anh đang phải chịu? Cô vô tư vô tâm hay ích kỉ tới độc ác? Cô có từng nghĩ cho anh một chút nào hay không? À, phải rồi, nếu cô thật sự thương anh thì đã chẳng thờ ơ với nỗi vất vả nhọc nhằn trong công việc anh phải trải qua. Mỗi khi về nhà muộn thậm chí cô còn đi chơi với bạn chưa về, mâm cơm trống không, nhà tắm lạnh ngắt...
Anh nghĩ về tất cả những điều đã qua, cùng với lời đề nghị "xanh rờn" của vợ vừa nãy, nhẹ nhàng nói với cô: "Anh xin lỗi không thể giúp em lần này. Chúng ta ly hôn đi".
Theo Afamily
Cái kết bất ngờ cho cô nàng thi thoảng lại lén nhét tiền vào ví bạn trai nghèo Muốn hỏi bạn trai thêm một câu: "Bố mẹ anh chê em, vậy anh có chê em không?", nhưng Huế lại nghẹn lời không thốt ra nổi... (Ảnh minh hoạ). Có một anh chàng bạn trai nhà thường thường, công việc đang ở giai đoạn bắt đầu đầy khó khăn trong sự nghiệp, Huế phải chịu không ít thiệt thòi về mặt vật...