Con dâu khó chịu vì mẹ chồng không đồng ý nghỉ việc để ở nhà chăm cháu
Mẹ tôi vẫn chưa nghỉ hưu nhưng chị dâu lại muốn bà bỏ việc chỉ để ở nhà trông con cho mình, thế nhưng không hề có ý định góp thêm đồng nào!
Ảnh minh họa
Đúng là nhiều khi ở đời cứ được cái nọ thì lại mất cái kia. Gia đình tôi xưa nay tuy không phải xuất sắc về tiền bạc kinh tế, con cái cũng không phải xuất chúng, thế nhưng chúng tôi luôn yêu thương và gắn bó với nhau.
Bởi vì kinh tế gia đình chưa phải là hơn được ai, vậy nên cả nhà ai cũng cố gắng lao động. Bố tôi tuy đã có tuổi nhưng vẫn chọn công việc khá vất vả để cáng đáng phần lớn gánh nặng kinh tế gia đình. Mẹ tôi vẫn đang làm công nhân viên chức nhà nước. Công việc ổn định để sau này già hai ông bà còn có mấy đồng lương hưu.
Từ ngày tôi và anh trai đi làm thì mọi thứ cũng đỡ hơn phần nào. Mẹ chẳng bắt hai đứa đóng góp cái gì nhưng chúng tôi đều tự hiểu phận sự của mình và luôn cố gắng san sẻ bớt chuyện kinh tế gia đình với bố mẹ.
Bẵng đi vài năm, anh trai tôi cũng hơn 30 tuổi rồi, bố mẹ giục lấy vợ thì anh chần chừ nhiều vì lo thêm người lại thêm gánh nặng. Vốn dĩ anh cũng chưa giúp đỡ được bố mẹ nhiều nên càng thêm đắn đo.
Video đang HOT
Mãi cho đến năm ngoái, anh mới quyết định lấy vợ. Chị dâu kém anh vài tuổi, cũng là người có công ăn việc làm đàng hoàng, gia đình gia giáo. Bố mẹ tôi không phải người khó tính nên miễn sao hai vợ chồng yêu thương nhau là bố mẹ chấp nhận rồi.
Dù không có nhiều nhưng bố mẹ tôi vẫn cố gắng lo cho anh chị đám cưới tươm tất. Tiền vàng người ta cho con dâu được thì mẹ tôi cũng không để chị phải thiệt. Tuy rằng, gia đình chị dâu khá giả hơn nên số tiền vàng mẹ tôi cho cũng chả thấm vào đâu so với gia đình bên đó cho con cái họ.
Từ ngày chị về làm dâu, mẹ tôi chẳng bắt chị phải làm lụng gì nhiều bởi vì biết chị vốn là con một, lại là con nhà khá giả nên mẹ cũng lo con dâu không quen làm việc nhà rồi lại tủi thân. Nói chung là mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu ở nhà tôi tốt đến không ngờ.
Thế nhưng mọi chuyện bắt đầu khác đi là khi chị dâu sinh con đầu lòng. Thời gian đầu chị ở nhà nghỉ thai sản thì không sao. Tuy nhiên, khi hết 6 tháng nghỉ thai sản, chị phải quay lại công việc. Lúc này chị đã đề xuất việc mẹ tôi chăm cháu giúp trong lúc chị đi làm.
Khổ một nỗi mẹ tôi vẫn chưa đến tuổi nghỉ hưu, bà vẫn đang đi làm hằng ngày và thu nhập của bà cũng là một trong những thu nhập chính của nhà tôi. Chính vì vậy mà mẹ tôi phải từ chối, bà cũng nói rằng vài năm nữa bà nghỉ hưu thì sẵn sàng chăm cháu, nhưng hiện tại bà không thể nghỉ việc.
Quay lại với vấn đề kinh tế, cả nhà tôi hiện tại có 5 người lớn và em bé mới sinh. Bố mẹ không cầm tiền của các con, đứa nào đưa đồng nào thì ông bà biết vậy chứ không hề bắt chúng tôi bỏ tiền sinh hoạt phí.
Từ ngày anh trai lấy vợ rồi chị dâu mang thai và sinh em bé, anh cũng nhiều khoản tiền phải lo hơn nên gần như chẳng đưa cho bố mẹ được đồng nào. Ông bà vốn đã vất vả giờ gánh thêm thành viên lại càng vất vả hơn.
Không ít lần tôi nhắn tin với anh trai bàn về việc đóng góp sinh hoạt phí hằng tháng cho bố mẹ bớt vất vả. Thế nhưng lần nào anh cũng thoái thác vì tiền lương của anh hiện tại chị dâu cầm hết, mà các chi phí cho em bé cũng quá nhiều nên không cắt xén được ra khoản nào để đưa cho bố mẹ.
Nói thật lòng tôi rất giận anh vì việc này, đành rằng nếu vợ chồng anh ở riêng thì thôi tôi không nói làm gì, đây rõ ràng đang sống chung với bố mẹ, hằng ngày cơm nước bố mẹ chi trả, điện nước cũng là ông bà. Như thế thì khác nào lấy vợ sinh con để thêm người ăn bám hai ông bà già?
Bản thân tôi vẫn âm thầm đưa thêm cho bố mẹ ít tiền hằng tháng thế nhưng vì không lấy tiền của con trai nên hai ông bà cũng ngại cầm tiền của con gái. Đưa ít thì ông bà còn cầm chứ đưa nhiều hơn thì bà kiên quyết trả lại.
Vậy mà chị dâu lại có vẻ rất không thoải mái với việc mẹ tôi không chịu nghỉ việc để ở nhà trông cháu. Từ ngày bà từ chối việc này, tôi nhận thấy rõ thái độ không thoải mái của chị khi ở nhà. Mẹ tôi thì quá hiền, thậm chí bà còn thấy áy náy vì không thể giúp đỡ con cái nữa cơ.
Tôi thương bố mẹ nhưng lại là người bé nhất trong nhà nên cũng chẳng thể quyết định được gì. Hơn nữa đây là chuyện vô cùng tế nhị, nếu tôi lên tiếng trước bố mẹ thì rõ ràng là không phải phép.
Hiện tại, tôi đang nghĩ đến việc sẽ ngồi nói chuyện riêng để cho chị dâu nắm được tình huống gia đình mình, cũng có thể vì lối sống hai bên nhà khác nhau nên chị có nhiều cái không hiểu chứ không phải cố tình ngang ngược. Thế nhưng tôi lại lo lắng rằng, không biết việc mình làm như vậy có khiến cho mọi chuyện càng trở nên xấu đi hay không…
Tôi mệt mỏi vì gánh nặng kinh tế khi chồng không chịu đi làm
Suốt 2 năm trở lại đây, chồng tôi không chịu đi làm, chỉ ở nhà chăm con; khiến gánh nặng kinh tế đổ dồn lên vai tôi.
Tôi đã lấy chồng được 4 năm, có một con gái hơn 2 tuổi. Suốt 2 năm trở lại đây, chồng tôi lâm vào cảnh thất nghiệp. Chồng tôi không bám trụ được ở công ty nào lâu cả, liên tục chuyển chỗ làm mà vẫn chưa tìm được chỗ làm ưng ý. Khi thì anh kêu đồng nghiệp khó tính, soi mói; khi anh lại nói công việc quá áp lực; lúc thì không phù hợp chuyên môn. Vì không có việc làm ổn định nên kinh tế trong nhà đều do tôi gánh vác.
Năm ngoái, hai vợ chồng đã có buổi nói chuyện nghiêm túc về vấn đề kinh tế. Chồng tôi nói với vợ rằng, ở các nước phương tây, chồng làm nội trợ, vợ lo kinh tế bên ngoài là bình thường. Do vậy, anh quyết định ở nhà chăm con, đỡ phần tiền gửi con đi nhà trẻ; rồi chờ đợi 1 công việc phù hợp. Thấy anh kiên quyết như vậy, tôi cũng phải tự cố gắng.
Vì túng thiếu nên tôi phải bán dần vàng cưới và thường xin tiền bố mẹ, anh chị của mình. Ban đầu tôi còn tìm lý do biện hộ cho sự lười biếng của chồng. Sau thì tôi cũng chán nản, mọi người cũng biết được chuyện chồng tôi không thích đi làm thì càng có ấn tượng xấu về anh ấy hơn.
Hôm qua là ngày sinh nhật của tôi, chồng mua tặng tôi 1 đôi giày ở chợ giá 120 nghìn đồng. Mà 120 nghìn đó lại rút ra từ tiền mua sữa của con gái chứ bản thân anh ấy chẳng có đồng nào. Khi đưa giày cho vợ, chồng tôi lại tiếp tục hứa hẹn. Anh ấy luyên thuyên nói tháng sau sẽ xin việc làm, nhất định không chê bai công việc nữa, chỉ cần kiếm tiền chân chính là được. Anh ấy không muốn ở nhà để vợ nuôi, là gánh nặng của vợ nữa.
Nhân dịp này, tôi bèn giới thiệu cho anh đi làm chỗ chị gái tôi. Chị gái tôi vẫn đang tuyển nhân viên bảo vệ, trông xe cho nhà hàng cả ngày với mức lương ổn định. Nghe vậy, anh tức giận đùng đùng. Anh nói anh không muốn ăn bám nhà vợ, bảo tôi không chịu suy nghĩ cho thể diện của chồng. Tôi cũng chỉ mong anh ấy kiếm việc làm mới để phụ vợ con, giảm bớt gánh nặng kinh tế cho tôi. Tôi nên làm gì bây giờ?
Đau đớn phát hiện chồng mới cưới ngoại tình ngay sau đêm tân hôn Tôi vừa mới cưới chồng nhưng có lẽ không có cô dâu mới nào lại đau đớn như tôi. Hiện tại tôi về nhà bố mẹ ở và chờ ngày ra tòa với chồng mới cưới. Tôi cũng đã bỏ việc vì không muốn hàng ngày phải gặp mặt kẻ phản bội... Tôi và chồng làm cùng một bộ phận trong một công...