Con dâu giả làm mẹ chồng đã khuất để an ủi bố chồng và cái kết
Cô đau, đau đớn lắm. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra, nhưng để bố chồng vui lòng cô sẵn sàng hi sinh tất cả.
Đang làm bỗng nhiên Hiền nhận được điện thoại của chồng, nói mẹ chồng bị tai nạn vừa mới mất xong. Nghe vậy, Hiền bủn rủn chân tay vội bắt taxi về nhà xem tình hình thế nào. Thấy mẹ chồng người be bét máu nằm trên giường mà Hiền thương bà quá. Mẹ chồng Hiền là người tốt, bà lúc nào cũng nhỏ nhẹ chỉ bảo cho Hiền tất cả mọi việc. Vậy mà hôm nay mẹ ra đi trong đau đớn thế này.
Nhìn bố chồng nắm chặt tay mẹ chồng không khóc, cũng không nói nửa lời cô biết ông đang đau đớn thế nào. Lo tang lễ cho mẹ chồng xong đâu đấy, Hiền cũng mệt phờ đi. Nhưng mỗi lần nhìn lên di ảnh của cô lại ứa nước mắt thương bà. Mẹ chồng người mà Hiền con như mẹ đẻ của mình từ bao lâu nay (Hiền mồ côi mẹ từ nhỏ).
Từ ngày mẹ chồng mất đến giờ, ngày nào ông Thắng (bố chồng Hiền) cũng bỏ cơm. Ông ngồi thơ thẩn trong phòng nhớ vợ đến phát ốm. Nhiều lúc nhìn thấy bố chồng như thế Hiền lại thương ông và khâm phục tình yêu bố mẹ chồng dành cho nhau dù tuổi đã về già.
Vẫn như mọi hôm, sáng sớm Hiền bưng bát cháo gà lên mời bố chồng ăn. Mấy hôm nay ông ốm quá, người gầy dọc đi mà khuyên bố ăn uống không lại bảo “bố không nuốt nổi”. Vừa đặt bát cháo xuống gọi bố chồng dậy ăn, Hiền tá hỏa thấy bố chồng đứng phắt dậy đòi đi tìm mẹ chồng.
Chẳng lẽ bố chồng cô thương nhớ mẹ quá mà đến nông nỗi này. Cô phải làm gì đó giúp ông mới được, người già mà mắc bệnh này thì khổ thân lắm. Khuyên ngăn các kiểu bố chồng không chịu nghe, Hiền rối quá giả là mẹ chồng để dỗ ông.
Thấy con dâu giả làm vợ mình, bố chồng khóc rưng rưng rồi đuổi cô ra ngoài phòng. Có lẽ ông đã suy sụp quá nhiều, chuyện Hiền giả làm vợ ông là điều ông Thắng không thể chấp nhận được.
Bị bố chồng đuổi ra ngoài như vậy Hiền cũng bật khóc, cô giận mình không thể làm gì giúp ông, không thể khiến ông chấp nhận được thực tại nghiệt ngã kia. Tối về ngủ Hiền nói với chồng chuyện bệnh tình của bố chồng ngày càng nặng hơn. Thấy vợ bảo vậy, chồng Hiền bàn với cô hay đưa bố vào viện điều trị 1 thời gian xem. Hiền im lặng 1 lúc rồi gật đầu đồng ý với chồng.
Đêm nằm trằn trọc suy nghĩ mãi về chuyện của bố chồng, Hiền quyết đánh liều một phen mặc đồ của mẹ chồng để vào an ủi bố chồng xem sao ? Cô không nỡ nhìn thấy ông điều tụy như vậy. Làm cách này không biết có được hay lại mang tai tiếng về sau, nhưng thôi Hiền vẫn muốn thử xem sao.
Sáng sớm hôm sau, Hiền mặc đồ của mẹ chồng vào chăm bố chồng. Thấy người nào đó giống vợ mình, ông Thắng vội đứng dậy nói không ra tiếng.
- Bà…bà…về đấy sao? Sao bà lại bỏ tôi 1 mình nơi đây. Bà cho tôi đi với nhé… ở đây không có bà buồn lắm.
- Ông bình tĩnh đi nào. Ông phải mạnh mẽ lên chứ, thằng Hải, thằng Minh (con ông Thắng) đang trông chờ sự giúp đỡ của ông đấy. Ông mà theo tôi bây giờ ai lo cho con. Ông phải thay tôi chăm sóc và đỡ đần chúng nó chứ?
- Tôi biết, nhưng 2 đứa nó đều có gia đình riêng rồi bà. Bà cho tôi theo với, tôi cũng chẳng thiết sống nữa.
- Ông còn yêu tôi chứ?
- Còn chứ bà.
Video đang HOT
- Vậy thì ông hãy giúp tôi thực hiện tâm nguyện chăm con thật tốt nhé. Rồi mai này có cơ hội tôi sẽ tâm sự với ông nhiều hơn. Giờ ông ra ăn sáng và uống thuốc đi, tôi sẽ ở bên ông cả ngày hôm nay.
Cả ngày hôm đấy Hiền giả làm mẹ chồng để an ủi, đông viên bố chồng. Lúc nào bên bố chồng Hiền cũng phải quay đi che giọt nước mắt của mình. Cô đau, đau đớn lắm. Chưa bao giờ cô nghĩ sẽ có chuyện này xảy ra, nhưng để bố chồng vui lòng cô sẵn sàng hi sinh tất cả.
Tối khuya muộn dỗ bố chồng ngủ xong, Hiền thở dài đi về phòng thay đồ. Cô không biết ngày mai ông có thế này nữa không, cô cũng không biết mình trụ được bao lâu trong tình cảnh này. Thôi thì cố được đến đâu thì cố.
Sáng hôm sau khi vừa tỉnh dậy xuống bếp nấu đồ ăn, Hiền giật bắn mình nghe tiếng bố chồng đằng sau. Ngỡ ông vẫn nghĩ cô là vợ mình Hiền vội quay lại thanh minh.
- Bố…con là Hiền con dâu bố ạ.
- Bố biết mà. Cảm ơn hôm qua đã giả làm bà ấy giúp bố nhận ra được nhiều điều. Ông già này lụy tình và làm khổ các con quá nhiều đúng không? Bố xin lỗi. giờ bố sẽ không để các con phải phiền não vì bố.
- Dạ. Con xin lỗi vì chuyện hôm qua giả mạo mẹ ạ. Bố đừng giận con nhé, chúng con chỉ mong bố khỏe và lấy lại tình thần thôi ạ. Nhìn bố như vậy chúng con đau lòng lắm.
Từ hôm đó trở đi ông Thắng vui vẻ hẳn lên. Ông không còn u buồn nhiều vì chuyện vợ mất. Lúc nào ông cũng nhận đi đón cháu giúp 2 thằng con trai. Nhìn bố chồng vui tươi trở lại Hiền cũng cảm thấy nhẹ lòng.
Theo Một thế giới
Con nhập viện, bố vẫn xách valy đi an ủi nhân tình
Thật đau đớn là khi tôi đang một mình nằm viện cấp cứu, em trai bỏ đi vì không chịu được cảnh nhà, mẹ thức trắng đêm đi tìm em thì bố tôi vẫn thản nhiên đến bên bồ.
Tôi là đứa con đầu trong 4 người con của bố mẹ tôi. Gia đình tôi từng rất hạnh phúc vì bố mẹ tôi làm ăn khấm khá, sinh ra 4 chị em tôi khi kinh tế đã khá giả lắm rồi.
Mẹ tôi lấy bố khi cả hai chưa có gì trong tay. Khi đó, bố tôi chỉ là người làm thuê làm mướn cho nhà người ta.
Mẹ tôi một đêm bàn với bố ra làm ăn riêng khi cả hai tiết kiệm được ít vốn, mẹ cũng sẽ chạy vạy đi vay thêm nữa.
Vậy là từ đó, bố tôi chính thức không phải làm thuê mà được là ông chủ hẳn hoi của một tiềm đồ cơ khí nhỏ nằm trên phố Tôn Thất Tùng.
Mẹ bảo, hồi đó chẳng hiểu do may mắn hay tài tính toán của bố mà hai người kinh doanh lời lãi lắm.
Chỉ 2 năm mà bố đã có thể mở được cửa hàng lớn, mở thêm mấy cái cửa hàng trên phố và dưới Hà Đông. Rồi bố từ ông chủ nhỏ thành giám đốc công ty tư nhân luôn.
Lúc đó, mẹ mới dám 'thả' để sinh tôi ra. Mẹ kể, ngày tôi chào đời, bố mừng đến rơi nước mắt cứ ôm lấy tôi mà khóc vì hạnh phúc và sung sướng.
Rồi các em tôi cũng lần lượt chào đời sau đó, thằng Hai, thằng Ba, bé Tư. Mẹ bảo đặt tên ở nhà như thế để dễ gọi và ngụ ý con cháu đề huề, đông cửa đông nhà.
Công việc kinh doanh ngày càng khấm khá. Bố bảo mẹ ở nhà chăm con là được, việc làm ăn cứ để một mình bố lo. Mẹ thương con nhỏ, nghĩ cũng chẳng thể bỏ bê các con được nữa nên nghe theo ý bố.
Vậy mà 3 năm sau, bố đã phản bội lại niềm tin của mẹ để cặp bồ. Cô ta cũng có 1 đời chồng và đứa con gái nhỏ.
Bao năm đồng cam cộng khổ, vậy mà bố tôi ăn bùa mê thuốc lú đi theo một người đàn bà đã qua một đời chồng. Ảnh minh họa.
Nhưng vì ăn chơi, chồng đập đá vào tù, cô ta không nuôi được con mà nhẫn tâm từ con để lại cho gia đình nhà nội nuôi. Thật không hiểu nổi, một người mẹ có thể từ con để đi theo trai!
Ngày mẹ phát hiện ra bố cặp bồ là khi tôi mới học kỳ đầu lớp 6. Ba đứa em chưa hiểu gì còn tôi đau lắm mỗi khi thấy mẹ khóc, nghe tiếng bố mẹ cãi vã nhau trong phòng kín.
Bố bỏ đi, ông nội già yếu chống gậy chạy theo chửi bố hư đốn nhưng chẳng thể ngăn được bước chân của bố sang với bồ.
Mẹ từ hôm đó bỏ bê cơm nước, mới vài hôm mà mẹ gầy sọp đi. Chẳng biết mẹ làm gì mà đi suốt ngày. Sau này tôi mới biết, mẹ đi theo dõi bố và cô ta.
Có lần mẹ đến căn nhà bố tôi thuê cho cô ta ở đánh ghen, cắt hết giày dép.
Hình như là giày hàng hiệu đắt tiền bố tôi mua cho hay sao mà cô ta ton hót thế nào, tối hôm đó về, bố tôi lấy hết quần áo của mẹ cho vào nhà vệ sinh rồi dội nước mắm với ớt lên.
Đến bây giờ, sau 6 năm cặp bồ, tôi đã 18 tuổi, bố tôi và cô ta đã có với nhau 2 đứa con riêng. Bố tôi cũng chẳng đoái hoài gì đến 4 chị em tôi như trước nữa mà cứ chăm chăm sang với mẹ con cô ta.
Bố tôi còn mua hẳn biệt thự hàng chục tỷ ở ngay mặt phố cho mẹ con và bố mẹ cô ta ở.
Còn chúng tôi chẳng được chu cấp 1 đồng. Mẹ tôi từ ngày phát hiện bố cặp bồ lại ra mở cửa hàng kinh doanh riêng.
Dù không được ăn sung mặc sướng như mẹ con cô ta nhưng chúng tôi vẫn được đi học đầy đủ, không thiếu cơm một bữa nào.
Em trai tôi bây giờ cũng đã lớn và hiểu chuyện.
Có lần thấy cô ta vênh mặt lên lái xe của bố đi trên phố, thậm chí còn láng qua làm em suýt ngã trên đường, nó đã nổi đóa lên chạy theo đòi chặn xe nhưng cô ta tông thẳng vào xe khiến em phải vào viện bó tay.
Mẹ tôi tức quá tìm gặp thì bị cô ta túm tóc đánh ngay ở quán cà phê.
Vậy mà, khi về cô ta vẫn ngon ngọt bảo bị mẹ và em tôi đánh ghen, khiến bố tôi chạy thẳng vào viện không hỏi thăm sức khỏe em tôi một câu đã giang tay tát nó.
Tôi tức quá nhảy vào ngăn bố và chửi bới không ngớt lời rồi lại lãnh luôn một cái tát của bố. Bố con từ mặt nhau. Mẹ tôi cũng chịu đựng hết sức muốn buông bỏ và ly hôn.
Thế nhưng, không hiểu sao bố tôi vẫn không chịu ký đơn. Có lẽ ông không muốn để thiên hạ chê cười, chửi rủa khi phụ bạc người vợ hơn 20 năm kề vai cộng khổ bên mình.
Căm phẫn muốn phá tan tất cả nhưng tôi mới chỉ 18 tuổi và bất lực với hạng nanh nọt, rắn độc đó. Ảnh minh họa.
Hôm qua, tôi lại thấy nhân tình của bố lái xe vênh vang trên đường. Tôi cũng cố lao vào đòi cô ta trả lại xe, trả lại bố cho tôi.
Vậy mà cô ta nhấn ga kéo tôi trên đường để rồi khi bạn bè tôi vào căn ngăn, cô ta hất tôi xuống vệ đường rồi về ngon ngọt với bố thế nào mà 3 người bạn tôi phải vào phường giải trình, còn cô ta vẫn vui vẻ sống tiếp.
Tôi vào viện cấp cứu, em trai tôi chán chuyện gia đình bỏ đi tìm bố, mẹ và 2 em tôi thức trắng đêm đi tìm em.
Tôi đau đớn một mình ở viện, còn bố tôi, ông nội bảo, 'tối qua bố mày lại xách valy đi an ủi con bồ rồi'.
Căm phẫn muốn phá tan tất cả nhưng tôi mới chỉ 18 tuổi và bất lực với hạng nanh nọt, rắn độc đó.
Tôi phải làm sao để mẹ con tôi có thể sống yên ổn những ngày kế tiếp? Làm sao để bố tôi có thể buông bỏ để mẹ con tôi có thể có cuộc sống mới bên nhau?
Theo Người Đưa Tin
Khi em là con gái xấu Xét cho cùng, các cụ ngày xưa đã dạy "Nồi nào úp vung ấy" chắc cũng phải ít nhiều có lý, đúng không? Không mong với cao, chẳng cần đạp thấp, chỉ cầu một người vừa vặn. Rồi thời gian trôi, nhất định sau cơn quáng gà, khi sáng mắt trở lại, trai nhà em cũng sẽ nhìn ra được những tinh hoa...