Con dâu ‘ép’ mẹ chồng
Bà Thuận vốn hiền lành, phúc hậu tính tình chịu khó, lại cảnh nuôi con một mình nên ai cũng muốn đỡ bà một tay và nhận từ bà sự giúp đỡ hết lòng, hết sức.
Con trai bà sống dựa mẹ từ bé cho đến lúc lấy vợ, ngay cả công việc của anh cũng là nhờ có mẹ “can thiệp”. Khi anh bỏ việc, vợ xin cho anh vào làm ở công ty, coi như là nhân viên của cô ấy, thì anh chàng lại tiếp tục lặng thầm núp sau bóng vợ, nể vợ vô cùng. Trong khi ấy con dâu bà vẫn chẳng có tin vui.
Hôm đó cả xóm không hiểu có chuyện gì khi biết tin cậu con trai duy nhất của bà để mẹ ở lại một mình, ra ngoài thuê chung cư ở cùng với vợ.
Suốt một tuần lễ sau mắt bà Thuận cứ sưng đỏ, ai hỏi bà cũng không nói, mãi bà mới tâm sự với con gái người hàng xóm. Bà tỏ thái độ cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, để muốn hiểu xem “bọn trẻ” đang nghĩ gì. Bà đã luôn tự vấn mình, có lắm điều không khi góp ý với con dâu lựa theo nếp nhà chồng. Bà có tai quái quá không khi đã nấu nướng hết cho chúng nó, chỉ yêu cầu ăn xong thì rửa bát luôn, để đến hôm sau kiến gián bò, rất mất vệ sinh. Bà có quá đáng lắm không khi nhắc con dâu tắm giặt sớm để giặt quần áo sớm, phơi cho đỡ hôi nhà… Bà có “dở người” lắm không khi khuyên nó đi khám sức khỏe sinh sản xem thế nào?
Vậy mà con dâu bà khó chịu ra mặt, chẳng thèm nói với bà một lời, cứ im ỉm rồi quay ra “cấu véo” chồng, khiến con bà lại cau có: “Mẹ khó tính vừa thôi”. Bà đành nhịn: “Ừ, kệ vậy, bẩn thỉu một chút đã chế.t ai”, “Thôi thì con cái là số trời”.
Video đang HOT
Song bà thắc mắc vô cùng, rằng bà có ti tiện quá không, khi đề nghị các con đóng góp một phần nhỏ sinh hoạt phí, gọi là đỡ đần cho những lo toan của mẹ, để chúng có trách nhiệm với gia đình hơn. Thế mà con dâu thể hiện thái độ ngay lập tức: “Thôi thôi, để bọn con ra ở riêng”. Bà câm bặt, vì bà rất sợ điều ấy, bà không dám nói gì nữa.
Và càng ngày cô con dâu càng lấn tới, cô còn chạm đến nỗi đau nhất đời của bà khi bảo: “Chẳng phải bỗng dưng mà bố lại bỏ mẹ để đi sống với bồ”. Bà giận lắm nhưng không chấp, cố nuốt nước mắt vào trong, đôi co với bọn trẻ người non dạ làm gì.
Thế mà chúng vẫn dứt áo ra đi, bà không nhớ đồ gì của mình, cái gì của nó, vậy mà nó nhớ hết. Kể cả đôi dép, hộp tăm hễ nó mua là nó tha đi hết, không sót thứ nào. Con dâu đã đành vậy, con trai cũng chả nói với bà một câu, chúng “bỏ trốn” đúng lần bà về trong quê giỗ ông chú họ.
Bà cô đơn, đa.u đớ.n vật vã, cho đến ngày có vẻ như bà uể oải không đứng dậy nổi, gương mặt bà nặng trĩu. Thì ra hôm nọ bạn của bà đến chơi, hỏi “Con dâu bà bao giờ thì đẻ, giai hay gái”. Khiến bà ngỡ ngàng, tim như thắt lại, khi biết bà bạn vô tình gặp vợ chồng nó, thấy con bé chửa to rồi… Vậy có nghĩa, chúng coi mẹ như người dưng nước lã. Bà chủ động gọi điện hỏi thăm chúng vẫn thờ ơ bảo chả có tin gì mới hết, cũng chẳng hỏi lại bà lấy một câu chiếu lệ, còn việc về thăm thì càng tuyệt nhiên không có, lấy một lần.
Bà đau như bị rắn cắn, bà lại đành xuống nước một lần nữa. Và con dâu bà ra điều kiện, phải sang tên mảnh đất của bà cho vợ chồng nó, để đẻ xong nó còn xây nhà cho rộng rãi, riêng tư hẳn ra, đỡ va chạm, mất lòng nhau…
Theo Baophunu
Dùng dằng tình yêu với người đã có vợ
Dù quyết tâm chia tay nhiều lần, thậm chí anh khuyến khích tôi tìm hạnh phúc riêng, nhưng đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể dừng lại.
ảnh minh họa
Tôi tình cờ gặp anh trên một chuyến bay từ nước ngoài về. Anh đang làm việc tại một cơ quan đại diện của một doanh nghiệp Việt Nam, còn tôi lúc ấy vừa học xong đại học và chuẩn bị học tiếp cao học. Lúc đầu tôi không chú ý đến anh vì thấy người đàn ông này không có gì đặc biệt.
Theo bạn bè nhận xét, tôi là người có chút nhan sắc và có duyên. Tôi tự thấy mình là người ít nói, ngại giao thiệp nhưng lại kiêu ngầm. Thế nên, máy bay cất cánh vài tiếng thì chúng tôi - những người ngồi cạnh nhau, mới bắt đầu trò chuyện. Thật tình cờ, anh cũng làm việc tại thành phố mà tôi đang học. Càng nói chuyện, tôi càng phát hiện bên trong anh là một tâm hồn nhạy cảm của một người rất thông minh và giàu khát vọng... Chúng tôi gần như quen nhau khi máy bay hạ cánh xuống Nội Bài.
Sau kỳ nghỉ trở lại nước ngoài, chúng tôi thường xuyên gặp nhau vào dịp cuối tuần. Mỗi lần gặp nhau, hai đứa lại phát hiện ở nhau một điều gì đó thật mới mẻ và thú vị. Và chúng tôi đã bị hút vào nhau, không thể cưỡng lại được. Tôi yêu anh và đã dâng hiến cho anh tất cả mặc dù tôi biết anh đã có gia đình.
Mỗi lần chúng tôi gặp nhau đều kết thúc bằng sự dằn vặt đau khổ và cảm giác có lỗi. Thế nhưng chúng tôi đều không vượt qua được chính mình. Tôi yêu anh, bây giờ tôi vẫn yêu anh như thế, hơn cả những gì tôi nghĩ. Mặc dù quyết tâm chia tay nhiều lần, và anh luôn luôn khuyến khích tôi đi tìm hạnh phúc riêng của mình, nhưng cho đến tận bây giờ, chúng tôi vẫn chưa thể dừng lại.
Về nước, công việc của anh và tôi đều bận, chúng tôi chỉ có rất ít cơ hội gặp nhau. Nhưng mỗi lần gặp anh, tôi đều cảm thấy rất hạnh phúc. Và ngay sau đó là cảm giác buồn bã, hối hận. Điệp khúc ấy cứ lặp đi lặp lại.
Tôi đau khổ và cảm thấy rất cô đơn vào những dịp lễ, Tết, khi mọi người quây quần bên gia đình, người yêu. Tôi biết, anh hiểu được mọi tâm trạng của tôi và rất cố gắng bù đắp cho tôi bằng những sự quan tâm rất tế nhị.
Chúng tôi yêu nhau nhưng cả hai đều biết quan hệ này sẽ không có tương lai, thế nhưng cả hai đều chờ đợi người kia quyết định trước. Tôi cứ sống trong tâm trạng phức tạp này và chờ đợi một cách tuyệ.t vọn.g. Tôi phải làm sao đây?
Theo VNE
Đừng phí công, tôi đã bỏ thuố.c phá thai để cô uống rồi Khi gõ lại những dòng này lòng tôi đầy căm phẫn vì anh ta mà tôi mất đi đứa con đầu lòng của mình, cùng với đó là nỗi lo sợ tôi sẽ vĩnh viễn mất đi khả năng làm mẹ bởi tôi luôn bị ám ảnh. Chỉ vì một lần lầm lỡ mà suốt đời tôi có thể sẽ không bao giờ...