Con dâu cứ thế này, bảo sao mẹ chồng không yêu, không quý?
Hãy làm những việc sau nếu bạn thực sự muốn được mẹ chồng yêu quý, thương như con cái trong nhà, gia đình hòa thuận.
Có những mối quan hệ cực kì khó nhưng bằng những việc nhỏ nhặt, chúng ta cũng có thể cải thiện được phần nào, làm nó tốt hơn rất nhiều. Mẹ chồng nàng dâu chính là mối quan hệ như vậy.
Hãy làm những việc sau nếu bạn thực sự muốn được mẹ chồng yêu quý, thương như con cái trong nhà, gia đình hòa thuận.
Tất nhiên, không phải là tần suất thường xuyên nhưng thi thoảng đi đâu đó về, có dịp gì, bạn mua quà tặng mẹ.
Một món quà nhỏ, như một bộ đồ, một chiếc khăn hay thỏi son cũng làm mẹ ấm lòng. Các cụ nói, “có đi có lại”. Khi mẹ cảm nhận được sự quan tâm của bạn, ắt mẹ chồng sẽ cảm thấy yêu quý và trân trọng bạn.
Thủ thỉ tâm sự chuyện riêng tư
Đây là mẹo mà nhiều nàng dâu rất ngại áp dụng. Vì bao giờ giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng có khoảng cách. Hiếm có cô con dâu nào ôm ấp mẹ chồng, thủ thỉ, ngủ cùng mẹ như mẹ đẻ của mình.
Vậy nên, đó mới là lời khuyên dành cho các nàng dâu. Đây là cách để mẹ cảm nhận được sự gần gũi, yêu thương mình của con dâu.
Nhớ là, hãy làm điều này một cách chân tình, thực lòng chứ đừng khéo léo qua loa cho xong việc nhé. Vì sự chân thành mới thực sự khiến con người ta thấy gần gũi, yêu thương.
Khen ngợi mẹ
“Mẹ nấu ăn ngon quá”, “Mẹ xinh quá”, “Mẹ hôm nay rất đẹp”, “Mẹ mặc bộ này vừa lắm”… Đó là tất cả những câu nói bạn nên nói với mẹ.
Video đang HOT
Động viên mẹ, đó là lời nói lúc cần nhất để mẹ được cổ vũ. Và vậy nên mẹ sẽ càng làm những điều bạn cảm thấy hài lòng.
Cố gắng vào bếp nấu nướng cùng mẹ. Nếu chưa biết, có thể học hỏi kinh nghiệm của mẹ, để mẹ cảm nhận được bạn thực sự ngưỡng mộ tài năng của bà. Đừng ngại mà vào bếp chung ngày cuối tuần để nấu những bữa cơm ngon cho gia đình nhé.
Khen ngợi mẹ chồng trước mặt mẹ
Mẹ chồng nào cũng thích con trai mình đẹp, tốt trong mắt người khác, đặc biệt là luôn đề cao con trai mình trước mặt vợ con. Thế nên, bạn cũng cần phải khéo léo, kín đáo.
Đừng quá phô trương khen chồng nhưng cũng nói những lời hay dành cho anh ấy. Cấm kị chê bai chồng trước mặt mẹ chồng. Vì bà mẹ nào cũng sẽ không bao giờ hài lòng khi có người khác chê con trai mình, nhất là khi người đó lại là con dâu của mình.
Vun vén, chăm sóc cho gia đình
Hãy thể hiện bạn là cô con dâu nhanh nhẹn, hoạt bát, sẵn sàng chi tiền vào những việc cần thiết vì gia đình chung. Đừng quá ki bo. Thi thoảng sắm đồ về nhà cho đẹp, mua thức ăn ngon hay là một bữa tiệc gì đó để bố mẹ thấy hài lòng.
Có việc lớn nhỏ trong gia đình, hãy bắt tay vào chèo chống thay mẹ nhé. Mẹ sẽ cảm nhận được tình cảm yêu thương này của bạn dành cho cả gia đình chứ không riêng gì mẹ.
Thi thoảng hỏi han sức khỏe của mẹ. Chủ động đề cập chuyện đưa mẹ đi khám bệnh nếu mẹ có biểu hiện bệnh. Có thể mua thuốc bổ, sữa, hoặc thứ gì đó khiến mẹ cảm thấy mình được quan tâm. Đó là cách tốt nhất để con con cái thể hiện tấm lòng đối với cha mẹ.
Hãy làm một trong những điều này và là một cách thật tâm, chân thành, đảm bảo mẹ chồng khó tính đến mấy thì các nàng dâu cũng chinh phục được.
Theo Khám phá
Cơn say tình chóng vánh giữa "gái nạ dòng" và trai trẻ
Những lời anh nói khiến tôi bàng hoàng: "Nếu em rời xa anh, anh sẽ... chết... chết cùng em".
Những người trẻ tuổi, họ sẵn sàng chết vì yêu. Còn tôi, tôi đã có chồng, có con, đã từng tuyệt vọng khi người chồng yêu thương qua đời. Nhưng vì con, tôi vẫn sống. Thế mới thấy sống có trách nhiệm khó gấp ngàn lần chết một cách nông nổi.
Lúc đầu, tình yêu của chàng trai trẻ kém tôi 5 tuổi ấy giống như một cơn gió mùa xuân. Nó an ủi và cho tôi hy vọng về hạnh phúc. Nhưng rồi, cơn gió xuân nhanh chóng trở thành cơn giông bão. Gia đình tôi phản đối kịch liệt, coi anh như thằng nhóc chẳng làm nên trò trống gì. Trong khi gia đình anh thì đay nghiến tôi vì đã hủy hoại tương lai của con trai họ.
Vì thế tôi đành chia tay. Anh khóc lóc, van xin. Van xin không được thì gào thét như một đứa trẻ lúc không đòi được thứ mình muốn. Tôi vẫn bước đi. Nhưng, những lời anh nói khiến tôi bàng hoàng:
- Nếu em rời xa anh, anh sẽ... chết... chết cùng em.
Ôi khoảnh khắc ấy, ngay cả trong tột cùng sợ hãi tôi vẫn thấy nực cười. Trong cái đầu non trẻ ấy có gì ngoài sự thỏa mãn khi dọa nạt trả thù tôi. Còn tôi, có lẽ vì tôi cũng là một người mẹ, tôi nghĩ ngay đến gương mặt của bố mẹ anh. Dù họ oán ghét tôi nhưng thực tâm, họ vẫn là những người đáng thương. Họ đã kỳ vọng biết bao nhiêu ở đứa con trai duy nhất này. Tôi thấy phẫn nộ thay cho họ.
- Sao anh dám nói như vậy. Anh có nghĩ đến bố mẹ anh không. Mẹ đã phải bán máu để có tiền đưa anh đi viện khi anh ốm đau, bố đã làm việc đến kiệt sức ở những khu chợ đêm để anh có tiền học đại học. Thế mà giờ khi anh đã trưởng thành và có thể giúp đỡ gia đình, thì anh lại định chết sao. Bố mẹ anh sẽ sống thế nào? Cả bố mẹ tôi, cả con gái tôi nữa. Tất cả mọi người đều phải bị hủy hoại anh mới vừa lòng sao?
Anh sực tỉnh. Đôi mắt thất thần hoảng hốt. Còn tôi, tôi cố chạy thật nhanh, chạy thật nhanh khỏi sự hoang tưởng về một tình yêu lầm lạc.
Sau này có lần tôi gặp lại anh, lúc đó đã là một người đàn ông thành đạt và phong độ. Tôi tưởng rằng thấy tôi anh sẽ ngượng ngùng quay đi, nhưng không, anh tiến tới và chủ động chào tôi trước:
- Chào em. Lâu lắm mới gặp em.
Thật may anh ấy không nói rằng, chào chị. Tôi thầm nghĩ thế. Anh mời tôi đi uống cà phê và ở đó, lần đầu tiên chúng tôi lại ngồi đối diện với nhau sau nhiều năm xa cách. Cũng là anh mở lời trước, giọng ấm áp, dịu dàng:
- Ngày ấy anh thật trẻ con nhỉ? Anh chỉ muốn xin lỗi em. Nếu không có em, chắc anh đã làm những việc ngu ngốc.
Tôi rất muốn nói điều gì đó để anh bớt ngượng ngập khi nghĩ về những gì đã qua.
- Không sao đâu anh. Ai cũng có một thời trẻ trung ngốc nghếch mà.
- Ừ, đúng là anh ngốc thật đấy. Tự nhiên anh nói rất sôi nổi. Sao hồi ấy mình nghĩ chuyện cái chết nó dễ dàng đến thế. Không có được người mình yêu. Chết. Không giành được công việc mình yêu thích. Chết. Bị hiểu lầm vì một việc gì đó mà không giải thích được. Chết. Nếu chết dễ thế chắc một đời chết cả ngàn lần rồi nhỉ.
Chúng tôi cùng cười khi hồi tưởng lại những ngày trẻ trung khờ dại ấy (Ảnh minh họa)
Chúng tôi cùng cười khi hồi tưởng lại những ngày trẻ trung khờ dại ấy. Ai chẳng có một thời như thế. Anh nhìn tách cà phê và nói giọng trầm trầm:
- Hôm đó trở về nhà, mở cánh cửa ra, anh thấy bố mẹ đang ngồi bên mâm cơm chờ mình về ăn. Tự dưng nhớ đến những lời của em, anh ân hận quá. Sao mình lại nông cạn đến thế. Thảo nào cô ấy rời xa mình. Một kẻ yếu đuối, tự tin và vô trách nhiệm như mình làm sao che chở, chăm sóc cho mẹ con cô ấy được.
- Anh không cần nhắc lại những lời ấy đâu. Tôi đỏ mặt.
- Ừ, anh đã nói là muốn xin lỗi em mà. Từ ngày đó anh quyết tâm thay đổi. Anh chỉ tập trung vào sự nghiệp thôi. Anh quyết tâm có được một công việc tốt, có kinh tế để chăm sóc cho gia đình.
- Giờ thì anh làm được rồi, phải không?
- Ừ, chẳng giấu gì em. Giờ anh đã trưởng phòng ở một tập đoàn lớn, tất nhiên đời còn dài, còn nhiều điều phải cố gắng nhưng bây giờ ít ra anh cũng có thể là chỗ dựa cho gia đình, cho bố mẹ. Và anh, anh cũng có gia đình. Con gái anh đã hai tuổi rồi. Thời gian trôi qua nhanh quá, nhỉ?
Ngừng một lúc anh mới nói tiếp:
- Hồi ấy anh tưởng đã hiểu những lời em nói nhưng hóa ra phải đến lúc có con anh mới thấm thía được. Có con rồi mới hiểu lòng cha mẹ, mới biết ơn ngày đó nhờ có em mà anh mới không làm những điều điên rồ. Anh thật lòng muốn cảm ơn em!
Sau đó, chúng tôi không nhắc những chuyện cũ nữa. Chúng tôi nói về công việc hiện tại, về dự định tương lai của mỗi người và về những đứa con. Không còn một tình yêu nông nổi của tuổi hai mươi, giờ có lẽ chúng tôi sẽ là những người bạn tốt.
Theo Dân Việt
Ước gì tôi đã dùng hết tuổi thanh xuân để yêu đương cuồng dại, không suy nghĩ Tôi thực lòng không tiếc thanh xuân đã đi cùng anh. Tôi chỉ tiếc, đáng lẽ tôi không nên tô vẽ ra những viễn cảnh tương lai khi chúng tôi bên nhau. Nếu có thể, tôi ước lúc đó tôi chỉ yêu, yêu đến cuồng dại mà không cần nghĩ về ngày mai, không cần hi sinh, vun vén 7 năm thanh xuân...