Con dâu cứ tắm xong là bố chồng lao ngay vào rồi ở lì trong đó cả tiếng
Thế nhưng cũng từ ngày mẹ chồng mất, chồng chiều thì bố chồng lại có những hành động lạ lùng khiến Hằng sợ hãi. Cứ hôm nào cô tắm xong, là ông đã đứng sẵn ở cửa rồi chạy tót vào bên trong nhà tắm ở lì cả tiếng đồng hồ mới thấy ra.
Về làm dâu được chưa đầy 5 tháng thì mẹ chồng mất vì ung thư. Trước sự ra đi của mẹ, cả nhà chồng ai nẫy cũng buồn cả tháng trời, ngay cả việc Hằng báo tin mình có bầu cũng chẳng ai cười nổi nấy 1 cái. Nỗi đau nào cũng nguôi ngoai, giờ mọi thứ đã trở về trạng thái cân bằng. Tiến chăm chút, cưng nựng vợ từng tý 1. Anh không cho vợ đụng vào bất cứ việc nhà gì cả, vợ đi làm thì Tiến đưa đón vợ tận nơi để tránh động thai. Có người chồng tâm lý, yêu vợ như vậy Hằng hạnh phúc lắm.
Thế nhưng cũng từ ngày mẹ chồng mất, chồng chiều thì bố chồng lại có những hành động lạ lùng khiến Hằng sợ hãi. Cứ hôm nào cô tắm xong, là ông đã đứng sẵn ở cửa rồi chạy tót vào bên trong nhà tắm ở lì cả tiếng đồng hồ mới thấy ra. Nghĩ bố chồng thiếu vắng mẹ, nên giở trò biến thái nhìn trộm Hằng tắm rồi lại xông vào nhà tắm làm mấy chuyện kinh dị khiến Hằng rùng mình. Tình trạng này ngày nào cũng lặp đi lặp lại suốt cả 3 tháng khiến cô run sợ bảo chồng.
- Em muốn tụi mình ra ngoài thuê nhà ở riêng. Em không thích sống chung với bố đâu. Cứ kỳ kỳ sao đấy, nhất là từ lúc mẹ mất.
- Ra ngoài ở riêng em biết tốn kém thế nào không, 2 vợ chồng mình làm tháng dưới 10 triệu lo sao nổi. Vả lại ở đây nhà rộng, có mỗi mình bố ở phí ra. Mẹ mất rồi, anh phải có trách nhiệm chăm bố, chúng ta sẽ không đi đâu cả. Em đừng ác cảm với bố nữa, bố tốt hơn mức em tưởng đó.
Bố chồng giở trò biến thái nhìn trộm Hằng tắm rồi lại xông vào nhà tắm làm mấy chuyện kinh dị khiến Hằng rùng mình (ảnh minh họa)
- Nhưng bố…
- Đủ rồi, anh không muốn em nói điều gì không hay về bố. Ông là người anh kính trọng nhất trên đời. Em đừng phát ngôn lung tung để tình cảm vợ chồng mình rạn nứt.
Video đang HOT
Phụng phịu dỗi vì chồng không chịu ra ở riêng, lại còn mắng mình nữa Hằng quyết định tuyệt thực để ép chồng. Vợ đang bầu thì chớ, mà cả ngày không chịu ăn lấy miếng cơm nào khiến Tiến lo vô cùng. Sợ ảnh hưởng đến cái thai Tiến xuống nước đồng ý với vợ ra ngoài ở riêng. Nghe thấy câu đồng ý của chồng Hằng vui như trúng số mà đi tìm nhà trọ, rồi dọn đồ ngay.
Hôm chuyển ra ngoài sống, thấy chồng cứ đi đi lại lại trên nhà, còn bố chồng cứ đứng ngoài ban công thở dài Hằng nhếch mép lờ đi. Thế nhưng lát sau cô lên khấn mẹ chồng xin phép đi thì chết sững nghe thấy bố và chồng to nhỏ với nhau.
- Ra ngoài sống rồi, không được như ở nhà con nhớ chăm vợ, giúp vợ làm việc nhà đấy nhé. Nó bầu bí, đừng bắt nó làm nặng, nhỡ động thai thì chết.
- Con biết rồi, bố yên tâm. Chắc con sẽ thuê giúp việc về bố ạ, ở đây thì có bố thay con dọn dẹp, giặt giũ quần áo, cơm nước cho vợ con, chứ ra ngoài thì phải thuê người thôi.
- Thôi thì con Hằng đã muốn thì con chiều nó, bầu bí nó hay khó tính. Đợt này bố thấy con Hằng tắm xong sắc mặt kém lắm, con nhắc nó tắm nước nóng nhá. Quần áo thì thường nó tắm xong, bố lao vào nhà tắm giặt luôn nên đỡ vi khuẩn xâm nhập, con cũng phải giúp vợ giặt đồ. Đừng có để chất đống rồi mang ra hiệu giặt thì sinh bệnh đấy.
Gạt nước mắt vì xúc động, Hằng đi vào (ảnh minh họa)
- Bố, con biết rồi mà. Bố giữ sức khỏe, cuối tuần tụi con sẽ về. Có việc gì bố phải gọi điện báo con ngay đó nhé.
Chết sững khi nghe toàn bộ câu chuyện của bố chồng – chồng. Thì ra mỗi lần Hằng đi tắm, ông đứng ở cửa đợi rồi cô đi ra thì xông vào nhà tắm giặt đồ, cọ bồn cầu giúp cô. Ấy vậy mà bao lâu nay cô cứ nghĩ chồng làm, đổ cho bố chồng biến thái nên phải ra ở riêng. Cô trách nhầm ông rồi. Bố chồng tốt với cô như vậy mà cô lại không biết.
Gạt nước mắt vì xúc động, Hằng đi vào thưa chuyện.
- Thưa bố và anh, con nghĩ lại rồi. Vợ chồng con nên ở lại đây thì tốt hơn, bố con có gì đỡ đần lẫn nhau. Bố cũng tuổi cao rồi, đêm trái gió trở trời biết gọi ai ạ.
- Vợ, em nói thật chứ?
- Dạ, thật ạ. Chúng ta không đi đâu nữa. Tụi mình phải thay mẹ chăm bố đúng không anh.
Nghe thấy Hằng nói vậy, bố chồng chảy nước mắt vì xúc động. Ông lớn tuổi rồi, lại mới mất bà, giờ thứ quý giá nhất với ông là vợ chồng Tiến. Được gần các con, chăm các con là điều hạnh phúc cuối đời của ông. Còn Hằng thì tự nhủ từ giờ phải đối tốt với bố, bớt suy nghĩ lung tung. Cô đang có 1 gia đình hạnh phúc, cô phải biết trân trọng và bảo vệ nó.
Cứ đánh vợ ở trong mức độ cho phép... là được!
Giận, giận lắm! Khinh, khinh lắm! Vậy mà tôi chẳng dám khuyên em bỏ cái thằng chồng cục súc của em đi. Thực ra, tôi cũng hèn lắm!
Đau lòng thay khi phải chấp nhận một sự thật rằng, dường như xã hội càng phát triển, người ta chẳng thể giữ nổi bình tĩnh khi có chuyện gì đó xảy ra. Bạo lực lại là cách nhanh nhất để giải quyết bực bội trong tâm hồn. Hay là chỉ riêng nơi tôi sống, mọi người đối xử với nhau vô tình như vậy?
Bạn bè tôi, những người được tiếp thu nhiều kiến thức mới, mọi sự tiên tiến của khoa học. Những người đồng tuổi với bố mẹ tôi, hay chính cả những đứa em sinh sau tôi cả gần chục năm. Tất cả họ đều nghĩ, bạo lực gia đình là một điều gì đó có thể chấp nhận được trong một mức độ cho phép. Chỉ mình tôi không nghĩ vậy?
Vợ của bạn thân chồng tôi, em bị đánh đã trở thành đều đặn như kỳ kinh mỗi tháng. Chẳng cần biết ai đúng ai sai, em bị táng khi dám to tiếng cãi lại chồng. Hết lần này đến lượt khác, cứ vợ chồng cãi nhau, em thâm tím mặt mày, mình mẩy rồi lại gọi điện cho tôi khóc thút thít. Giận, giận lắm! Khinh, khinh lắm! Vậy mà tôi chẳng dám khuyên em bỏ cái thằng chồng cục súc của em đi. Thực ra, tôi cũng hèn lắm!
Có lúc tôi được kể cho nghe một chị bán thịt lợn mà tôi quen, chị cũng bị chồng đánh như cơm bữa. Đánh bầm mắt, sưng húp chị đeo kính đen đi bán thịt lợn. Bình thường rồi lại tháo kính ra. Lúc đầu, dân chợ lại tưởng chị đau mắt, cũng hỏi thăm này nọ. Dần rồi quen, người ta cũng biết, chẳng ai thèm hỏi. Chỉ riêng tôi không hiểu, sao chị vẫn sống như thế để chịu đựng những trận đòn?
Xung quanh tôi, ai ai cùng nghĩ rằng bạo lực gia đình là một điều gì đó có thể chấp nhận được trong một mức độ cho phép (ảnh minh họa)
Rồi đến lượt tôi bị chồng đánh. Tôi đã cảm nhận được sự nhục nhã, tổn thương, tuyệt vọng đến cùng cực của một người vợ. Chính người mà mình tin tưởng giao phó cuộc đời lại trở thành quyết định sai lầm lớn nhất, nghĩ đến lại thấy sao mà hối hận. Tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết nhưng cách giải quyết bằng bạo lực lại thể hiện rõ ràng nhất sự bất lực của con người.
Quyết định không tha thứ cho chồng và ôm con tránh khỏi những trận đòn không có điểm kết thúc, tôi bị đàm tiếu, sỉ vả nhiều hơn là thông cảm. Cuộc đời này, chính ra người ta có thể hiểu cho hoàn cảnh của nhau nhưng để thông cảm thì không hề đơn giản. Nếu thông cảm thì đã chẳng đàm tiếu, nếu thông cảm thì đã chẳng di đi di lại để nỗi đau lại càng nhức nhối.
Chính những đau đớn, những vất vả mà tôi phải trải qua một mình, đã giúp tôi mạnh mẽ hơn. Những phút yếu đuối, tôi chỉ có thể dặn lòng, phải vững vàng tâm thế, sống như hôm nay chính là ngày cuối cùng của cuộc đời. Cũng chính những điều đó đã làm tôi chẳng dám khuyên những người phụ nữ khác hãy bỏ chồng khi bị đối xử thậm tệ. Tôi chẳng thể giúp họ xoa dịu nỗi đau vì chính tôi cũng đang tự mình phải làm điều đó.
Đến bây giờ, nhìn lại những gì đã trải qua, tôi còn không thể hiểu, rốt cuộc, lấy chồng tốt hơn hay không lấy chồng tốt hơn? Phải chăng, năm tháng thanh xuân, chúng ta đã yêu vội vã, cưới nhau vội vã để khi vấp phải những trách nhiệm trong cuộc sống hôn nhân, vô tình chúng ta lạc bước, hành động sai lầm.
Chính tôi, lúc nào cũng hoang mang với lựa chọn của chính mình. Lúc thì tự tin rằng mình đã làm đúng, bước chân ra khỏi cuộc sống mà ngày nào cũng phải nhăn nhó, cằn nhằn. Lúc tôi lại tự vấn lòng mình xem mình làm thế có khi lại sai thì sao?
Do ta sống sai thời điểm hay là do ta chưa chọn đúng một nửa của cuộc đời mình?
Bảo Linh
Chết đứng nghe được câu nói của mẹ chồng với bố chồng khi đưa đi khám thai Em cứ nghĩ từ ngày có bầu, bố mẹ chồng đối xử tốt là thật lòng nhưng ai ngờ... Ảnh minh họa Em trót dại dột, yêu từ năm 18 tuổi rồi bị bỏ. Lúc đó bố mẹ em mắng em ghê lắm, họ nói em làm mất mặt họ. Thế rồi, làm mai cho em một người làm ăn cùng với bố....