Con cụng là loài gì mà dân ở đây dùng gậy tre dài hơn 3m để bắt?
Con cụng thường sống trong hang, gốc cây mỗi khi thủy triều rút chúng lại bò lên mặt bùn để tìm kiếm thức ăn và phơi nắng, khi có tiếng động là lao ngay xuống hang ẩn nấp.
Để “thu phục” con cụng, người dân xã Đã Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã “chế” những chiếc cần câu tre dài hơn 3m không lưỡi, không mồi. Chính những chiếc cần câu độc đáo này mà có người mỗi ngày bắt gần 10kg con cụng bán thu về hàng trăm ngàn đồng.
Mặt trời vừa lên cũng là lúc thủy triều rút cạn nước, phía trong chân đê tại bãi bồi xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc) hàng chục “cần thủ” lại bắt đầu với công việc “săn” con cụng ở dưới các gốc cây bần, cây vẹt, gần khu vực bãi đá…đó là những vị trí mà con cụng thường hay tập trung sinh sống.
Con cụng thường đào hang dưới các gốc cây, bãi đá để ẩn nấp…nhưng cũng chịu “khuất phục” trước đôi bàn tay của người dân Đa Lộc. Ảnh: Vũ Thượng
Con cụng là con gì? Con cụng là loài gì? Nhiều người xem dân Đa Lộc bắt con cụng đều thắc mắc hỏi. Con cụng giống y như con cua, con khều, con cáy, cũng có tám cẳng 2 càng, chân có lông, thuộc lớp giáp xác sống chủ yếu ở các cửa sông, biển, nơi mực nước lên xuống hằng ngày.
Người câu cụng có kinh nghiệm lâu năm như anh Đào Văn Tổng (thôn Đông Tân) vẫn e ngại với những bước di chuyển trên mặt bùn. Ảnh: Vũ Thượng
Để tiếp cận gần khu vực câu con cụng, phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN được các cần thủ nhắc nhở nên trang bị một đôi ủng hoặc đi đôi tất vải với mục đích tránh phía dưới lớp bùn có những viên đá sắc nhọn khía vào chân chảy máu. Đồng thời, khi đi “thu phục” con cụng phải học cách đứng “bất động” chỉ cần một tiếng động nhẹ là cả đàn cụng ngay lập tức lao xuống hang hết.
Chia sẻ với phóng viên, ông Đào Văn Tổng (thôn Đông Tân, xã Đa Lộc) nói: “Con cụng, con còng xuất hiện ở khu vực bãi bồi xã Đa Lộc nhiều lắm, chỉ cần dùng cần câu có lưỡi nhưng không cần mồi vẫn bắt được chúng. Nếu hôm nào trời nắng to, con cụng trong hang bò lên mặt bùn đặc kín, cần đứng một chỗ là có thể câu. Hiện nay, con cụng đang bán với giá 40.000-50.000 đồng/kg”.
Thời tiết nắng nóng có ngày anh Đào Văn Tổng “săn” được 10kg con cụng. Ảnh: Vũ Thượng
“Nghề câu cụng cũng không khó nhọc mấy, trước tiên phải học cách bước đi nhẹ nhàng, cần câu luôn hướng về phía trước mặt, tay phải cầm cần, tay trái cầm lưỡi câu (tùy từng người có thể đổi tay). Khi thấy con cụng bò trên mặt bùn ngắm thật chuẩn, vung cần dứt khoát là bắt được ngay, có hôm tôi bắt được cả 10 kg cụng”, ông Đào Văn Tổng bộc bạch thêm với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN.
Video đang HOT
Theo quan sát của phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, cần câu mà các cần thủ Đa Lộc dùng để bắt con cụng được “chế” từ thân cây trúc vót nhẵn, có chiều dài từ 2-2,5 mét, dây buộc là loại cước đúc màu trắng và nhiều lưỡi buộc chùm vào nhau. Đặc biệt, đây là cách bắt cụng không cần tốn công chuẩn bị mồi.
Để nhận dạng con cụng qua đặc điểm mai có đốm màu nâu đất, an ten, mắt màu tím. Ảnh: Vũ Thượng
Con cụng giống với các loại cua, khều, cáy nhưng có một số điểm khác như: Trên mai cụng có màu nâu đất, có đốm vàng, an ten, mắt mầu tím, đôi càng to sắc nhọn…
Hướng mắt về phía xa bãi bồi với một màu xanh của những cây vẹt, cây bần đang trong giai đoạn phát triển. Phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, nhận thấy một người đàn ông với chiếc giỏ bên hông và đang di chuyển rất chậm trên mặt bùn.
Dụng cụ bắt con cụng được “chế” từ thân cây tre dài hơn 3 mét. Ảnh: Vũ Thượng
Tiến lại gần, người đàn ông giới thiệu tên là Phạm Văn Ơn (74 tuổi, thôn Đông Thành), ông Ơn thân mật kể: “Giờ tôi có tuổi, mắt kém nên việc câu con cụng rất khó, vung cần không chính xác như trước. Vì thế, tôi đã “chế” thân cây tre dài hơn 3 mét và đánh mỏng một đoạn sắt để làm cái mai gán vào đầu gậy, khi con cụng bò lên miệng hang, tôi chỉ việc phi thẳng cái gậy để chặn đường con cụng bò xuống hang là có thể bắt được. Tuy cách bắt này tốn nhiều thời gian, nhưng có hôm nắng to cũng thu hoạch cả 4-5kg cụng ấy”.
Con cụng thấy tiếng động là lao vào hang ẩn nấp nên rất khó bắt. Ảnh: Vũ Thượng
Cũng có mặt trên bãi bồi thuộc địa phận xã Đa Lộc, chị Vũ Thị Gái cho biết: “Nghề “thu phục” con cụng không chỉ mình đàn ông mới biết cách bắt. Chúng tôi phụ nữ nhưng có nhiều người câu cụng giỏi lắm. Việc chuẩn bị cần câu để bắt con cụng rất đơn giản, một đoạn que bằng thân cây tre dài và có buộc dây cước trắng nhưng khác cái, chúng tôi phải chuẩn bị mồi nhiều như: Các loại cá tươi thái nhỏ, cám gạo rang thơm buộc từng túi…k hi con cụng ngửi thấy mùi thơm từ cá, cám là lao tới cắp mồi cứ thế chúng tôi nhẹ nhàng nhắc lên cho vào giỏ”.
Những người phụ nữ Đa Lộc “thu phục” con cụng, con còng không cần lưỡi câu vẫn đầy giỏ. Ảnh: Vũ Thượng
“Việc câu con cụng cũng không vất vả mấy, ngày câu khoảng 5-6 tiếng, có người đi đúng hướng cụng tập trung thì bắt được 5-6 kg, bán hết được khoảng 200.000-300.000 đồng/ngày. Nhưng một tháng chỉ đi câu được 15-20 ngày, con cụng có nhiều nhất vào tháng 1 đến tháng 9 hằng năm”, chị Vũ Thị Gái chia sẻ thêm với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN.
Giá bán con cụng từ 40.000-50.000 đồng/kg. Ảnh: Vũ Thượng
Con cụng là loài sống ở ngoài môi trường tự nhiên và xuất hiện ở vùng bãi bồi xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) từ rất lâu. Việc bắt con cụng cũng được “thợ săn” cân nhắc, sàng lọc để hằng năm khi bước vào mùa cụng người dân Đa Lộc lại có thêm nguồn thu nhập, cũng như được thưởng thức những món canh chế biến từ con cụng ngọt ngào.
Thanh Hóa: Bộ xương "Cá Ông" khổng lồ được dân lập đền thờ cúng
Xác cá voi nặng gần 40 tấn, được cho là xác cá voi lớn nhất miền Bắc, trôi dạt vào bờ biển xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa), ngư dân ở đây đã lập đền thờ. Việc lập đền thờ "Cá Ông" nhằm đáp ưng nhu cầu về tâm linh của người dân, cầu mong những chuyến ra khơi mưa thuận gió hòa, tôm, cá đầy khoang...
Người dân 2 thôn Hùng Thành và Yên Lộc, xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa) gọi cá voi bằng cái tên nghiêm trang là "Cá Ông" hoặc "Ngài Nam Hải". Bởi đối với ngư dân đi biển nơi đây, Cá Ông, "Ngài Nam Hải" là thần hộ mệnh, là nơi gửi gắm niềm tin khi họ gặp sóng to gió lớn.
"Cá Ông" được ngư dân 2 thôn Hùng Thành và Yên Lộc, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa lập đền thờ cúng. Ảnh: Vũ Thượng
Trò chuyện với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN, ông Đặng Văn Tính (thôn Yên Lộc), người hằng ngày trông coi bộ xương "Cá Ông" kể lại: "Tôi vẫn nhớ, vào tháng 8/2004, ngư dân đang trên đường từ ngoài biển vào cách bờ khoảng 400 mét thì phát hiện có vật gì đang trôi dạt trên mặt nước, nhìn to như ngôi nhà. Khi tiến lại gần phát hiện đó là con cá voi xanh đã chết, nặng chừng 40 tấn".
Ngư dân xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc phải dùng cước quây xung quanh mới bảo vệ được toàn bộ xương cá voi. Ảnh: Vũ Thượng
"Nhận được thông tin, tôi cùng hàng trăm người dân chèo gần 30 tàu, thuyền để tiếp cận cá voi. Do kích thước cá voi quá lớn không thể đưa vào đất liền, mọi người cùng bàn lấy lưới cước vây xung quanh để bảo vệ bộ xương khỏi nước biển cuốn trôi. Người dân chúng tôi tin rằng, nơi nào được "Cá Ông" vào và ở lại đồng nghĩa sẽ đem những may mắn, an lành, phát đạt đến cho nơi đó", ông Tính tâm sự.
Bộ xương "Cá Ông" có chiều dài khoảng 15 mét. Ảnh: Vũ Thượng
Ông Đặng Văn Tính kể tiếp với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN: "Hơn một năm sau, khi thịt "Cá Ông" đã tiêu tan hết, người dân đưa bộ xương khổng lồ lên bờ, làm vệ sinh sạch sẽ. Bộ xương có chiều dài 15 mét còn khá nguyên vẹn với 24 chiếc xương sườn (mỗi chiếc dài 1,5 mét), 40 đốt xương sống. Bộ xương đầu rất to. Đến nay, đây là bộ xương "Cá Ông" được đánh giá là còn nguyên vẹn, lớn nhất miền Bắc".
Kể từ khi phát hiện xác cá voi, phải hơn một năm người dân xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc (tỉnh Thanh Hóa) mới đưa hết bộ xương vào bờ thờ cúng. Ảnh: Vũ Thượng
Ban đầu, do chưa có đền thờ, ngư dân đem bộ xương bảo quản trong một khu lán lợp tạm bợ bằng fibro xi măng. Gần 10 năm sau, vào năm 2012, con em làng chài kêu gọi quyên góp xây dựng khu đền khang trang ở trung tâm làng. Bộ xương được đưa vào bảo quản trong lồng kính, mỗi ngày làng cắt cử người trông coi, hương khói chu tất.
Đứng trước "Ngài Nam Hải" ngư dân luôn cầu bình an sau mỗi chuyến vươn khơi
Thông thường cứ vào ngày 12/2 âm lịch hằng năm, ngư dân 2 thôn Hùng Thành và Yên Lộc, xã Đa Lộc lại tổ chức lễ hội Cầu Ngư ở đền thờ. Đó là dịp để dân tỏ lòng biết ơn "Ngài Nam Hải" và cầu mong một mùa đánh bắt bội thu, tàu thuyền ra khơi được bình an.
Mỗi ngày có hàng chục người dân đến tham quan, lau dọn đền thờ "Ngài Nam Hải". Ảnh: Vũ Thượng
Ông Đặng Văn Tính trao đổi với phóng viên Báo điện tử DANVIET.VN nói rằng : "Trước kia, 2 thôn Hùng Thành và Yên Lộc vốn là vùng đất hoang sơ, nghèo khó không ai biết tới. Đến nay, đời sống người dân đã khấm khá, lúa đầy bồ, gà, lợn đầy chuồng, nhà cao tầng thi nhau mọc lên...Đồng thời, có rất đông đoàn khách thập phương trong và ngoài tỉnh Thanh Hóa đến đây tham quan và chiêm ngưỡng bộ xương "Cá Ông" khổng lồ này".
Vũ Thượng
Lướt ván cả tiếng "săn" con khều, chưa kịp lên bờ lái đã ào tới mua Thủy triều vừa rút xuống, hàng chục "thợ săn" ở xã Đa Lộc (huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hóa) lại bắt đầu với công việc đầm bùn đi tìm loại khều đặc sản. Khều di chuyển trên mặt bùn rất nhanh, rất khó để bắt...nhưng cũng phải "khuất phục" trước đôi bàn tay của người dân Đa Lộc. Hành trình "thu phục" con...