Con chưa tròn một tháng tuổi, vợ nhẫn tâm bỏ đi
Tôi và vợ đến với nhau, nhưng không nhận được sự đồng ý từ gia đình tôi. Dù đã cố gắng hòa giải để vợ và bố mẹ hòa hợp, nhưng cuộc sống giữa mẹ chồng-nàng dâu vẫn không suôn sẻ.
Những ngày tôi đi làm, vợ tôi và mẹ luôn xảy ra tranh cãi. Thậm chí, có hôm, mẹ chồng nàng dâu còn “đá thúng, đụng nia” khiến hàng xóm dị nghị. Tôi ở giữa cũng cảm thấy mệt mỏi, khó xử vô cùng.
Nhiều lần tôi không biết nên đứng về phía mẹ hay vợ, cả hai người đều có những lời lẽ chỉ trích nhau. Có hôm, vợ tôi và mẹ cãi nhau vì chuyện vợ tôi làm vỡ chiếc bình hoa mẹ tôi thích. Sau khi lời qua ý lại, họ cãi nhau inh ỏi. Tôi đi làm về, thấy vậy liền hòa giải, tuy nhiên, mẹ tôi nói: “Con dâu cãi mẹ chồng là láo”. Còn vợ tôi lại than: “Mẹ thật quá đáng!”.
Mỗi lần nhìn con trai tim tôi lại đau nhói (Ảnh minh họa).
Dù tôi đã tìm cách giải thích, tuy nhiên, tình hình vẫn ngày một căng thẳng khi giữa họ ngày nào cũng có những va chạm về chi tiêu và quan điểm sống.
Sợ hôn nhân tan vỡ, tôi cũng dự định khi con chào đời, chúng tôi sẽ chuyển ra ngoài sống. Nhưng rồi, khi bé chào đời chưa tròn một tháng, vợ tôi im lặng bỏ đi. Cô ấy nhắn: “Anh đừng tìm em nữa, vô ích thôi”.
Video đang HOT
Cả nhà tôi ai cũng sốc và buồn. Tôi đã cố gắng liên lạc để cầu xin vợ quay về vì con, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Tôi nhờ bố mẹ vợ, họ nói: “Bố mẹ đã khuyên đủ lời, nhưng nó không chịu”.
Bố mẹ tôi giận con dâu, thương cháu nên bày tỏ quan điểm: “Một khi đã bước ra khỏi nhà này thì đừng mong quay lại”. Bố mẹ cũng khuyên tôi, hãy chấp nhận thực tế và tập trung chăm lo cho con trai. Từ ngày đó, tôi trở thành ông bố đơn thân, ngày đi làm, đêm về chăm sóc con nhỏ.
Cứ thế, con trai tôi dần lớn khôn. Tới nay, bé đã được 4 tuổi, bụ bẫm, đáng yêu. Mỗi lần nhìn con, tôi xót xa và hận cô ấy vô cùng. Mới đây, cô ấy có liên lạc với tôi và mong muốn làm lại từ đầu, nhưng tôi đã gạt đi… Với tôi, khi cô ấy bỏ đi, mọi ân tình đã chấm hết, tôi không thể tha thứ cho người phụ nữ như cô ấy được.
Theo NĐT
"Quả đắng" cho 1 người phụ nữ lên kế hoạch bỏ chồng chạy theo nhân tình
Khi về nhà, nhìn chồng ôm con ngủ, nàng cũng hơi áy náy. Nhưng mỗi khi nhân tình gọi tới, nghe được giọng nói ấm áp và quyến rũ ấy là nàng lại không thể cưỡng lại..
Nàng, 32 cái xuân xanh, đã có chồng và một cô con gái xinh xắn. Cuộc sống của nàng có lẽ sẽ cứ mãi êm đềm bên người chồng không quá giỏi giang nhưng có trách nhiệm nếu nàng không gặp được chàng.
Chàng, 40 tuổi, đã ly dị, hiện đang độc thân. Chàng có đầy đủ tố chất để trở thành một người đàn ông quyến rũ: vẻ ngoài phong độ, sự nghiệp thăng hoa, ga lăng hết mực và rất am hiểu tâm lý phụ nữ. Một lần gặp chàng, nàng chỉ thấy bị thu hút. Hai lần gặp chàng, nàng đã hơi rung rinh. Và đến lần thứ ba thì nàng thực sự không thể ngừng nghĩ về chàng được.
Một tháng quen chàng với khoảng hơn chục lần gặp gỡ, nàng đã ngã vào lòng chàng sau một buổi tối hò hẹn, ngay trong chính chiếc ô tô hạng sang của chàng. Nàng cười thầm, có lẽ định lực của nàng còn tốt chán, chứ nếu là người phụ nữ khác thì có khi ngay lần thứ hai đã muốn được nhào vào vòng tay chàng rồi cũng nên!
Khi về nhà, nhìn chồng ôm con ngủ, nàng cũng hơi áy náy. Nhưng mỗi khi nhân tình gọi tới, nghe được giọng nói ấm áp và quyến rũ ấy, lại nhớ đến sự nồng nàn của chàng khi chỉ có riêng hai người là nàng lại không kìm được, chỉ muốn đến ngay chỗ hẹn với chàng. Dần dà nàng chỉ biết để mặc dục vọng và sự si mê chàng cuốn phăng mình đi, gạt bỏ hết tình nghĩa vợ chồng sang một bên. Nàng tự an ủi mình, đời người, suy cho cùng hạnh phúc nhất vẫn là được làm những gì mình muốn, không phải sao?
Và nàng thực sự đã sống những ngày tháng thần tiên. Một bên chồng tận tụy vì gia đình, sẵn sàng làm hết việc nhà, chăm con cho nàng về muộn với lí do công ty tăng ca dự án mới. Một bên có nhân tình hào hoa ôm ấp, vuốt ve, làm thỏa mãn đến tận cùng những khát khao bản năng sâu thẳm trong con người nàng.
Ảnh minh họa
Khi mới bắt đầu mối quan hệ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới việc ly dị để đến với chàng cả. Bởi, chồng nàng đâu có làm gì nên lỗi, và con gái nàng cũng cần một gia đình đủ đầy, cũng như chuyện nàng ly dị sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới bố mẹ nàng. Chính chàng cũng nói: "Anh không muốn làm một kẻ chen ngang phá nát hạnh phúc gia đình nhà người khác, vì thế mình hãy bí mật mối quan hệ này nhé!".
Lúc ấy nàng vô cùng đồng tình với suy nghĩ của chàng, nhưng càng ngày nàng càng không thể kiểm soát được bản thân mình, ham muốn chiếm hữu chàng càng mạnh mẽ trong nàng. Nàng chỉ muốn cả ngày được ở bên chàng và mong chàng cũng chỉ có một mình mình mà thôi. Nàng không muốn hai người làm tình nhân trong bóng tối của nhau nữa. Ngược lại, nàng mơ đến ngày có thể đường hoàng nắm tay chàng bước đi trên phố ngẩng đầu nhìn mọi người. Phải, trong lòng nàng lúc này có một ý định điên rồ đang thôi thúc, đó là bỏ chồng để được làm vợ chàng!
Sau khi suy nghĩ thật kĩ càng, nàng xác định nếu mất chàng, nàng sẽ không thể sống nổi. Nếu không có một danh phận đàng hoàng thì mối quan hệ kiểu này sớm muộn gì cũng chấm dứt, đó là khi chồng nàng phát hiện hoặc chàng phải lòng người khác mà bỏ rơi nàng. Và nàng quyết định nói cho chàng nghe quyết định táo bạo của mình. Nàng sẽ chứng minh cho chàng thấy nàng yêu chàng tới mức nào. Nàng thậm chí còn sẵn sàng đạp đổ cả gia đình yên ấm đang có chỉ được ở bên chàng mà thôi.
"Em đừng làm như vậy, anh sẽ là người mang tội với con em, với chồng em mất!", chàng nhíu mày sau khi nghe nàng nói xong. "Không đâu, nếu có tội thì là em mới đúng, chẳng liên quan gì tới anh cả. Anh không biết em yêu anh tới mức nào ư? Em có thể hi sinh thân mình vì anh, em chỉ muốn được làm vợ danh chính ngôn thuận của anh thôi. Anh đã nói muốn mang lại hạnh phúc cho em mà!", nàng đắm say nhìn chàng.
"Nhưng... anh không muốn kết hôn bây giờ... Anh thậm chí còn chưa bao giờ có ý nghĩ đó...", chàng ngập ngừng. Nàng rơm rớm nước mắt: "Anh không yêu em ư?". "Chuyện đó và chuyện kết hôn là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau", chàng thở dài. Lúc này nước mắt nàng đã rơi thật sự: "Em có thể vì anh mà bỏ tất cả, vậy sao anh lại nỡ lòng nói với em như vậy...". "Đó chính là điều anh chán ngán nhất đấy!", chàng không kìm được gắt lên. Nàng sững sờ: "Cái gì? Anh nói lại xem nào? Vậy ra anh chẳng hề yêu em như anh nói, anh chỉ vui chơi qua đường thôi phải không?".
Chàng im lặng trước cái nhìn hình viên đạn của nàng, mãi sau mới chậm rãi nói: "Sau một lần hôn nhân tan vỡ, anh đâm ra sợ hôn nhân và hứa với lòng sẽ không bao giờ kết hôn lần nữa. Người tình của anh từ trước tới nay đều là phụ nữ đã có gia đình, em cũng vậy. Em có biết tại sao không? Vì anh sẽ không cần phải chịu trách nhiệm gì hết cho mối quan hệ ấy cả, không như với các cô gái độc thân. Mấy ai dễ dàng từ bỏ gia đình, chịu được tiếng nhơ, đạp lên được dư luận? Nếu chuyện lộ ra thì mặc định là sẽ chia tay bởi họ còn bận quay về xin chồng tha thứ. Nếu anh muốn chia tay trước cũng nhẹ nhàng, vì họ chẳng thể bất chấp việc chồng phát hiện để níu kéo, đeo bám anh. Ngoài ra, vì còn có gia đình nên họ cũng ít có thời gian quấn lấy anh, anh bớt được không ít phiền phức. Em là người đầu tiên đòi bỏ chồng lấy anh đấy!".
Nàng ngẩn ngơ nhìn chàng. Thì ra đây mới là lí do thật sự chàng đến với nàng, nếu không có nàng thì sẽ là một phụ nữ đã có gia đình nào khác, đối với chàng cũng chẳng hề khác gì nhau. Quá giận dữ, nàng giơ tay giáng cho chàng một cái bạt tai nảy lửa: "Anh... là đồ khốn nạn!". Chàng không bực tức vì cú đánh của nàng, chỉ cười nhẹ: "Anh tưởng em đã rõ bản chất mối quan hệ không ràng buộc của chúng ta ngay từ đầu chứ, giờ lại quay ra trách anh? Hãy quay về với chồng em đi, và làm một người vợ tốt. Những trò chơi này có vẻ không hợp với người thiếu tỉnh táo như em đâu!".
Nói xong những lời như "xát muối vào tim" nàng, chàng lạnh lùng bỏ ra về, để mặc nàng thẫn thờ như người mất hồn vì những điều xảy đến quá đột ngột.
Theo Afamily
Vì vợ là vợ anh! Phần 37 Bà Mây vội vàng lấy kính lão ra đeo, ngấu nghiến đọc như muốn nuốt gọn từng từ từng chữ. Gương mặt bà trong phút chốc đã hưng phấn rạng ngời. Trời phật phù hộ, rốt cuộc bà cũng có một thằng cháu trai. -"Bác à, nhưng bác đừng giao bằng chứng này cho người khác nha bác, chỉ sợ họ không tin...