Coi vợ như đã chế.t là cách trả thù chuyện ngoạ.i tìn.h
Tôi phát hiện ra người đàn bà xinh đẹp, đáng yêu, tôi vẫn tôn thờ hoá ra chỉ là một kẻ phản bội. Một kẻ ngoạ.i tìn.h trơ trẽn.
Ảnh minh họa
Cuối năm 2014, tôi phát hiện ra vợ tôi ngoai tinh. Tôi cũng biết được cô ấy và bồ dự định cho mẹ cô ấy đi du lịch Sài Gòn – Côn Đảo. Tôi đã gặp trực tiếp mẹ , nói với bà: “Vợ con đang có bồ ở trong Sài Gòn, anh ta là… Con đoán chuyến đi Sài Gòn lần này của bà là bắt tay thông gia đấy. Nếu bà thương các cháu ngoại của bà, không muốn gia đình chúng tan nát thì bà đừng đi chuyến này nữa”. Mẹ vợ ậm ừ không nói gì nhưng rồi vẫn đi. Tôi không rõ trong chuyến đi đó mẹ vợ tôi đã gặp ai, nói chuyện gì nhưng khi bà về có ảnh chụp chung với vợ tôi và bồ cô ta. Bà còn nói tôi vu oan cho con gái bà, cô ấy làm gì có bồ.
Sau đó vợ tôi đưa bồ ra Hà Nội thăm bà. Bà ở cùng gia đình em trai vợ và cách xa nhà tôi nên tôi không biết. Cô em dâu ghét chuyện bồ bịch, muốn đứng về phía tôi và các cháu nên không thèm chào hỏi, cũng không nấu cơm cho họ ăn. Sau hôm đó, em dâu bị mẹ chồng mắng chử.i vì không đón khách chu đáo.
Video đang HOT
Cô em gái út của vợ cũng cho con gái lớn đang học lớp 11 nhận bồ của anh trai làm mẹ nuôi đỡ đầu. Từ đó, gã bồ chuyển tiề.n và.o tài khoản để cho “con nuôi” ăn học. Đầu năm 2015 , mẹ vợ cùng gia đình cô em út gồm bốn người kéo nhau vào Sài Gòn du lịch, ở nhà của gã bồ kia suốt bốn ngày liền.
Nói thật với các bạn, tôi cứ nghĩ vợ mình hư đốn, không vượt qua cám dỗ tầm thường thì mình có thể dựa vào nhà vợ để dạy bảo. Tuy nhiên, sau khi thấy phần lớn mọi người trong gia dinh nhà vợ bỏ mặc nhân cách chạy theo tham ái, tình tiề.n như thế, tôi không cần cái gia đình ấy nữa các bạn ạ.
Hiện tại, tôi buông xuôi, không phải vì không làm gì được. Tôi có thể t.ố cá.o mối quan hệ ngoài luồng của họ ra cơ quan, tổ chức… và lúc đó hậu quả khôn lường. Nhưng tôi không bận tâm làm việc đó. Tôi cũng không ly dị để cho hai người đó suốt đời chỉ là bồ bịch, để vợ tôi và gã đó ta gánh hậu quả của tội t.à dâ.m, vi phạm đạo đức và cứ để cho luật nhân quả trả lời. Bố con tôi tự chăm sóc nuôi nhau ăn học và coi như vợ tôi đã chế.t rồi. Mọi người có đồng ý với cách xử sự của tôi không?
Theo Iblog
Vợ cao tay giúp chồng tỉnh cơn say nắng
Kỷ niệm 16 năm ngày cưới, tôi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ ở nhà hàng, mời một số người thân chung vui. Tôi tạo thêm bất ngờ cho vợ bằng một món quà xinh xinh.
ảnh minh họa
Bà xã tôi có vẻ hạnh phúc lắm. Mấy người thân trong gia đình bình luận: "Cha này năm nay sao sến đột xuất vậy? Mấy năm trước đâu thấy chả nịnh vợ đâu...". Họ nói vậy cũng phải, từ trước đến giờ tôi chả bao giờ quan tâm đến mấy vụ sinh nhật vợ hay kỷ niệm ngày cưới. Nhưng từ năm nay trở đi, tôi nhủ lòng phải thay đổi. Không chỉ riêng chuyên sinh nhật hay kỷ niệm ngày cưới mà cả mọi mặt trong đời sống gia đình, tôi phải chăm sóc, phải thương yêu vợ mình nhiều hơn. Lý do thì chỉ có tôi và vợ biết...Tôi mang ơn, thậm chí là mắc nợ bà xã tôi nhiều lắm. Tôi đã phạm phải một sai lầm tưởng có thể làm tôi tiêu tan cả danh dự, sự nghiệp. No đem lại cho vợ tôi bao nhiêu nỗi đau, hờn tủi... Đáng lẽ cô ấy phải ghét, phải hận tôi, thậm chí tìm cách trả thù. Nhưng, cô ấy đã giúp tôi qua cơn hoạn nạn, va dang tay đón tôi quay về mái ấm gia đình.
Lúc chưa lấy vợ, tính tôi đào hoa bay bướm, bồ bịch cũng nhiều. Lâp gia đinh, tôi tu tỉnh lại, không dám dấn sâu vào mấy chuyện phiêu lưu tình ái nữa. Tuy nhiên, cái tật thấy cô nào xinh xinh là mồm năm miệng mười thi tôi vẫn không bỏ được. Hơn một năm trước, tôi được cơ quan cử đi học lớp nâng cao nghiệp vụ. Ở đo, tôi gặp Hương. Hương thua tôi ba tuổ.i, cũng đã lập gia đình, có một con trai năm tuổ.i. Lúc đầu, tôi nghĩ là chỉ chọc ghẹo vài câu cho vui. Nhưng rồi những buổi học chung, những lần mượn nhờ tập vở, mời nhau một ly nước sau giờ học..., tôi và Hương dần thân thiết.
Khi lớp học kết thúc cũng là lúc chúng tôi bắt đầu mối quan hệ vụn.g trộ.m. Tôi và Hương ngầm hiểu và thỏa thuận với nhau, xem đây là một niềm vui ngoài luồng chứ không muốn ảnh hưởng đến gia đình hai bên. Chúng tôi thỉnh thoảng hẹn nhau cà phê, tranh thủ gặp nhau vào giờ nghỉ trưa. Chuyện tưởng cứ vậy là êm, tôi vui vẻ và hài lòng với những cảm xúc thú vị của việc "ăn vụng", thậm chí còn tự hào vì mình hay, mình giỏi, có bồ mà gia đình vẫn êm ấm, vợ không mảy may nghi ngờ.
Nhưng "giấy không gói được lửa", chẳng hiểu sao mà chồng Hương phát hiện sự việc. Anh ta nổi điên lên. Hương bị chồng đán.h đến gãy cả răng, phải ôm con bỏ về nhà mẹ lánh nạn. Đán.h v.ợ chưa đủ, anh ta tìm mọi cách để trả thù tôi. Anh ta tìm hiểu mọi thông tin về tôi, từ địa chỉ nhà, cơ quan làm việc đến gia đình. Rồi anh ta hẹn gặp vợ tôi. Trong cuộc gặp, anh ta kể rõ mọi chuyện, đề nghị vợ tôi tham gia một kế hoạch trả thù hai kẻ ngoạ.i tìn.h.
Vợ tôi từ chối thẳng thừng lời đề nghị của chồng Hương: "Tôi sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến chồng tôi". Rồi vợ tôi về, kể lại mọi chuyện với tôi, không gây gổ, không giận dỗi, không ghen tuông, cũng không trách móc, chỉ nhẹ nhàng bảo: "Em tin những chuyện anh ta kể về mối quan hệ giữa anh và vợ anh ta là thật. Nhưng em biết tính anh, em nghĩ đối với anh đây chỉ là một cuộc chơi qua đường. Anh vẫn dành tình yêu cho em, cho con, cho gia đình mình. Em rất buồn, rất đau khổ, nhưng em sẽ không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa, với một điều kiện duy nhất là anh đừng bao giờ để chuyện này tái diễn. Anh có hứa với em không?". Trước sự rộng lượng như vậy, tôi xâu hô, cam kêt chấm dứt hoàn toàn quan hệ với Hương.
Nhưng chồng của Hương không dừng tay. Anh ta làm đơn t.ố cá.o gửi đến cơ quan tôi. Rồi anh ta kéo cả gia đình đến gây ồn ào nơi tôi làm việc. Lúc ấy, tôi đang chuẩn bị được đề bạt lên trưởng phòng, sự xuất hiện của anh ta làm mọi thứ đảo lộn. Vợ tôi đã tìm gặp sếp của tôi. Nàng đã bảo vệ tôi bằng khẳng định: "Với tư cách là vợ, tôi tin chồng tôi không ngoạ.i tìn.h. Xin mọi người suy xét cho kỹ, đừng làm tổn hại danh dự chồng tôi...". Nhờ vợ tôi ra mặt, tôi thoát nạn.
Sau lần ấy đến nay, vợ tôi giữ đúng lời, không bao giờ nhắc lại chuyện cũ. Nàng vẫn chăm sóc tôi, vẫn lo lắng cho gia đình như chưa hề xảy ra chuyện gì. Phần tôi, tự bản thân thấy vô cùng có lỗi với vợ, hổ thẹn hơn trước cách xử sự cao đẹp của cô ấy. Tôi thay đổi hẳn, toàn tâm toàn ý với vợ con, để xứng đáng với sự bao dung của bà xã tôi - người vợ tuyệt vời.
Theo Webtretho