C.ởi v.áy cô dâu để chạy trốn là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi
Tôi không nghĩ rằng, mình lại quyết định cởi bỏ bộ váy cô dâu để chạy trốn đám cưới chỉ vì một tin nhắn liên quan đến Minh, mà lại quyết định chỉ trong tích tắc.
Tôi cũng từng nghĩ rằng, mặc xong chiếc áo cô dâu này thì tôi sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Tôi có chồng đẹp trai, tài giỏi, có trong tay một khối tài sản kếch xù, tôi sẽ nghiễm nhiên trở thành bà chủ, cai quản hết mọi thứ. Thành đã khéo léo đưa cho tôi chìa khóa căn biệt thự ở ven biển với lời nhắn: “Của em hết đấy”.
Nhưng tôi vẫn còn băn khoăn, tôi không hiểu tại sao cho đến giờ phút này, việc Minh bỏ đi đột ngột vẫn khiến cho trái tim tôi đau nhói. Tôi và Minh đã có 4 năm mặn nồng bên nhau, cùng nhau vun đắp mọi thứ, chúng tôi cũng đã nói về “ngôi nhà và những đ.ứa t.rẻ”, nhưng chỉ trong 1 đêm, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Minh bỏ tôi lại với những câu hỏi đầy ắp trong tâm trí rồi ra đi không một câu từ biệt. Tôi đau đớn, lùng sục khắp thành phố nhưng không thể tìm ra bóng dáng Minh. Bạn bè anh nhìn tôi với ánh mắt thương hại, tôi không biết đằng sau ánh mắt đó có giấu diếm điều gì không.
Qua nửa năm, tin tức của Minh vẫn là con số không tròn trĩnh. Lúc này, Thành đã cầu hôn tôi lần thứ 3. Tôi biết Thành đã si mê tôi từ thời đại học nhưng tâm trí của tôi đã dành hết cho Minh. Tôi không biết phải làm sao, tôi không yêu Thành, nhưng tôi cảm động trước tấm chân tình của anh, trước những gì anh dành cho tôi trong thời gian tôi cảm thấy khó khăn. Và rồi đến lần thứ 4, tôi đã đồng ý lời cầu hôn của Thành.
Đám cưới của tôi sẽ được tổ chức trên bãi biển với khung cảnh lãng mạn. Buổi sáng hôm đó, tôi sẽ làm lễ ở nhà thờ nên dậy sớm trang điểm , mặc áo cưới. Đang ngồi trong phòng, tôi bỗng nhận được một tin nhắn với nội dung: “Minh sẽ trở về, Miên có dám chạy trốn vì Minh không?”. Tôi nhận được tin nhắn thì quyết định c.ởi v.áy cô dâu, mặc bộ đồ thể thao rồi phi ra đường vẫy taxi. Tôi không biết mình sẽ đi đâu nhưng tôi nghĩ, nếu mình không chạy đi bây giờ, thì sẽ không còn cơ hội nào nữa.
Tôi không nghĩ rằng, mình lại quyết định cởi bỏ bộ váy cô dâu để chạy trốn đám cưới chỉ vì một tin nhắn liên quan đến Minh, mà lại quyết định chỉ trong tích tắc. Tôi chỉ thấy áy náy với Thành, nhưng tôi biết, nếu tôi không chạy trốn, tôi sẽ phải hối hận và day dứt cả đời. Khi đang ngồi trên taxi, tôi tiếp tục nhận được một tin nhắn bảo tôi đến một địa chỉ. Anh ta tự xưng là bạn của Minh khiến tôi vô cùng tò mò.
Video đang HOT
Tôi đến địa chỉ mà người kia nhắn trong điện thoại. Đó là một căn nhà cũ nằm ở ngoại ô. Tôi gõ cửa thì thấy mẹ của Minh ra mở, bà cứ rơm rớm nước mắt khi nhìn thấy tôi. Tôi chào bà rồi chạy vào phía trong, tôi thấy Minh nằm trên giường, toàn thân băng bó. Thì ra trước kia Minh bỏ đi vì phát hiện mình mang bệnh nặng. Thời gian sau này, khi anh đã điều trị ổn rồi thì lại gặp tai nạn. Nhà Minh bán hết của cải để giúp con trai chữa bệnh nên cũng nghèo đi nhanh chóng.
Tôi lao đến ôm lấy người đàn ông mình yêu. Đã lâu không gặp nhưng tôi vẫn nhớ như in từng nốt ruồi trên gương mặt Minh. Minh của tôi nằm đó, thở mệt nhọc. Anh thấy tôi thì tỏ vẻ ngạc nhiên rồi nói: “Sao em biết mà đến?”.
Tôi nghe nói hôm đó Thành đã lùng sục khắp thành phố để tìm tôi. Tôi gọi cho anh, nói lời xin lỗi rồi ở lại cùng Minh. Chăm sóc anh khoảng 3 tháng thì Minh đã hồi phục. Anh bắt đầu trở lại với công việc và bắt đầu cười cùng tôi.
Minh đã xin lỗi tôi rất nhiều vì đã tự ý bỏ đi mà không để lại lời nhắn nào. Chúng tôi làm lành và khoảng 1 năm sau thì tôi làm cô dâu của anh. Tôi chưa bao giờ hạnh phúc đến thế, khác hẳn với sự lo âu khi lần đầu mặc váy cưới để chuẩn bị làm vợ Thành. Dù Minh nghèo, người vẫn chưa được khỏe nhưng tôi cảm giác rằng, tôi cần phải sống với người đàn ông này thì mới được hạnh phúc.
Đến giờ, tôi đã có một con gái 3 t.uổi vô cùng xinh xắn. Hôm rồi tôi vô tình gặp Thành và vợ anh ở ngoài đường, tôi thấy Thành thẳng tay tát cho cô vợ một cái bạt tai như trời giáng chỉ vì cô vợ lỡ mua một cái váy giá 2 triệu. Nhìn cô vợ của Thành đứng khóc giữa trung tâm mua sắm, tôi mới thấy mình thật may mắn. Và tôi vẫn nghĩ rằng, cho đến giờ thì quyết định cởi áo cô dâu để chạy trốn có lẽ là quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời mình.
Theo Tapchiphunu
Vừa khoác vào người chiếc váy cô dâu tôi đã phải đưa chồng nhập viện
Đám cưới là cái kết viên mãn mà bất cứ ai biết về chúng tôi cũng chờ đợi, vậy mà khi chỉ còn 2 ngày nữa, cái tin sét đ.ánh ấy đã làm sụp đổ tất cả.
Khi tôi vừa khoác áo cô dâu lên người thì điện thoại đổ chuông liên hồi, chị chồng tôi la thất thanh: "Dương ngất rồi em ơi!" (ảnh minh họa)
Chúng tôi biết tin anh bị ung thư khi chỉ còn 2 ngày nữa là tới đám cưới. Giữa mùa hè nhưng tôi chỉ thấy lạnh, thật lạnh, cái lạnh chạy dọc sống lưng khiến toàn thân tôi run rẩy. Chúng tôi đã yêu nhau suốt 7 năm trời và đám cưới là cái kết viên mãn mà bất cứ ai biết về chúng tôi cũng chờ đợi, vậy mà khi chỉ còn 2 ngày nữa, cái tin sét đ.ánh ấy đã làm sụp đổ tất cả.
Tôi không dám nói với ai, thậm chí một lời tự trấn an bản thân cũng không thể thốt ra. Chúng tôi ôm nhau mà khóc, khóc đến sưng húp 2 mắt và toàn thân rã rời mà vẫn chẳng biết phải làm gì. Anh rụt rè hỏi tôi: "Em vẫn muốn lấy anh chứ?", tôi nắm chặt lấy tay anh thay cho câu trả lời.
Ngày cưới tôi không dám khóc, tay anh siết chặt lấy tay tôi, cả hai đều run rẩy. Anh nói nguyện vọng của bố mẹ anh là được chứng kiến các con lần lượt lập gia đình. Sau hôm nay, tâm nguyện của ông bà cũng được thỏa lòng vậy nên chúng tôi phải cùng nhau diễn cho thật tốt.
Lúc đó tôi không nghĩ được nhiều, chỉ thấy hoảng loạn và chồng chềnh như trôi giữa một dòng nước xoáy. Chồng mắc ung thư có khác gì treo án tử trên đầu. Chưa cưới tôi mà tôi đã thấy ngày mình trở thành quả phụ.
Thế nhưng khi tôi vừa khoác áo cô dâu lên người thì điện thoại đổ chuông liên hồi, chị chồng tôi la thất thanh: "Dương ngất rồi em ơi!". Tôi chạy đến nơi thì anh đã bất tỉnh, cả nhà chồng đều nháo nhác. Đưa chồng vào viện, tôi ngồi bệt xuống hành lang bệnh viện mà khóc, mẹ chồng chạy lại ôm tôi, bà cũng không chịu đựng được cú sốc này.
Chúng tôi không có một ngày hạnh phúc, quãng thời gian sau kết hôn là sự tranh đấu, giành giật mạng sống của anh với tử thần. Tôi làm đến gầy rộc cả người để k.iếm t.iền lo chạy chữa cho anh, được ai mách thầy này thầy kia bất kể xa tới đâu tôi cũng cố thu xếp để đưa anh tới đó.
Lấy nhau gần 1 năm, tôi vẫn còn trinh nguyên. Bố mẹ chồng tôi động viên, lựa lúc anh khỏe để vợ chồng chăn gối, biết đâu có đứa cháu để lại nhưng mỗi khi tôi gợi ý thì anh lại gạt phắt đi. Càng ngày anh càng xa lánh tôi, đến cả việc lau rửa mặt mũi chân tay cho anh, anh cũng nhất quyết không để tôi làm. Bố mẹ chồng thì ban đầu động viên xong ngày càng giục giã. Tôi biết suy nghĩ của họ, họ sợ mất đi con trai và muốn có gì đó thuộc về anh ở lại nếu như có ngày anh mất đi. Sốt ruột, họ bắt đầu nghĩ rằng tôi cố tình không muốn cho họ có cháu vì tôi sợ phải làm mẹ đơn thân. Mẹ chồng thỉnh thoảng bóng gió vài câu khiến tôi điếng người. Thế nhưng anh cứ cự tuyệt tôi như thế thì thì tôi chẳng có cách nào cả.
Tôi trở thành quả phụ ở cái t.uổi 26 (ảnh minh họa)
Mãi về sau, khi anh ngày càng yếu và chỉ có thể nằm trên giường, anh mới bảo tôi anh muốn giữ cho tôi sự trong trắng để lấy chồng khác dễ dàng hơn. Anh bảo tôi hãy trao thứ quan trọng đó cho người đàn ông khỏe mạnh, xứng đáng chứ không phải một bệnh nhân nằm chờ c.hết như anh. Tôi khóc rất nhiều và nói anh ngốc nhưng anh lắc đầu, nói rằng đó là quyết định chính xác nhất của cuộc đời anh.
5 ngày sau anh đi, tôi trở thành quả phụ ở cái t.uổi 26. Bố mẹ chồng không giữ tôi, khuyên tôi nên sớm thu xếp về nhà mẹ đẻ để bắt đầu cuộc sống mới. Tôi nhìn ông bà đau đớn đến nỗi không thiết ăn uống, chỉ nằm trong phòng cả ngày mà thương đứt ruột. Mẹ ruột tôi bắt đầu giục giã tôi về nhà. Tôi như thể đứng giữa ngã ba đường không biết phải làm sao cho phải. Tôi về nhà lúc này thì thấy có lỗi với bố mẹ chồng và chồng quá nhưng ở nhà tôi cũng đang thúc giục quá rồi. Tôi cũng còn phải lo cho tương lai của mình nữa. Giờ tôi phải làm sao?
Theo blogtamsu
C.ởi v.áy cô dâu để chạy trốn có lẽ là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời tôi Tôi không nghĩ rằng, mình lại quyết định cởi bỏ bộ váy cô dâu để chạy trốn đám cưới chỉ vì một tin nhắn liên quan đến Minh, mà lại quyết định chỉ trong tích tắc. Tôi cũng từng nghĩ rằng, mặc xong chiếc áo cô dâu này thì tôi sẽ trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Tôi có...