Cóc kiện trời
Cóc kiện trời
Mùa khô năm ấy đã kéo dài gần cả năm, mà trời vẫn chẳng mưa một giọt. Cây cối héo queo, đến độ mấy bông mai giả cũng rụng trụi lủi vì thiếu nước.
áy kinh Nhiêu Lộc là nơi con nít chiều chiều tụ tập đá banh. Trong vườn hoang, cỏ cú vốn xanh tươi, giờ đây cũng ngả sang sắc vàng vàng! Xin mở ngoặc đơn, cỏ cú ở đây hổng viết hoa à nha! êm ấy, Cóc ngồi soi gương, lòng buồn ủ rũ. Bác sĩ đã dặn, muốn không bị mụn thì phải thường xuyên rửa mặt, vậy mà nay nước không còn một giọt thì làm sao rửa? Nên đầy mình Cóc, mụn lên tá lả, thoa hết mấy chục hộp kem trị mụn mà tình hình vẫn chẳng khả quan! Cóc bèn online, chat với Gấu: “Tui muốn mình mẩy láng tưng, đặng ăn Tết, nhưng không có nước rửa mặt thường xuyên, không sao hết mụn được!”. Gấu té ngửa: “Cóc mà hết mụn thì thành… chàng hiu à? Nhưng thôi, tui cũng đang buồn thúi ruột đây, tui muốn… giảm cân mà!”. ến lượt Cóc thắc mắc: “Khô hạn thì càng dễ giảm cân chớ sao?”. Gấu đáp: “Muốn giảm cân thì phải ăn nhiều rau, trời hạn, hết rau, tui toàn phải ăn thịt, nên mỗi lần bước lên cân là cái kim xoay như cánh máy bay trực thăng vậy đó!”. Cóc thở ra một hơi, gõ tiếp: “Mà không chỉ có tui với bà buồn, con nhỏ Cọp năm nay càng rầu dữ!”. Gấu ngơ ngác: “Sao vậy?”. Cóc trả lời: “Tết năm nay là Tết con Cọp, nên em Cọp tính kiếm ít tiền xài bằng cách… đi buôn dưa lê. Ai dè trời hạn, dưa lê héo queo, dòm y như… mứt chà là vậy, nên nàng cũng đang buồn lắm!”. Bàn qua bàn lại một hồi, Cóc nảy ra ý, liên minh cùng Gấu với Cọp lên kiện trời! Ba con bèn… ra phi trường, mua vé máy bay, bay thẳng lên thiên đình!
Tới nơi, Cóc nhảy vô, gõ ba hồi trống, Ngọc Hoàng bèn sai Gà ra mổ Cóc. Gà vừa lao ra, Cóc gồng mình một phát, một cái… cồi mụn bự như… viên đạn lao từ trán Cóc ra, trúng ngay đầu Gà. Gà lăn ra chết queo! Ngọc Hoàng lại sai Trâu ra. Gấu bèn ngồi lên xe đạp, bắt Trâu chở ba vòng quanh sân thiên đình, đến lượt Trâu lăn ra tắt thở! Bí thế, Ngọc Hoàng đành cử… Chuột ra đối đầu với Cọp. Vừa nhìn thấy Chuột, Cọp liếc mắt một cái, đá lông nheo một cái, miệng nguýt dài, thỏ thẻ: “Chuột ơi, em iu anh nhứt trên đời!”. Chuột cảm động, bể tim chết ngắc nốt! Thế là Ngọc Hoàng đành phải mời “phái đoàn” Cóc vô. Sau khi nghe Cóc trình bày, Ngọc Hoàng gãi đầu: “Ta cũng biết lắm chớ, nhưng có một người đã lên đây năn nỉ ta, đừng cho mưa xuống trong vòng một năm. Ta thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh hắn, nên chiều lòng!”. Cóc, Gấu và Cọp cùng té ngửa: “Tại sao vậy?”. Ngọc Hoàng thì thào: “Cái gã này vốn rất… lười tắm, mà… vợ hắn cứ bắt hắn đi tắm suốt, nên hắn nhờ ta đừng mưa, hết nước, thế là hắn… khỏi phải tắm!”. Cả ba gào lên: “Tên nào mà… kinh dị vậy?”. Ngọc Hoàng vuốt râu cười: “Ta nói, mấy ngươi hổng tin, hắn chính là… Nhí Nhố đó!”. Phần kết của câu chuyện này cũng giống trong cổ tích, Ngọc Hoàng lại làm mưa, thế giới lại tốt tươi và… Nhí Nhố lại phải tắm!
TUYỀN LÂM
Video đang HOT
Nỗi khổ gái 'cao số'
Đi đâu cũng vậy, không đứa này lôi chồng ra kể, cũng đứa kia lôi con ra khoe. Rồi đứa này giục, đứa kia khuyên: "Kén chọn vừa thôi, con gái có thì, già kén kẹn hom đấy cô ạ", khiến Giang mệt mỏi...
Ảnh minh họa
Độc thân cũng có cái vui, bạn sẽ có rất nhiều thời gian cho gia đình và bạn bè, không mất những khoản "tình phí" theo cấp số nhân, có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp... Thế nhưng, đó là khi họ còn trẻ và đang còn nhiều cơ hội để "tự do thỏa thích" và sẵn sàng thi thố với đời, nhưng khi đến một độ tuổi nào đó, những áp lực đè nặng lên họ từ nhiều phía, họ sẽ chẳng còn vô tư được nữa.
Áp lực từ gia đình...
Na, một hướng dẫn viên du lịch, xinh xắn, năng động và rất hiện đại trong cách nghĩ. Cô cũng khá thành đạt, mỗi tội gần ba mươi mà cô vẫn chưa một ai để "nâng khăn sửa túi". Công việc của Na cũng có nhiều cơ hội để quen biết, gặp gỡ, nhưng đó chỉ là những đối tác làm ăn hay khách hàng. Cô chưa bao giờ có những mối quan hệ ngoài luồng công việc, Na cũng khá khép mình trong việc tình cảm.
Vì thế, dù có nhiều cơ hội, nhưng cô vẫn là "lính phòng không". Na thường xuyên phải đi xa, có khi hàng tháng mới ló mặt về nhà một lần. Đã thế, về nhà, hoặc là tụ tập bạn bè "buôn dưa lê, bán dưa chuột", không thì lăn ra ngủ, và ngủ, cho bõ những ngày "vất vưởng". Không có những mối quan hệ thực sự sâu sắc, lại cũng không có sự quan tâm, thậm chí, cô còn cho "con người có số, việc gì đến, tất đến" thành ra, lớn tuổi rồi mà vẫn một bóng đi về.
Tuy nhiên, bố mẹ cô thì cuống quýt và sốt ruột lắm rồi. Nhà có ba đứa, hai anh trai lớn đã thành gia thất cả. Còn mỗi đứa con gái út mà nó cứ mãi "lông bông", không lo sao được, mà nhất là tuổi đã quá "chín" rồi. Ông bà cứ tự bấm bụng bảo nhau: "Phải nhanh kiếm cho nó một tấm chồng, chứ cứ đi thế này, chả rạc người ra ấy chứ, có khi lại mang bệnh tật vào người".
Nghĩ là làm, ông bà bắt đầu lên kế hoạch, bắt đầu là những cuộc điện thoại bóng gió, nào là nhà bà A có con rể sướng thế, chu đáo mà biết chăm lo cho gia đình, nào là nhà bà B có anh con trai thành đạt, lại cũng tốt nết... rồi thì than cho mình, bằng này tuổi vẫn có đứa con gái con lông bông, chưa được ai đỡ đần hôm khuya sớm. Na thấy vô cùng đau đầu khi ngày nào bố mẹ cũng giục lấy chồng...
Rồi từ đó, ông bà đem số điện thoại của Na đọc cho một vài anh. Nhưng cách này không ăn thua, vì cô toàn chủ động tắt máy, hoặc "cho máy câm luôn", đỡ phiền phức. Không chịu bó tay, ông bà, bắt đầu nói ra nói vào nhiều hơn, khóc lóc rồi kể khổ, nhưng cô con gái thì cứ ở mãi tận đâu, hết tour này đến tour khác, có nghe thì cũng ậm ừ cho qua chuyện.
Để lôi kéo "đứa con trời đánh về nhà", ông bà bắt đầu giả bệnh, khiến Na cuống cuồng lao thẳng về nhà, dở dang hết công việc. Mà nào có chuyện gì, lại cái điệp khúc: "Mày không thương cha mẹ, mày làm khổ tao, người ta thì sướng, còn cha mẹ mày gần đất xa trời vẫn phải lo cho mày một chỗ dựa, một tấm chồng" khiến Na đau hết cả đầu.
Tình hình mỗi lúc một căng, bố mẹ thì không chịu thông cảm, cứ chuyện nọ chuyện kia, Na bắt đầu thấy mệt mỏi, áp lực và không thể chu toàn công việc. Nhiều lúc nghĩ quẩn Na lại tức lên: "Chả lẽ có gã nào lấy quách cho xong!".
Áp lực từ bạn bè...
Trong hoàn cảnh tương tự, Giang cũng từng có nhiều người theo đuổi, song cô vẫn chưa thể chọn một người để làm bạn trăm năm.
Nhưng khi bạn bè đã ổn định cả, Giang bắt đầu thấy buồn và lo. Đi đâu chúng nó cũng có người chăm nom, chia sẻ, còn Giang vẫn một mình. Thậm chí ngồi mấy đứa con gái với nhau, không đứa này lôi chuyện chồng ra kể, cũng đứa kia lôi chuyện con ra khoe, khiến Giang không khỏi chạnh lòng. Ngoài công việc ra, cô chẳng có gì để khoe.
Rồi thì đứa này giục, đứa kia khuyên: "Kén chọn vừa thôi, con gái có thì, già kén kẹn hom đấy cô ạ", "bà cô già rồi còn mơ mộng gì nữa", đứa nọ lại mai mối bảo giới thiệu cho người này người kia, có đứa còn đùa ác ý: "hay là mất rồi nên không dám yêu và lấy", khiến Giang mệt không muốn nghĩ.
Những khi họp lớp, những buổi tụ tập nhóm, Giang nào có dám đi, cô thật sự thấy chênh chao lắm. Rồi những khi đi đầy tháng, đầy năm con lũ bạn, nhìn chúng nó đuề huề và hạnh phúc cả, Giang lại nghĩ đến mình.
Thực ra bạn bè cũng tốt cả, cũng muốn Giang không phải một mình, nhất là ở những cuộc vui thế này, nên mới nói ra nói vào và khoe về hạnh phúc riêng để Giang sốt ruột, tuy nhiên vô hình chung nó đã tạo cho Giang một áp lực lớn không thể nào không nghĩ.
Không ai muốn một mình, nhất là những khi nhìn thấy ai đó có đôi. Nhưng duyên chưa đến, phận chưa thành, sao có thể dễ dàng nên duyên chồng vợ. Áp lực là một chuyện nhưng hạnh phúc là cả cuộc đời, những người độc thân không thể vì lẽ đó, mà đánh đổi cả một cuộc dài phía trước. Có những lúc phải nghĩ, nhưng để học cách mở lòng, không phải để buông xuôi và làm vừa lòng ai đó. Mỗi người đều có cuộc sống và những sự lựa chọn riêng, đừng nên vội vàng những người độc thân nhé, dù cho áp lực có nhiều đến đâu đi nữa.
Theo Eva