Cố xóa làm sao
Ngay từ đầu người nhà anh đã thẳng thừng chê em gầy bé và quê mùa. “Cô thật không hiểu về địa vị của mình à?”, những lời ấy mà quên được hẳn em sẽ chẳng thể trưởng thành nổi.
Nghe chửi mãi, và cứ liên tục hứng chịu những lời xúc phạm khiến con người ta hèn đi. Cứ chịu đấm ăn xôi, nhỡ xôi hẩm… nên em đành từ bỏ, nhắc mình đừng khóc vì mất mát, hãy cười vì mình từng có.
Em yêu, yêu nhiều lắm, nhưng chẳng thể mãi ngoan cố mà đấu tranh, bởi còn phải nghĩ cho anh cứ phải chịu áp lực từ gia đình. Bản thân cả hai khi gặp nhau cũng gượng gạo bớt vui khi nhớ lại tình cảnh trớ trêu đang diễn ra, biết bao giờ mới thuyết phục được những người tư duy luôn bảo thủ, xem thường bọn tỉnh lẻ.
Em nhớ những ngày dịu ngọt, thanh như thảo quả chín đầu mùa và tươi mát như một nụ hoa vừa mới hé, những buổi dạo chơi đến gần cây Ngọc Lan nào đó, anh lại khẽ nhặt bông hoa, cài giấu vào tóc em. Thế là em lại nghĩ ngợi, thà từ bỏ tình yêu để giữ lại lòng tự trọng, chứ đừng vứt bỏ lòng tự trọng để níu kéo một tình yêu.
Video đang HOT
Ra đi có khi là giải thoát, ra đi có khi là một hành động đẹp, ra đi có khi còn lưu được ấn tượng trân trọng cho người ở lại. Em cố gắng xóa một bộ nhớ đã đầy, xóa hết số điện thoại, không liên lạc với bạn bè xưa, thậm chí đã tạm biệt nơi từng sống… Song xóa bỏ cả một ký ức trong tim không hề dễ và từ chối một thói quen có thật sự đơn giản?
Em đa đoan quá, cảm tính quá nên vẫn còn trăn trở. Dù đáng nhớ hay không thì đó cũng vẫn là một phần cuộc sống của em đã từng tồn tại, cố xóa làm sao!
Theo TTVN
8 năm - một cuộc tình
8 năm tình nghĩa bên nhau. Anh đã vội rời xa tôi để tìm hạnh phúc bên người khác. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc như lúc này. Hối tiếc vì tôi đã đẩy mình vào đường cùng, hối tiếc vì đã chung tay hủy hoại hạnh phúc của chính mình.
Bây giờ thì tôi đã thấm nỗi đau chia ly, thấm nỗi đau tuyệt tình, thấm nỗi đau người mình yêu thương đi lấy vợ chỉ sau chưa đầy 2 tháng rời xa nhau.
Phép thử của tôi dường như sai hết rồi, 8 năm bên nhau chỉ vì lý do gia đình người ta ngăn cản đã khiến tôi không đủ tự tin tiếp cận gia đình ấy. Nỗi sợ mơ hồ về gia đình anh khiến cho tôi giờ thành kẻ trắng tay. Có những điều khiến tôi cứ cố lý giải nhưng không sao lý giải nổi.
8 năm bên nhau, vậy tại sao trong 2 tháng ngắn ngủi ấy, anh lại yêu và lấy người khác nhanh như vậy? Tôi đã từ bỏ cái tôi của mình để tìm cho mình một cơ hội bên người tôi yêu thương nhưng mọi thứ trở nên quá muộn màng. Tôi không phủ nhận những sai lầm của mình trong ba năm sau này nhưng nếu không phải vì cái mà người ta vẫn gọi là sự ngăn cản vô lý từ phía gia đình anh thì kết quả có như ngày hôm nay không?
Tôi thật sự mệt mỏi, mệt đến không thở nổi. Những lúc ra đường, tôi đã từng buông tay lái nhưng hình như cái mạng tôi nó chưa đến số hay sao mà vẫn không chết? Có lẽ kiếp trước tôi gây nghiệp nặng nên kiếp này phải trả.
Đôi khi không hiểu được hiện tại mình sống vì điều gì, vì cái gì, trong tâm thức mơ hồ tôi vẫn day dứt với nỗi đau ấy. Nếu nói rằng cuộc sống của mỗi người là một vở kịch, diễn hay là kịch vui, là chính kịch còn diễn dở sẽ là bi kịch. Tôi không biết cuộc đời của tôi là bi kịch hay không nhưng có một điều chắc chắn tôi là một diễn viên tệ.
Vậy là cuộc tình 8 năm của tôi đã chấm hết (Ảnh minh họa)
Vẫn biết rằng cánh cửa này đóng lại, cánh cửa khác mở ra nhưng dường như tôi không muốn mở lại một cánh cửa mới. Tôi sống 30 năm, điều mà tôi luôn đặt lên hàng đầu, đó là sống vì gia đình mình, làm gì, tôi cũng nghĩ đến bố mẹ đầu tiên để không làm người sinh thành ra mình đau khổ. Nhưng sao thời gian này, thật lòng tôi không muốn sống vì ai nữa, chỉ muốn được giải thoát cho bản thân mình.
Anh nói, có tôi, anh sẽ mất mẹ, mất gia đình, mất uy tín nên anh không thể để cho hai chúng tôi có cơ hội trở lại bên nhau. Tôi tôn trọng mọi quyết định của anh, tôi tôn trọng mọi lựa chọn và tôi chấp nhận từ bỏ không níu kéo thêm gì nữa... nhưng sao tâm trạng của tôi lại tệ như vậy?
Thời gian này không biết tôi có vấn đề gì không? Tại sao tôi không nhớ nổi khuôn mặt anh, tôi cũng không nhớ nổi khuôn mặt của người thân và ngay cả khuôn mặt của mình. Tôi đã dành thời gian để suy nghĩ để tưởng tượng gương mặt của mọi người nhưng vẫn không thể tưởng tượng ra nổi. Tôi không hiểu mình có bị làm sao không nữa?
Đầu óc tôi trống rỗng quá, tôi không biết viết gì, làm gì lúc này! Tôi không thể chia sẻ với ai bởi vì tôi không đủ tự tin để nói về cuộc chia tay này nữa...
Theo 24h
Toan tính ly hôn Tâm ngỡ ngàng nhìn chồng quỳ trước mặt mình, rành rọt nói: "Anh xin em! Hãy chấp nhận ly hôn vì anh đã có người con gái khác". Điều làm cô căm ghét, khinh bỉ chính là sự đớn hèn của người cô từng gọi là chồng, thái độ van lơn của anh ta khi quỳ xuống trước mặt cô. Chồng cô, chấp...