Cố tình trở thành hàng xóm của tình người cũ để tiện ‘yêu’
Sự thật đau lòng này đập vào mắt tôi như mọt cú giáng đau đớn. Tình yêu và niềm tin mà tôi dành cho anh bao nhiêu năm nay chợt vỡ vụn.
Chúng tôi yêu nhau được gần 2 năm thì quyết định đi đến đám cưới vì cả hai đều không còn trẻ. Anh 32 tuổi, tôi cũng đã gần 27. Chúng tôi tình cờ đến với nhau sau một sự kiện được tổ chức tại cơ quan tôi, anh là khách mời.
Tình yêu của chúng tôi cũng đơn giản như chính con người. Tôi không đòi hỏi ở anh nhiều và cũng không quan tâm đến quá khứ của anh. Dù biết rằng đàn ông ở tuổi của anh chắc rằng cũng đã trải qua vài ba mối tình là chuyện thường. Vả lại với ngoại hình điển trai, lại khéo ăn khéo nói nên tôi nghĩ rằng không ít các cô gái mê mẩn anh. Nhưng tôi bỏ qua những điều ấy vì sợ rằng anh sẽ cho tôi là người hẹp hòi. Tôi chỉ quan tâm đến hiện tại, bây giờ anh đang yêu tôi và chúng tôi sẽ đi đến hôn nhân.
Vì hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy khó khăn, tôi muốn đi làm kiếm tiền nuôi các em ăn học xong rồi mới tính đến chuyện chồng con. Có lẽ vì thế mà tôi muộn màng đường tình duyên là vì thế. Còn anh, sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ đều là doanh nhân.
Tôi cũng không hiểu vì sao một công tử nhà giàu như anh lại chọn một cô gái xuất thân trong gia đình nông dân như tôi làm vợ. Bạn bè tôi ai cũng bảo trông tướng anh đào hoa lắm và họ khuyên tôi nên suy nghĩ trước khi kết hôn. Ban đầu tôi cũng băn khoăn và lo lắng khi anh đến với tôi nhưng yêu nhau một thời gian, tôi thấy anh cũng là người đàn ông tốt. Anh tỏ ra quan tâm đến tôi, đến gia đình tôi. Chưa bao giờ chúng tôi tranh bãi nất cứ điều gì.
Chồng tôi ngoại tình với hàng xóm (Ảnh minh hoạ)
Video đang HOT
Người ta bảo lấy chồng nhiều tuổi thì sẽ được chồng chiều chuộng. Quả đúng như vậy, anh tỏ ra rất hiểu tôi và chiều theo mọi sở thích của tôi. Trong nhà, anh là người lo vấn đề kinh tế, chi tiêu. Không phải là tôi không kiếm được tiền mà anh không muốn tôi phải lo lắng chuyện tiền bạc.
Sau gần 1 năm sau kết hôn thì tôi mang bầu và sinh con. Cô con gái đầu lòng xinh xắn, thông minh. Cuộc sống của vợ chồng tôi trôi qua một cách êm đềm. Tôi cố gắng sắp xếp công việc để chăm chồng, chăm con một cách tốt nhất vì tôi cũng đã đọc nhiều câu chuyện, nghe kể nhiều trường hợp vợ mải mê công việc bên ngoài, bỏ bê chồng con nên chồng mới kiếm cớ đi ngoại tình. Nhưng tôi không thấy chồng tôi có bất cứ biểu hiện nào của việc ngoại tình nên tôi cảm thấy yên tâm phần nào. Anh đi làm về rất đúng giờ, buổi tối ít khi ra ngoài và điện thoại không có những cuộc gọi, hay tin nhắn lạ.
Công việc của tôi tuy là việc ở văn phòng nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn phải đi công tác. Tôi sợ chồng ở nhà một mình sẽ không chăm sóc được con nên đã xin cơ quan đổi người khác thay thế. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, anh lại khuyến khích tôi nên đi để biết nhiều nơi hơn, có thêm những mối quan hệ mới. Việc ở nhà anh sẽ tự lo vì con gái chúng tôi năm nay cũng đã gần 5 tuổi.
Tôi nghe vậy cũng thấy hợp lý nên thỉnh thoảng tôi vẫn đi công tác theo sự phân công của cơ quan. Quả đúng như lời anh nói, mặc dù tôi vắng nhà nhưng việc nhà anh vẫn rất chu đáo.
Mọi chuyện chắc sẽ chẳng sớm bị lộ nếu như con gái tôi không thắc mắc với tôi chuyện cô hàng xóm thường xuyên sang nhà chơi những khi tôi vắng nhà. Và trong bữa cơm, con gái hỏi tôi sao không nấu món canh gà giống cô hàng xóm vẫn thường nấu cho hai bố con ăn. Chồng tôi nghe thấy con gái nói thì mặt bỗng biến sắc đi. Tôi đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Tôi gặng hỏi thì anh nói nhà hàng xóm hôm đó có đem cho một bát canh gà, cô ấy bảo nấu nhiều không ăn hết nên mang cho hai bố con vì biết tôi không có nhà nên chắc là bố chẳng nấu gì cho con gái ăn.
Nhưng tôi vẫn chưa an tâm, tôi quyết định tìm hiểu thực hư câu chuyện đó ra sao. Tôi nói với chồng tôi là phải đi công tác ba ngày mới về, nhưng thực ra là tôi không đi, chỉ đến nhà bạn. Và điều tôi không mong muốn đã xảy ra, tôi trở về nhà lúc gần 9h tối. Ngoài cửa có một đôi dép lạ, cửa khép hờ, phòng con gái tôi đã đóng cửa và chắc chắn giờ này con bé đã ngủ. Tôi rón rén bước vào nhà và một cảnh tượng kinh hoàng trước mặt tôi, chồng tôi với cô hàng xóm đang trần như nhộng trên chiếc giường ngủ của vợ chồng tôi. Sự xuất hiện của tôi khiến chồng tôi như chết đứng, anh van xin tôi tha thứ cho anh một lần. Thì ra cô hàng xóm đó chính là người yêu cũ của anh. “Tình cũ không rủ mà đến”.
Tôi sẽ tha thứ cho anh hay tôi phải làm thế nào? Nếu tha thứ cho anh lần này thì sẽ có lần sau hay không?
Theo NĐT
Dù em có là tia nắng, em vẫn mãi yêu anh
Vu vơ nỗi nhớ một ngày muốn mình là tia nắng.
Em là tia nắng rong chơi!
Ta trách nắng, sao nắng không hong khô những giọt buồn mà cứ để chếnh choáng ngập tràn đem trái tim tìm về một cõi. Ảnh minh họa: Internet.
Hôm nay, vừa mở đôi mắt lờ đờ vẫn còn ngái ngủ vì hôm qua thức khuya ngủ muộn nằm quên bên kệ cửa. Những tia nắng soi phả vào mặt len lỏi khắp căn phòng vốn trống vắng và lạnh lẽo. Ta cô đơn quá, dư vị mằn mặn còn đọng lại nơi khóe môi của cơn say nồng nàn ủ dột còn sót lại.
Trời hôm nay đem cái nắng gay gắt, những làn gió thổi táp vào người không đuổi nổi tia nắng vô tư. Nắng cứ chiếu sáng mọi ngóc nghách, trong căn phòng cũng ấm dần lên. Nắng hong khô chiếc áo ẩm ướt của cơn mưa ào ào đêm qua. Nắng ùa vào những tán cây, đem hơi ấm cho những cành lá còn oằn mình chống chọi với cơn mưa bất chợt từ đêm qua chưa chịu thức.
Ta trách nắng, sao nắng không hong khô những giọt buồn mà cứ để chếnh choáng ngập tràn đem trái tim tìm về một cõi. Ta lại nhớ, những nỗi nhớ muốn cho đi mà chẳng ai buồn lấy. Những tia nắng soi vào da thịt như thiêu đốt đi con người ngu mê làm cô đơn thêm băng giá. Dưới cơn nắng nóng như những con kiến đốt vào da thịt từng chút một, tim đang kêu cứu bởi những thoi thóp của sự sống từng ngày đang yếu dần. Ta lại muốn mình hóa kiếp dù là một sự sống hay một sinh linh bé nhỏ nào đó, để khỏi phải giày vò chứng kiến sự khát khao thêm phút giây nào nữa.
Có phải chỉ là những nỗi buồn ta không vứt đi đâu được. Có phải tại nắng hay tại ta không muốn cho đi. Muốn viết gì đó để vơi bớt những nỗi đau, tự hỏi lòng có phải ta quá đê mê những cánh bướm vờn hương đong đầy màu sắc. Hay ta lại tự ví mình là gió, là hạt cát và bây giờ có lẽ là một bông hoa đứng lẻ loi cô đơn bên vệ đường. Mòn mỏi đợi mong trông nhờ từng ngày được ru êm dù một lần cho vơi đi bao thương nhớ.
Người ta vô tình quá mà. Ta có khóc, có rưng rưng từng giọt thì người ta nào hay biết đâu. Đôi khi muốn nhõng nhẽo xíu cũng buồn vì người ta vốn vô tâm mà. Cứ ôm mãi những thổn thức những chơi vơi không nơi bày tỏ. Mà nhiều khi có nói người ta cũng chẳng buồn tin. Từng ngày ta cứ tự soi mình, từng chút từng chút một. Xem ta nhớ được bao nhiêu, ta có thể quên hay là ta vẫn còn thương nhiều hơn ta nghĩ.
Ta lại ước mình là nắng, được rong ruổi trên khắp thế gian, được chạy vờn từng ngóc ngách và được sưởi ấm tim ai dù cuối cùng thì chỉ là một tia nắng lẻ loi.
Ta cô đơn quá vì thiếu vắng vòng tay ôm khi đêm về, mang lẻ loi cùng nỗi nhớ cứ cuốn cuồn ngự trị chiếm giữ cả trái tim không chịu rời đi. Ta không khóc mà lòng thì chao nghiêng va vấp. Ta ơi, hãy để cho ta một lần được là những tia nắng rong chơi. Tia nắng mang hơi nóng sưởi ấm những trái tim cô đơn và lạnh giá để thấy mình còn giá trị. Và tia nắng sẽ tìm đến sưởi ấm và ôm ấp vuốt ve trái tim anh dù cuối cùng chỉ là tia nắng bơ vơ và mang nhiều mơ ước.
Và anh biết không? Dù em có là tia nắng thì em sẽ vẫn mãi yêu anh.
P/S: Vu vơ nỗi nhớ một ngày muốn mình là tia nắng.
Theo VNE
Tớ và ấy - Ngốc nghếch và xấu xa như nhau Vậy nên xa nhau rồi, nhưng hãy mỉm cười khi gặp nhau nhé. Nếu ấy nghe câu xin lỗi này của tớ chắc ấy khó hiểu lắm nhỉ. Nhưng tớ phải xin lỗi ấy. Chúng ta quen nhau được 3 tuần, khoảng thời gian quá ngắn để kết thúc một mối tình, nhưng đủ dài để ta hiểu và biết được đến với...