Có thứ hạnh phúc gọi là chia tay sao anh?
Anh, giờ đây mình đã xa nhau thật rồi. Dù em đã cố gắng níu giữ bước chân anh nhưng vì tương lai mà anh đã ra đi. Anh lỡ nghe lời thầy bói và đã vội vàng ra đi trước ngày cưới của chúng ta!
Em không trách anh đâu, chỉ trách sao ông trời lại cho em gặp anh! Mình không duyên nợ thì em đành chịu thôi. Những gì thuộc về mình thì không cần giữ cũng luôn bên mình, còn đã không phải thì cố gắng đến mấy cũng không có được phải không anh?
Xa anh, em dường như chơi vơi, mất hết niềm tin và từng sợ hãi. Sợ cảm giác đau nhói mỗi khi nhớ về anh, sợ điều đó ám ảnh cuộc sống của em. Nhưng giờ thì em biết “thời gian là liều thuốc tốt nhất cho em”. Chỉ có thời gian mới làm lành viết thương. Ai chia tay mà không từng như em phải không anh? Em đã làm mọi cách để giữ anh, và giờ em đã quá mệt mỏi.
Video đang HOT
Em buông tay đây, để anh đi trên con đường anh lựa chọn. Con đường ấy sẽ không còn em, người đồng hành một thời anh cho là “quan trọng đối với anh”. Mọi chuyện như mới hôm qua, và em còn nhớ anh từng nói “anh sẽ ở bên em cho đến khi nào em không cần anh nữa”. Giờ em vẫn cần anh, nhưng anh đã ở bên người mới rồi. Lời hứa ấy anh đã quên, hay anh đang giúp em quên anh đi?
Anh từng nói: Bài hát có thứ hạnh phúc gọi là chia tay, nó giống hoàn cảnh của anh nhưng nó đâu có giống em. Em vẫn luôn cần có anh, vẫn yêu anh như ngày nào. Đã bao đêm nước mắt em rơi vì nhớ anh! Mỗi sáng thức giấc hình ảnh anh lại đầy ắp tâm trí em. Không có anh em chẳng làm được gì. Anh có hiểu điều đó không? Em như đứa trẻ bị bỏ rơi giữa chốn xa lạ.
Em đã từng tin tưởng anh, nhưng giờ thì không đâu. Và em cũng không đủ cao thượng để tha thứ cho anh, sẽ không cầu chúc anh hp đâu. Em chỉ mong anh luôn bình an!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi người cuối cùng của em
Em viết những dòng này không trông mong anh sẽ đọc được nó! Em chỉ mong trái tim em sẽ vơi bớt những cơn dậy sóng trong lòng.
Mình chia tay nhau, em biết đó là sự thật nhưng em vẫn chẳng muốn tin nó một chút nào. Hai đứa yêu nhau được 7 tháng thiếu 3 ngày thời gian không dài nhưng em đã yêu anh, yêu anh thật nhiều. Em cũng không muốn mình chia tay như thế này bởi vì em đã từng nói "anh là người cuối cùng mà em yêu", thế sao em không làm được. Em ích kỉ, em khờ dại, em nói lời chia tay mà trái tim em đau thắt. Tại sao anh lại vô tâm như thế? Sao anh không giữ em lại? Sao lúc nào anh cũng im lặng làm cho em đau khổ vậy? Em nhớ anh! Em mong chờ mỗi đêm một tin nhắn làm lại từ đầu của anh, em mong được quay lại với anh, lần này em sẽ cố gắng hiểu, thông cảm cho anh, sẽ không giận hờn trách móc anh nữa, để rồi hi vọng đó cứ ngày một nhỏ nhoi...anh im lặng.... Và em đã hiểu mình khó có thể quay lại.
Có lẽ anh không yêu em như lời anh nói, có lẽ chúng ta không hiểu nhau nhưng anh ơi em làm sao có thể quên anh đây? Làm sao trái tim em thôi thổn thức khi thoáng thấy bóng anh? Làm sao em thôi khóc khi nghĩ về anh? Làm sao em không buồn khi những nơi hàng ngày em vẫn đi qua có hình bóng của anh?
Em biết sẽ chẳng bao giờ quên được anh! Em biết tình yêu dành cho anh sẽ cùng em đi tiếp chặng đường còn lại, nơi con đường vắng, dưới cơn mưa, trên những chuyến xe bus, em sẽ một mình, sẽ cô đơn, sẽ khóc, nhưng em sẽ hạnh phúc vì em đã có được tình yêu thật sự đó là tình yêu dành cho anh. Từ bây giờ em chỉ im lặng yêu anh, chỉ trộm nhìn anh ở một góc khuất, chỉ đơn phương thôi anh nhé! Xin hãy tha thứ cho em
Em yêu anh rất nhiều "Người cuối cùng" của em
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh à, em xin lỗi! Ngồi trong đêm em mới biết rằng cô đơn thật đáng sợ anh à. Và em nghĩ về anh về chuyện tình yêu của chúng ta. Anh đã đến bên em thật nhẹ nhàng như tình yêu anh dành cho em. Anh biết vì sao em yêu anh không anh? Anh đến với em không hoa mỹ, không lời nói ngọt ngào thế...